Israel, UAE và Bahrain
ký thỏa thuận lịch sử ở Tòa Bạch Ốc
Duy Anh
Lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với hai quốc gia thuộc thế giới Arab - UAE và Bahrain - trong ngày 15/9 tại Tòa Bạch Ốc.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Trump chúc mừng Israel, UAE và Bahrain vì “thành quả vượt trội” trong việc bình thường hóa quan hệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “rất vinh dự được đón tiếp các nhà lãnh đạo từ ba nước tới Tòa Bạch Ốc để ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.
“Chúng tôi ở đây trong buổi chiều này để thay đổi tiến trình lịch sử”, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định. “Sau nhiều thập niên chia rẽ và xung đột, chúng ta đã ghi dấu buổi bình minh của một Trung Đông mới”.
Tổng thống Trump dự đoán thỏa thuận bình thường hóa quan hệ này sẽ đóng vai trò nền tảng cho hòa bình toàn diện trên khắp khu vực - điều mà không ai cho là khả thi.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ngoại trưởng Bahrain cùng ngoại trưởng UAE ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hôm 15/9. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thay mặt chính phủ Israel ký văn kiện lịch sử. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Trump vì đã kiên định đứng về phía Israel kể từ khi nhậm chức.
Trong khi đó, đại diện UAE và Bahrain tại lễ ký kết lần lượt là Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan và Ngoại trưởng Abdullatif Al Zayani.
Thỏa thuận do Washington bảo trợ sẽ biến UAE và Bahrain trở thành hai quốc gia Arab tiếp theo bình thường hóa quan hệ với Israel, sau các hiệp định hòa bình mà nhà nước Do Thái này ký với Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Phát biểu hôm 15/9, quan chức đối ngoại cấp cao của chính quyền UAE Anwar Gargash cho biết quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel của nước này đã "phá vỡ rào cản tâm lý" và mở ra "con đường hướng về phía trước" cho khu vực.
Trả lời Fox News vài giờ trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố ông mong đợi sẽ có thêm nhiều quốc gia Arab khác bình thường hóa quan hệ với Israel.
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Tòa Bạch Ốc là một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, quốc gia Arab có ảnh hưởng nhất ở Vùng Vịnh. Mặc dù vậy, Saudi Arabia cho thấy chưa sẵn sàng cho việc này.
Oman, một quốc gia Vùng Vịnh khác, có thể sẽ tiếp bước UAE và Bahrain.
Sep 15,2020
Duy Anh
Nguồn: Internet
Bài viết của Gs Ngô Đức Diễm, cựu giáo sư trường TH Võ Tánh Nha Trang trước 1975, dưới bút hiệu Ngô Quốc Sĩ.
Tự do và Lương tri
Ngô Quốc Sĩ
Người Việt bỏ nước ra đi, liều chết trên biển cả, lấy mạng sống đổi lấy tự do nơi miền đất lạ. Đó là một lựa chọn sinh tử, nhưng thật chính đáng và đáng cảm phục. Hiển nhiên, người Việt đã lựa chọn ra đi, chỉ vì chống cái Ác, tìm cái Thiện, chống cái Bất nhân, tìm cái Nhân bản, theo tiếng gọi của lương tri. Vấn nạn được nêu lên hôm nay là người Việt tị nạn cộng sản đã hành xử quyền tự do của mình thế nào trên miền đất mới, vẫn được coi là quê hương thứ hai của mình? Nói khác, người Việt tị nạn hôm nay có còn sống theo tiếng gọi của lương tri như hành trang mang theo, hay đã bị tha hóa, bỏ cái thiện mà theo cái ác?
Theo dõi những diễn biến trên chính trường Hoa Kỳ hôm nay, hẳn chúng ta phải vui mừng nhận thấy người Việt đã trưởng thành trong chính trị, can đảm biểu tỏ quan điểm lập trường, tự do lựa chọn đảng phái, tích cực tham gia đầu phiếu, vận động bầu cử, nhất là tham gia vào chính trị dòng chính với các chức vụ dân cử liên bang, tiểu bang cũng như địa phương. Nhưng chúng ta cũng không khỏi ngậm ngùi, nhìn thấy một số trí thức khoa bảng, thương gia thành công, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cả những khuôn mặt trẻ đang bước vào chính trị dòng chính,đã có cái nhìn thiếu chân xác, nếu không nói là sai lầm, hầu như đánh mất lương tri của mình, nhẫn tâm bênh vực cho cái Ác, chống lại cái Thiện, đẩy xã hội xuống vực thẳm và tự hủy diệt chính nhân cách của mình.
Này nhé, người ta phủ nhận tính cách chính đáng của một Tổng Thống được dân bầu, một lòng vì nước vì dân, rồi tìm cách dùng mọi thủ đoạn để luận tội truất phế chỉ vì thù ghét và ganh tỵ, thế có phải là đặt quyền lợi phe nhóm trên quyền lợi quốc gia, và lấy cái Ác thay cái Thiện không?
