Irving Charles Krauthammer sinh ngày 13/03/1950 tại New York. Ông tốt nghiệp Bác sĩ neurologie tại Đại học Havard. Sau một thời gian ngắn hành nghề Bác sĩ, ông chuyển sang làm việc trong lãnh vực truyền thông. Năm 1985 ông cộng tác với Washington Post. Năm 1987 ông đoạt giải báo chí Pulitzer về bình luận gia xuất sắc. Bài "Kẻ nội thù" được viết một thời gian trước khi ông qua đời ngày 21/06/2018 tại Atlanta vì bạo bệnh.


Kẻ nội thù


Charles Krauthammer

Tôi không hiểu làm thế nào sống trong một xứ sở với một nền dân chủ được thiết lập từ trên 200 năm qua, bỗng bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những cựu tổng thống của chúng ta lại thành lập một tổ chức có tên gọi là "Organizing for Action" (OFA). (Tạm dịch là “Dàn đội ngũ để hành động”). OFA là một lực lượng hùng hậu có trên 30,000 hội viên có khả năng phá vỡ những gì mà tổng thống đương nhiệm của chúng ta đang cố gắng làm cho xứ sở này. Tổ chức này đi ngược lại truyền thống Dân Chủ của chúng ta và là một chiến dịch nhằm phá đổ cách mà chúng ta điều hành một xứ sở có pháp quyền.

Đi ngược lại Hiến Pháp, các luật lệ, và các tiến trình điều hành quốc gia đã có từ trên 200 năm trước. Nếu tổ chức này được cho phép hoạt động như trong tình trạng hiện nay, thì tất cả chúng ta sẽ sống trong điều kiện tao loạn không khác chi một nước đệ tam quốc gia nghèo đói dưới ách độc tài trên thế giới ngày nay.
Có tốt lành gì đâu khi xứ sở của chúng ta với một chính phủ được vững lập trên nền dân chủ, nhưng lại không được tôn trọng để điều hành đất nước theo luật pháp như đã có từ trước?
Nếu bạn có một đội quân hùng mạnh trên 30 ngàn người và một hệ thống tòa án từ nhiều thập niên qua có những thẩm phán cho phép bạn phạm luật tùy hứng, thì sự hủy hoại bạn có thể gây ra cho xứ sở này là biết bao nhiêu ? Chúng ta sắp khám phá ra điều không may ấy trên xứ sở Hiệp Chủng Quốc này!

Ông cựu tổng thống của chúng ta tuyên bố sẽ nhúng tay vào mọi lãnh vực, các tổ chức cộng đồng và gióng lên tiếng nói trong mọi vấn đề, và điều đó có vẻ như là một lời hứa về hành động của ông ta sau khi mãn nhiệm, và ông ta quyết tâm thực hiện lời hứa đó. Ông ta đã đưa nhiều viên chức cao cấp của chính phủ của ông ta trước đây vào tổ chức “Organizing for Action” (Dàn đội ngũ để hành động) này.

Tổ chức OFA đang đứng đàng sau điều khiển mọi chiến lược và chiến thuật nhằm chống lại chính phủ của tổng thống Donald Trump như chúng ta đã thấy xuyên suốt nước Mỹ, và những tòa án bị giật dây bởi thế lực chính trị đã là đòn bẩy cho phong trào chống chính phủ này.
Tổ chức OFA chuyên tâm vào sự tổ chức các cộng đồng nhằm thay đổi theo chủ trương “cấp tiến” (progressive) của họ. Những vấn đề trong chương trình hành động của họ là kiểm soát súng đạn, đưa y tế về phương thức xã hội chủ nghĩa, tự do phá thai, bình đẵng các giới tính, thay đổi khí hậu, và dĩ nhiên, thay đổi luật về di dân.
Các hội viên của “Organization for Action” được chống lưng bởi sứ điệp từ bóng tối của ông cựu tổng thống: "Dàn Đội Ngũ là bước khởi đầu cho mọi sự vĩ đại mà chúng ta đã tạo được. Các hội viên trên toàn Hiệp Chủng Quốc đang chiến đấu cho một sự Thay Đổi trong cộng đồng của họ và tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động” là một trong những tổ chức ở tuyến đầu. Hãy dấn thân vào công việc này trong năm 2017 và những năm tới".