Cũng thế, đòi công lý là chuyện chính đáng. Nhưng người ta không thể nhân danh đòi công lý, chống kỳ thị chủng tộc, rồi bênh vực và cổ võ cho bạo loạn, đốt xe, đốt nhà, hôi của, giết người, coi mạng sống con người như cỏ rác. Người ta lại còn chủ trương hủy bỏ cảnh sát, tẩy chay vệ binh và đặc vụ quốc gia có nhiệm vụ thiết lập an ninh trật tự! Thế chẳng là cổ võ cho cái Ác, chống lại cái thiện đó sao?
Cũng tương tự, chống kỳ thị chủng tộc là chuyện phải làm. Con người sinh ra hoàn toàn ngang nhau về phẩm giá và nhân vị, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính hay chức năng nghề nghiệp.. Người ta không thể đóng kịch, nhân danh một chủng tộc, một màu da để rồi quỳ gối tôn vinh tội phạm làm thánh nhân, làm anh hùng cải tạo thế giới, mà che dấu thâm ý đào sâu hận thù, chia rẽ chủng tộc. Thế có phải là mị dân, đạo đức giả, cổ võ cho cái Ác mà bỏ cái Thiện không?
Còn nữa. Mở lòng nhân đạo đón nhận di dân xấu số là chuyện đáng ca ngợi, thể hiện truyền thống nhân đạo của Nữ Thần Tự Do. Nhưng không thể vì chiêu bài nhân đạo mà hủy bỏ biên giới, phế bỏ an ninh biên thùy, đón nhận di dân bất hợp pháp, dung dưỡng tội phạm, khủng bố, ăn bám xã hội. Thế chẳng là cổ võ cái Ác, chống cái Thiện đó sao?
Rồi, tự do biểu tỏ bất đồng chính kiến là chuyện đương nhiên trong xã hội dân chủ. Nhưng không vì thế mà người ta có quyền thành lập khu tự trị, vô chính phủ, vô trật tự, đốt cháy cờ Mỹ, phủ nhân vai trò liên bang, biến thủ đô DC thành tiểu bang dân chủ. Thế có phải là tôn vinh cái Ác, chà đạp cái Thiện không?
Thêm vào đó, chỉnh đốn lịch sử là chuyện tốt. Lịch sử nhân loại đang tiến theo khuynh hướng nhân bản, văn minh tiến bộ. Nhưng không thể vì chiêu bài chỉnh đốn lịch sử mà hủy bỏ các di tích lịch sử, các nếp văn hóa truyền thống, nhục mạ các anh hùng lập quốc đã dày công xây dựng nước Mỹ thành siêu cường lãnh đạo thế giới.Thế có phải là phế bỏ qúa khứ, mất gốc, tha hóa, bỏ cái Thiện để tôn vinh cái Ác không?
Ngoài ra, bênh vực nữ quyền là chuyện chính đáng. Nhưng không thể nhân danh nữ quyền mà chủ trương phá thai, hủy diệt sự sống trước ngày chào đời. Bênh vực tự do lựa chọn của người mẹ mà nhẫn tâm giết chết thai nhi, chẳng phải là phạm tội sát nhân đó sao? Cái Thiện đã bị cái Ác đánh giập đầu mất rồi!
Đó là chưa nói tới lập trường chính trị của ứng viên Tổng Thống Dân Chủ, đang dùng mọi thủ đoạn độc hại để chiếm cho bằng được Tòa bạch Ốc hôm nay. Nước Mỹ hùng mạnh. Dân Mỹ sống hạnh phúc, chính nhờ kinh tế tư bản và chủ nghĩa dân tộc cao quý, cũng như nền văn minh cơ khí tân tiến. Thế mà ứng viên tổng thống Dân Chủ hôm nay đang bị bọn cực tả xỏ mũi, chủ trương phế bỏ chế độ tư bản, chuyển sang chế độ xã Hội Chủ Nghĩa, theo khuynh hướng cộng sản đã rẫy chết, lại còn phế bỏ nền văn minh cơ khí, trở lại thời tiền sử, không dầu khí, than đá, fracking, không điện khí, không tiện nghi! Thế có phải là phản tiến hóa, đem cái Ác khống chế cái Thiện không?
Còn phải thêm một chi tiết về mối liên hệ Hoa Kỳ Việt Nam. Hẳn nhiên, cộng Hòa hay dân chủ cũng coi quyền lợi nước Mỹ trên hết. Nhưng không vì thế mà người ta có quyền nhẫn tâm chà đạp lên quyền lợi dân tộc khác, nhất là đồng minh cùng chiến tuyến. Xin hỏi ai đã bỏ phiếu cắt viện trợ quân sự, đẩy Việt nam Cộng Hòa vào chỗ chết? Ai đã bỏ phiếu chống tiếp nhận người tị nạn Việt Nam vào Mỹ năm 1975 khi miền Nam bị đồng minh bỏ rơi? Đó chẳng phải là ác tâm và phản bội đồng minh của ứng viên tổng thống dân chủ hôm nay đó sao?
Chắc chắn những gì tôi viết ra hôm nay sẽ làm phiền lòng nhiều người, trong đó có những bằng hữu thân thương đã từng sát cánh với nhau trong các hoạt động văn hóa, xã hội, cộng đồng cũng như chính trị. Nhưng xin bà con hiểu cho rằng, biết mà không nói là bất trí, là thiếu lương thiện với bạn bè tha nhân. Im lặng có khi là đồng lõa! Chỉ mong những ai có cơ hội đọc những dòng chữ này, hãy coi đây như lời trần tình của một người đang vui hưởng tự do ngôn luận nơi miền đất tạm dung, mà vẫn còn chút lương tri, còn biết phân biệt thiện ác, còn nhận thức được Diện và Điểm của mớ bòng bong chính trị Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu giữa bóng tối và ánh sáng hôm nay. Mong ánh đuốc Nữ Thần Tự Do tỏa sáng, xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan...
Xin thân ái chúc mọi người bình an hạnh phúc! Mong lời nói của Tổng Thống Trump thành hiện thực: “Hoa kỳ là đuốc sáng dẫn đường thế giới”.
Ngô Quốc Sĩ
Donald J. Trump - Vị tổng thống của hòa bình
Tính đến nay tổng thống Trump đã đi gần hết nhiệm kỳ. So với rất nhiều đời tổng thống khác, giai đoạn 4 năm của ông chưa hề can dự vào một cuộc chiến mới nào hết. Đó là một thành tích bị làm lu mờ của ông.
Giờ ta hãy trở ngược thời gian về quá khứ, qua các đời tổng thống để có 1 cái nhìn toàn diện, công bằng hơn.
1. Tổng thống Obama
Đầu năm 2011, mùa xuân Ả rập khởi đầu từ Tunisia đã lan đến Libya. Cuộc nổi dậy bắt đầu, mục tiêu nhằm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi.
Tháng 3/2011 Mỹ cùng với đồng mình NATO đã quyết định can dự vào cuộc nội chiến Libya. Sau 7
tháng tấn công, Gaddafi bị giết, Mỹ và đồng minh tuyên bố kết thúc chiến dịch, và rút đi, để lại một Libya vô chính phủ, bạo loạn, cướp bóc khắp nơi. Các phe phái nổi dậy làm nên một cuộc nội chiến mới vào năm 2014.
Cho đến bây giờ Libya vẫn còn bất ổn. Từ một nước có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất Châu Phi, Libya đang lâm cảnh đói nghèo.
Sau này chính Obama phải thừa nhận đây là sai lầm tai hại nhất trong 8 năm cầm quyền của ông.
2. Tổng thống Bush con
Xét về góc độ chiến tranh, đây là tổng thống tệ nhất. Ông đưa nước Mỹ lún sâu vào Trung đông,
gây tổn thất lớn lao về cả sức người và của. Nước Mỹ chìm ngập trong nợ nần.
Năm 2001 là sự cố 11/9 với 2 tòa tháp đôi ở New York bị không tặc tấn công khủng bố, mở màn cho chiến dịch tấn công tiêu diệt al-Qaeda.
Mỹ đã tiến quân vào Afghanistan lật đổ Taliban được cho là chứa chấp al-Qaeda và Osama bin Laden.
Taliban bị lật đổ nhưng al-Qaeda và Bin Laden trốn thoát. Mỹ bị sa lầy ở Afghanistan, phải vất vả đối phó với du kích chiến của Taliban.
Năm 2003, Mỹ và đồng minh tấn công Iraq nhằm giải trừ vũ khí giết người hàng loạt. Saddam bị bắt sống và xử tử thời gian sau. Nhưng sự thật là tin tức về vũ khí giết người hàng loạt của Iraq là không chính xác. CIA chính là thủ phạm.
Saddam bị lật đổ, nhưng Iraq rơi vào tình trạng hổn loạn trong rất nhiều năm.
Cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq là sai lầm không thể tha thứ thời tổng thống Bush. Mỹ chính
thức bị chôn chân ở đây cho đến tận bây giờ.
3. Tổng thống đào hoa Bill Clinton
Năm 1998 Mỹ và đồng minh NATO quyết định can dự vào cuộc nội chiến của liên bang Nam Tư, với điểm nóng là Kosovo. Chiến dịch oanh tạc của liên quân kéo dài 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6/1999, với 1000 chiến đấu cơ.