Website của tổ chức nói rằng những tài liệu của họ có được đã lấy từ kho dữ liệu của ông cựu tổng thống trong thời khoảng cuộc vận động để tái đắc cử những năm trước, và ông cựu tổng thống này là một cảm hứng dẫn đến phong trào “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”. Nói tóm lại, chính cái “nhà nước trong bóng tối” của Obama này là tổ chức nhằm chống lại và xé toang bản Hiến Pháp Cộng Hòa mà chúng ta được biết đó chính là hiện thân của AMERICA – một Nước Mỹ dân chủ Pháp Trị.

Paul Sperry, viết cho tờ New York Post, nói rằng, “Tổ chức OFA sẽ đánh vào Tổng Thống Donald Trump ở bất cứ ngỏ ngách nào. Và ông cựu tổng thống (Obama) sẽ điều khiển từ một bunker kiên cố chỉ cách Bạch Cung chừng 2 miles mà thôi".
Sperry viết rằng, “Ông cựu tổng thống đang dựng lên một chính phủ trong bóng tối để nhằm phá vỡ chính phủ Trump qua một số cơ quan bất vụ lợi được cầm đầu bởi tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”, với ngân sách cho chiến tranh (hơn 40 triệu dollars) và khoảng hơn 250 văn phòng trên toàn Hiệp Chủng Quốc”.
Hồ sơ thuế vụ của OFA theo bài viết của Sperry cho biết là có 32,525 (và sẽ tăng thêm) những tình nguyện viên trên toàn quốc. Obama và vợ sẽ cùng lo điều khiển đạo binh này từ Nhà (cũng là Văn phòng của họ) ở Washington DC.

Hãy nghĩ đến hậu quả của những điều này ra sao. Thí dụ khi Trump ban hành một Executive Order về Di Dân thì tổ chức “Dàn Đội Ngũ để Hành Động” sẽ ra lệnh cho những cuộc biểu tình ồ ạt, những phản đối từ các tổ chức tự do di dân; các luật sư của tổ chức thiên tả ACLU sẽ đi kiện ở những nơi có những thẩm phán thiên tả đang sẵn sàng ngăn chận luật pháp, sẽ có biểu tình ở phi trường, những buổi meetings cấp quận và cả hệ thống truyền thông thiên tả sẽ đưa tin yểm trợ cho những biến cố này do OFA giật dây. Các truyền thông xã hội sẽ đầy dẫy các sứ điệp chống chính phủ và bạo động sẽ xảy ra. Tất cả những điều này xảy ra từ tổng hành dinh của Obama, vì ông cựu tổng thống rất vui lòng thấy những biến động chống chính phủ này.

Nếu Barack Obama chưa làm đủ để phá hoại đất nước này trong 8 năm ngồi ở Bạch Cung thì điều đang hiển hiện là những chương trình tương lai của ông ta đang phá vỡ nền móng mà Hoa kỳ đã điều hành lý tưởng dân chủ pháp quyền trong 241 năm qua...
Nếu điều này không làm bạn sợ hãi, thì chúng ta đang ở trong tình trạng tệ hại hơn là những gì bạn biết.
Vậy hãy làm phần vụ của mình... Bạn đã đọc những điều này, vậy thì hãy chuyển tới những người khác để cho họ biết những điều tệ hại mà tất cả chúng ta đang đối diện...

Chúng ta đang mất dần cái xứ sở này, bởi chúng ta cúi đầu vâng theo những áp đặt tệ hại của đám thiên tả.
Và chúng ta đã trở thành là một cái đích toàn hảo cho những làn tên của kẻ thù.