Cuộc chiến này ít nhiều bị mang tiếng, vì có nhiều ngàn thường dân thiệt mạng. Giang hồ còn xì xầm rằng tổng thống Clinton muốn dùng đạn bom để lấn át tiếng ồn của công luận Mỹ đang rất nóng với cuộc tình vụng trộm giữa Clinton và em thực tập viên Monica Lewinsky.
4. Tổng thống Bush cha
Ngoài cuộc chiến vùng Vịnh (Gulf war) năm 1991, ở đó Mỹ và đồng minh đã đẩy lui quân Iraq tiến chiếm Kuwait trong chiến dịch Sấm Sét (Lightning Campaign), tổng thống Bush còn can dự vào cuộc chiến ở Panama.
Tháng 12/1989, Mỹ đưa 9 ngàn quân vào Panama để lật đổ nhà độc tài Manuel Noriega, người bị
Mỹ kết tội buôn ma túy vào nước Mỹ.
5. Tổng thống Ronald Reagan
Năm 1983 Mỹ cùng 6 nước đồng minh vùng Caribbean tiến chiếm đảo quốc Grenada, lật đổ chính phủ đương nhiệm, và thiết lập 1 chính quyền mới.
Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ này bị nhiều đồng minh lên án, trong đó có Canada và Anh.
6. Tổng Thống Donald Trump
Dư luận thường cho tổng thống Trump là bốc đồng, nhưng 4 năm cầm quyền cho thấy ông có sự tính toán khôn ngoan, và đã tránh được những cuộc chiến mới như các vị tiền nhiệm.
Tổng thống Trump hạn chế can dự vào các xung đột quốc tế. Còn khi Mỹ có liên quan, ông luôn chủ trương thương thuyết. Chỉ khi không thành công ông sẽ sử dụng sức mạnh một cách nhanh gọn, chính xác, và không để bị sa lầy vào những cuộc chiến lê thê như các đời tổng thống trước.
Ông đã tránh được xung đột với North Korea mà ngày bàn giao tổng thống Obama đã tiên đoán rằng Trump sẽ đi đến chiến tranh với quốc gia luôn gây gổ để tống tiền này.
* * *
Còn nhớ lúc tranh cử, ông tuyên bố sẽ tiêu diệt ISIS nhanh chóng. Đây là tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria (ISIS = Islam State of Iraq and Syria), phát triển mạnh và lan ra nhiều nơi trên thế giới vào giữa năm 2014.
ISIS thì ghê rồi. Tính đến cuối nhiệm kỳ của tổng thống Obama 2016, họ đã thực hiện 140 cuộc
tấn công khủng bố trên 29 quốc gia ngoài Iraq và Syria. Không ai có thể quên những video ghê rợn cảnh chặt đầu người theo đạo Kito giáo.
Dĩ nhiên là tuyên bố này bị ứng viên Hillary và báo chí cười chế nhạo. Nhưng chưa đầy một năm ông đã tiêu diệt gọn lực lượng ISIS trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bỏ trốn.
Đến tháng 10/2019 trong 1 cuộc truy lùng tận sào huyệt, Abu Bakr al-Baghdadi đã nổ bom tự sát, đặt dấu chấm hết cho nhà nước khủng bố ISIS một thời tung hoành đẫm máu ở khu vực Iraq, Syria, và nhiều nơi trên thế giới.
Lại nói về Iran. Giữa cuối 2019 Iran có nhiều động thái gây hấn. Họ bắn rơi chiếc drone của Mỹ, bắt tàu chở dầu nước ngoài đi ngang eo biển Hormuz. Rồi căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq bị tấn công, 3 công dân Mỹ và Anh thiệt mạng.
Trước tình hình này Trump đã nhiều lần đặt tay lên cò súng, nhưng ông đã biết kềm chế, tránh vướng vào một cuộc chiến khi còn có thể.
Nhưng giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Đầu năm 2020, tòa đại sứ Mỹ ở Irag bị tấn công bằng rocket, trong đó có bàn tay nhám nhúa của Iran.
Lằn ranh đỏ đã bị xâm phạm, và Trump đến lúc phải xuống tay. Ông đã bất ngờ diệt gọn viên tướng dữ của Iran là Soleimani bằng một quả tomahawk chính xác đến từng centimet rót vào chiếc xe hơi chở Soleimani khi vừa ra khỏi phi trường Baghdad.
Đây là một mất mát lớn. Soleimani là bậc thầy tổ chức những cuộc tấn công khủng bố vào lực lượng Mỹ và đồng minh. Nhưng Iran đã không hiểu được con người Trump, và phải trả giá đắt.
Nhiều người lo sợ chiến tranh bùng nổ, Iran sẽ trả thù. Trump bị lên án dữ dội. Nhưng cho đến giờ tình hình vẫn ổn, Iran phải mất nhiều thời gian để gượng dậy, và Mỹ vẫn tiếp tục tiến trình rút quân khỏi Trung đông như đã hứa.
Ấn tượng nhất, còn nóng hổi, vào tháng 8/2020 là Thỏa thuận hòa bình giữa Do Thái và Các tiểu vương Ả rập thống nhất mà đạo diễn không ai khác
hơn là chính phủ Trump. Đây là bước đột phá ngoại giao lịch sử không ai ngờ, mở ra hy vọng lớn về thời kỳ hòa bình cho lò lửa Trung đông từ bao đời nay - một chiến tích lừng lẫy, một nhiệm vụ bất khả thi qua nhiều đời tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump và nội các xứng đáng nhận được điểm son lịch sử này, dù là ghét hay thương ông.
Như vậy, nói Donald Trump là vị tổng thống của hòa bình cũng không phải là quá đáng phải không các bạn?
Gạt qua một bên lớp sương mù của thị phi, ồn ào, thù ghét, các nhà sử học rồi sẽ ghi nhận những thành quả rõ ràng này của ông.
Ông nóng nảy bốc đồng là khi chửi lộn với giới báo chí phe tả, những người hằng ngày đợi ông tuýt ra rồi bắt đầu xào nấu,chẻ chữ ra làm tám, rồi chửi bới chế nhạo ông thôi.
Còn nhìn bao quát hơn, với hàng loạt sự kiện 4 năm qua thì chính phủ của tổng thống Trump đã tránh được những cuộc chiến mới như các đời tổng thống trước. Trump chủ trương thương thuyết, với bí kíp là Art of the deal, dùng văn trước, hạn chế dùng võ khi còn có thể. Nhưng khi đã ra chiêu thì nhanh gọn, chính xác, không muốn kéo dài.
Trump là 1 tổng thống tay ngang. Vì tay ngang nên bị nghi ngờ, chê bai rất nhiều.
Trước cuộc bầu cử tháng 11/2016, 50 chuyên gia hàng đầu về chính sách ngoại giao của đảng CH (đảng CH nha) đã ký vào một lá thư cảnh cáo rằng Trump không hội đủ tiêu chuẩn (not qualified) để trở thành một tổng thống, hay một vị tổng tư lệnh (commander-in-chief), và ông sẽ là mối nguy lớn cho an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ.
Nhưng 2 năm sau, chính những thành viên trong nội các của tổng thống Obama cũng phải thừa nhận Trump, với những cách thức phi chính thống (unorthodox), đã đạt được những thành quả mà các chuyên gia nói trên có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Võ công của ông kỳ lạ, chưa từng xuất hiện trên giang hồ, nên bị quần hùng nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng 4 năm qua cũng đủ cho ông để lại 1 di sản không hề tệ với những chiêu thức mới về đối ngoại, tuy phi sách vở, phi truyền thống, nhưng luôn đạt hiệu quả cao.
Nói tóm lại, ai đánh giá bằng kết quả thì thích tổng thống Trump, còn muốn nghe những lời hoa mỹ, tráng lệ, phải đạo của một tổng thống siêu cường thì sẽ không thích ông. Result vs Rhetoric là vậy đó, tùy mỗi người thôi.
Nguồn: Internet
Trump, tôi...
Nguyễn Quang Chơn
Đối với tôi, Ông Donald John Trump, đương kim tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng như những vị tiền nhiệm khác, được kính trọng, khâm phục, yêu mến, học hỏi, và để so sánh, để buồn, về những lãnh tụ của những đất nước độc tài hiện nay trên thế giới...
Năm 2016, tháng 11, khi nước Mỹ đang kiểm phiếu bầu tổng thống, chúng tôi, những người bạn VN cùng suy nghĩ, madame Hillary của đảng Dân chủ sẽ chiến thắng, chỉ chờ thời gian. Nhưng rồi từng giây trên mạng, khoanh đỏ của D. Trump kín dần, kín dần để rồi, người bước vào nhà trắng chính là ông!....
Ông chiến thắng, chúng tôi thì buồn. Trong cả quá trình vận động bầu cử, đối thủ của ông “lịch thiệp” biết bao, “mềm mỏng” biết bao, gần gủi “các chủng tộc” biết bao, khiến chúng tôi “thiện cảm” với bà. Còn ông, ông “bỗ bã” quá, ông “Cao bồi” quá, ông “thẳng thừng” kiểu “businessman trần trụi” quá, và, chúng tôi không thích ông, cũng bởi ông chỉ là một tỷ phú, chưa từng tham gia nghị trường, chúng tôi nghi ngờ khả năng “chính trị” của ông...Trong vòng nửa năm ông đương nhiệm. Chúng tôi cười vào cách hành xử của ông với báo chí, với phát ngôn, với twitting, và tin chắc rằng, ông sẽ bị bãi nhiệm một năm sau đó!...
Thưa ông Trump, chúng tôi đã nhầm, chúng tôi mới là những kẻ hồ đồ, thiếu ý thức chính trị. Ông không phải là một ông già bảy mươi vớ vẩn. Ông không phải là kẻ “thiếu hiểu biết về chính trị”. Ông không phải người háo danh. Ông không phải tên gây sự... Mà ông. Ông chính là một người Mỹ chính gốc, một Real Aimerican, một tay Mỹ businessman chính trị, một người mê say nước Mỹ thuần thành với một kiến thức vượt tầm mọi lý luận thời đại, để mưu cầu xây dựng một trật tự tư duy, và kinh tế, chính trị mới, phù hợp với qui luật hằng hữu, rằng, người dẫn dắt, người ban ơn, người tạo dựng..., phải là kẻ đứng hàng đầu. Không thể để cho thằng ăn trộm, tên lưu manh, bọn tráo trở..., lại là vĩ nhân, kẻ đáng tôn sùng!....
Trong gần 3 năm ông cầm quyền, nước Mỹ đã đổi khác, ánh mắt các quốc gia nhìn về thế giới cũng đổi khác, và ông, chính là tâm điểm để hàng trăm “nhà lý luận, chính trị, truyền thông” soi vào. Lửa là chính. Lửa bên ngoài. Lửa bên trong. Lửa của đối thủ nội bộ. Và lửa ngay trong anh em, bè bạn...., những ngọn lửa muốn thiêu đốt ông...
Nhưng sự thật hiển nhiên là trong 3 năm ông nắm quyền lãnh đạo, nước Mỹ đã lớn hơn, mạnh hơn trở lại. Kinh tế Mỹ dồi dào đầy kiêu hãnh, ông đã bình tĩnh và thẳng thắn “đập” những ai “fake news” ông, thẳng thừng xoá bỏ các chính sách mà các vị tiền nhiệm đã tạo cơ hội cho Trung cọng len lỏi vào các ngõ ngách Mỹ quốc, vươn vòi đến các lục địa khác, ngạo nghễ “một con đường, một vành đai”, lưu manh ngang ngược biển Đông, muốn xưng “thiên hoàng”, bá chủ....
Những đòn kinh tế sòng phẳng ông xuất ra, đúng bản lĩnh của một nhà kinh doanh thượng thặng, đúng bản chất của một người Mỹ bộc trực, thẳng thắn và tự tin. Chúng tôi đã nhìn về ông với một ánh mắt khác, một nhịp đập con tim khác. Các đồng minh của ông thoạt đầu cũng bực bội với các chính sách của ông, nay đã hiểu, họ phải thấy rằng, đã là bạn thì phải “fair”, phải chia sẻ. Trung cọng thì thấy những mưu đồ của họ đã bị ông đưa ra ánh sáng. Sự lưu manh, xảo trá, man rợ của chúng đã bị ông xé tan vỏ bọc để mọi quốc gia đều thấy và chiêm nghiệm! Quả thực, ông đã chinh phục được mọi người. Ông đã trở thành một vị tổng thống kỳ lạ nhất nước Mỹ, để đến nỗi, mọi người chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ông hành động, không biết ông sẽ xuất chiêu gì, ngoài việc, nước Mỹ đã “great again”!...
Mọi chuyện tưởng trôi trong nhịp điệu bình thường. Kinh tế Mỹ sẽ hùng mạnh. Người dân Mỹ sẽ phú cường. Thất nghiệp của Mỹ sẽ thấp nhất. Dân chúng Mỹ sẽ hài hoà với đúng chất Mỹ. Tàu cọng sẽ sụp đổ, qui hàng. Trật tự thế giới sẽ được lập lại với những quốc gia đối xử với nhau bình đẵng, hợp tác, thân thiện và cùng lợi ích. Những trò mèo cọng sản chủ nghĩa do tàu cọng, Tập Cận Bình dẫn dắt sẽ tiêu tan...
Có ngờ đâu cũng từ tàu cọng, một vũ khí sinh học nguy hiểm bị rò rỉ, virus Vũ hán, làm thành một đại dịch toàn cầu, một đại dịch mà chính nước sản xuất là tàu cọng cũng không ngờ, và cả thế giới với khoa học kỹ thuật nổi trội cũng hoang mang. Con virus vô hình đã phá tan tất cả các thành quả của ông. Gây ra sự cuồng loạn của bọn người da đen, bọn hôi của, bọn vô tích sự da màu khác trên đất Mỹ. Và ông, không ai khác, phải tả xung hữu đột, giữa một mùa bầu cử tới gần. Đạn lại nổ hướng về ông từ tứ phía. Tàu cọng đang ngất ngư gần chết lại vùng lên đe hoạ láng giềng, xúi giục cộng đồng da màu, bạo loạn, cướp bóc, phá hoại di sản..., để mong ông thất cử, để mong chúng tồn tại!...
Nhân ngày độc lập Hoa kỳ, 4 tháng 7 năm 2020, ông đã có bài phát biểu dưới chân Mt. Rushmore, nơi có chân dung 4 vị tổng thống Mỹ nổi danh tạc trên núi đá. Ông đã tuyên chiến với những kẻ âm mưu bạo loạn, gây bất an cho xã hội Mỹ. Ông đã cho mọi người thấy niềm kiêu hãnh Mỹ và sự tự tin bản lĩnh trong một vị tổng thống đáng khâm phục, người đã hy sinh rất nhiều tiền bạc của gia đình, chỉ để bảo vệ một chân lý duy nhất. Đó là Sự Công Bằng trên thế giới! Nước Mỹ không phải là một nơi tị nạn kinh tế của các quốc gia. Một dân tộc cưu mang kẻ khác để bị nguyền rủa. Một nhà giàu giúp đỡ kẻ khó khăn để bị miệt thị. Một tổ quốc vị tha để bị kẻ khác lợi dung. Chân lý phải được trả lại cho người Mỹ. Và không ai khác, chính ông, một người Mỹ vĩ đại, một người Mỹ chân chính, thể hiện cho thế giới biết rằng. Chúng tôi luôn là người bạn thân thiết với các bạn, nhưng phải sòng phẳng, phải minh bạch, phải thật lòng. Chúng tôi là bạn thiết rộng rãi, nhưng không phải người bạn mềm lòng ngu dại để các bạn lợi dụng, moi móc, cướp bóc, đe doạ. Chúng tôi cần sự công bằng. Và nước Mỹ vẫn là nước Mỹ vĩ đại, hòa bình bên bạn!....
Và với tôi, thưa Donald, ông thật vĩ đại. Tôi đã bị ông chinh phục. Chưa chắc tôi yêu mến ông nhưng tôi kính trọng ông. Tôi mong ông sẽ chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ này. Và, tôi có một mơ ước, nhờ sự thành công của ông, Việt nam tôi sẽ thoát Trung, sẽ tự cường, nhân dân tôi sẽ được dân chủ, tự do, và hùng mạnh!...
Nguyễn Quang Chơn
07.7.2020
__________
Cuồng Trump hay cuồng điên?
Nay xin được lên tiếng
Hoài Nam
Tại sao người Việt Tỵ nạn Cộng Sản chúng tôi quyết lòng binh vực và ủng hộ TT Trump? Tại vì TT Trump đã coi Cộng sản là kẻ thù không đội trời chung! Suốt cả 44 đời Tổng thống Hoa Kỳ, chưa có ai ngang nhiên thẳng thừng tuyên chiến với Tàu Cộng như TT Trump! Đâu phải là đui, điếc để không nhận ra điều này? Sau đây là những sự thật mà TT Trump đã khai sát giới với Tàu Cộng:
1) TT Trump khai hỏa trận đánh Tàu Cộng qua cuộc chiến thương mãi trong suốt mấy năm liền bằng cách áp thuế 10-30% của hơn 5 trăm tỷ đôla lên các lô hàng hóa nhập từ Tàu Cộng đã làm cho nền kinh tế Tàu Cộng kiệt quệ đến trầy da tróc vảy.
2) TT đã đốt lá bùa hộ mạng của Tập Cận Bình bằng cách ra lệnh bắt giam bà Mạnh Vãn Chu là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) đại công ty Huawei vào ngày 1.12.2018, và đã cô lập công ty Huawei này.
3) TT Trump đã ra lệnh đóng cửa lãnh sứ quán Tàu Cộng ở Houston, dẹp tan hang ổ gián điệp Tàu Cộng ở đó. Đồng thời cũng kêu gọi thế giới liên minh diệt Tàu Cộng.
4) TT Trump đã ra lệnh phải liên tục truy đuổi, lục soát, bắt giam, tống cổ, trục xuất những tên gián điệp của Tàu Cộng ở Mỹ. Đồng thời cũng đã ký sắc lệnh hạn chế, ngăn cấm dân Trung Cộng vào Mỹ.
5) TT Trump đã ra lệnh tra cứu đóng băng tài sản của một số quan chức Tàu Cộng vì chính những người này đã đưa ra những dự luật an ninh Hồng Kông để giúp chế độ khát máu Cộng sản Tập Cận Bình tồn tại.
6) TT Trump đã áp lệnh trừng phạt 24 công ty và tất cả những cá nhân Trung Quốc gồm 12 người bị coi là tham gia vào việc xây dựng những đảo nhân tạo ở Hoàng Trường Sa và quân sự hóa Biển Đông.
7) TT Trump ra lệnh đóng cửa toàn bộ các viện Khổng Tử trên nước Mỹ vào cuối năm 2020.
8) Và trước diễn đàn quốc tế, TT Trump đã tố cáo Cộng sản man rợ cần phải tiêu diệt. Ông cũng đã thẳng thừng phê phán: Tập Cận Bình hai lưỡi gian trá, nhưng đảng CS Việt Nam có bốn lưỡi gian trá hơn nhiều để cảnh báo chính CSVN cũng là một thứ chướng tai gai mắt của ông ta!
9) Tóm lại, bất cứ những chiêu thức gì có khả năng tiêu diệt Tàu Cộng thì TT Trump đã khai triển. Chỉ chiêu còn lại là khai hỏa chiến tranh bằng vũ khí mà TT đang lên kế hoạch ở nhiệm kỳ thứ hai của ông ta! Vậy chưa đủ để chúng ta hiểu biết về TT Trump sao?
10) Mặt khác, Joe Biden và đảng lừa của ông ta đang khát vọng mời Tập về làm vua, mang chủ nghĩa Cộng sản về nhuộm đỏ Mỹ quốc! Đó còn chưa nói đến đảng Dân chủ chuyên ủng hộ việc giết người vô tội là nạo thai. Ôi! Đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua, đảng Dân chủ chẳng ý thức được rằng những thai nhi trong bào thai mẹ không ngớt kêu than “Chúng tôi muốn sống” để họ dừng những cánh tay đầy tội ác!
Vẫn biết “Lựa chọn Tổng thống” là quyền của mỗi người. Đối với người Mỹ, họ chọn ai là tùy họ bởi vì họ không phải là những người tỵ nạn Cộng sản. Hơn nữa họ chưa từng trải về tội ác Cộng sản, chưa kinh nghiệm cuộc sống tan thương khốn khổ như thế nào dưới chế độ Cộng sản!
Riêng đối với người Việt ly hương tỵ nạn Cộng sản; giữa hai ứng cử viên, một là TT Trump đang quyết tâm xóa bỏ Cộng sản và hai là Joe Biden đang có xu hướng theo Cộng sản, thì việc lựa chọn một vị Tổng thống là một quyết định thông minh đúng nghĩa để phù hợp với lý tưởng, lập trường và nguyện vọng tỵ nạn chính trị của mình. Vậy nên chọn ai, bầu ai?
Các ngài không ngừng hô hào “Chống Cộng”, mở miệng là chống Cộng. Nay có người như TT Trump ra sức chống Cộng, giúp các ngài tiêu diệt Cộng sản thì các ngài không muốn. Các ngài còn quay ngược đánh phá TT Trump xối xả. Các ngài “chống Cộng” nhưng các ngài KHÔNG MUỐN CỘNG SẢN CHẾT! Vậy các ngài chống Cộng kiểu gì vậy?
Các ngài chống Cộng chỉ là để mang hình tướng đi phô trương với đại khối người Việt tỵ nạn Cộng sản; đó là lý do chống Cộng của các ngài?
"Đi lâu mới biết đường dài, ở lâu mới biết con người phải chăng!" Thời kỳ tranh cử giữa hai đối lập viên TT Trump và Joe Biden hôm nay đã giúp chúng ta nhận rõ một cách chín chắn và trung thực về từng cá nhân, hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông, báo chí, kể cả từng tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà từ trước tới nay họ thường hô hào “chống Cộng”. Suốt trong thời gian chống Cộng của họ, thật giả như thế nào, bây giờ đều thấy. Ai chống Cộng vì lợi lộc riêng tư, ai chống Cộng vì chính nghĩa để đi đến mục đích tối hậu là tiêu diệt Cộng sản, tất cả trở nên rõ ràng!
Mụ Nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã “chống Cộng” cỡ nào, đến nỗi các ngài phải mang cờ xí ngập trời ra đón chào mụ ta ở phi trường, để rồi hạt cơm ân nghĩa do vợ chồng TT Trump ban cho Nấm độc chưa trôi qua khỏi cổ, mụ ta đã vội vong ơn? Loại vô ơn như vậy, các ngài xem trọng!
Còn đối với TT Trump, dù sao ông ta cũng đã cản ngăn Tàu Cộng cướp biển Đông, giành lại Hoàng Trường Sa cho quê hương của các ngài. Thế mà các ngài đối xử TT Trump một cách tệ bạc?
Như đã nói, các ngài chẳng những công sức chống phá TT Trump, mà còn gọi những người binh vực ủng hộ TT Trump là “CUỒNG TRUMP”! Ô hay! Các ngài đã chạy trốn Cộng sản, đả kích Chủ nghĩa Xã hội, nhưng lại đi ủng hộ cho kẻ muốn mang Chủ nghĩa Xã hội về nhuộm đỏ nước Mỹ như Joe Biden hôm nay, gọi là cuồng gì? CUỒNG ĐIÊN?
Cuối cùng, đứng trên lập trường quốc gia, dân tộc cùng chí hướng tiêu diệt Cộng sản, chúng tôi thà “CUỒNG TRUMP” còn hơn là bị CUỒNG ĐIÊN!
Ngày 4.9.2020
Hoài Nam
Nguồn: Internet
Đăng ngày 20 tháng 09.2020