Charles Krauthammer
Tường Giang chuyển ngữ


 

Kẻ phá luật

Nguyễn Tường Tuấn

Xã hội có luật! Đừng tưởng những bộ lạc sống hằng ngàn năm xa cách cuộc sống văn minh con người, nơi cánh rừng huyền bí Amazon, hay ở một hoang đảo trên trái đất không có luật? Có đấy, bất cứ một ai ngoài bộ lạc cả gan xâm phạm lãnh địa của họ sẽ biết ngay, không dễ gì còn mạng sống để trở về?
Trò chơi của trẻ em xưa đến nay, từ bắn bi, đá dế, đến điện tử ... đều có luật. Ngay cả cờ bạc, đỏ đen trong những ngày Tết, hoặc tranh tài thể thao, cũng cần phải có luật. Lái xe gập đèn đỏ phải dừng lại, đó là luật. Trong nhà, lúc còn bé phải theo luật của cha mẹ. Gia đình, xã hội, đất nước và thế giới, dù khác nhau về văn hoá, phong tục, tập quán, nhưng không một ai trong chúng ta thoát khỏi những luật lệ ràng buộc.
Đọc đến đây, hy vọng chúng ta dù khác chính kiến, đảng phái, ít nhất cũng tìm ra một điểm chung để cùng nhau khởi đầu, đó là sống và tôn trọng luật. Nếu số đông không đồng ý, thì phải trưng cầu dân ý để thay đổi luật. Quan trọng hơn cả, luật lệ dựa theo ý kiến của đa số, và thiểu số phải phục tùng.

Ngoài những bộ luật "thành văn" còn có luật "bất thành văn". Không nói ra, không có trên văn bản, nhưng nhiều khi được tôn trọng hơn cả luật viết. Xin giới thiệu đến bạn đọc một chính trị gia tên tuổi, ông vua phá luật hiện nay tại Hoa Kỳ: Barrack Hussein Obama.

Hoa Kỳ là siêu cường trên thế giới, duy nhất chỉ có tổng thống Mỹ là có phi cơ riêng mang tên "Air Force One", vinh dự và uy tín như thế nào? Khi đến thăm một quốc gia, "Air Force One" mang biểu tượng của nước Mỹ, và vị tổng thống ngồi trên đó đại diện cho hơn 328.2 triệu dân Hoa Kỳ. Thế nhưng, Tập Cận Bình đã nắn gân Tổng thống Obama và công khai làm nhục nước Mỹ.

1. Thế giới không quên hình ảnh Tổng thống Barrack Hussein Obama bước xuống bằng cửa sau máy bay Air Force One tại phi trường Hangzhou, Trung Cộng, ngày 9/9/2016. Không thảm đỏ, không vệ binh danh dự dàn chào, và Trung cộng cử một nhân viên ngoại giao trung cấp ra đón. Ông Obama đến tham dự Hội nghị Cao cấp G 20. Bà Susan Rice, Cố vấn An ninh Quốc gia, và phụ tá Ben Rhodes cũng bị an ninh Trung cộng kiếm chuyện, và phái đoàn báo chí Mỹ tháp tùng Tổng thống Obama trên cùng chuyến bay, bị cản trở không cho lại gần chụp ảnh, "Đây là phi trường và đất nước chúng tôi" nhân viên mật vụ Trung cộng nói lớn tiếng với nhóm ký giả tháp tùng. (Humiliation in China shows global disdain for Obama - Orlando Sentinel.html)


Cũng đừng quên, ngày hôm sau, Trung cộng đã trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye, Tổng thống Ba Tây Michel Temer và Thủ tướng Anh Theresa May. Nên nhớ, người Trung Hoa rất xem trọng sĩ diện trong văn hoá lâu đời của họ, Tập Cận Bình muốn gửi một thông điệp cho Obama, "Anh chẳng là gì cả!" Nghi lễ đón tiếp qua cửa hậu máy bay là một "quốc nhục" không riêng gì cho TT Obama, mà cho toàn thể dân chúng Hoa Kỳ.

2. Đàn anh Trung cộng xem thường Tổng thống Obama như thế, chẳng trách bọn đàn em Việt cộng cũng không ngại ngùng noi gương. NBC News với tựa đề "Tổng thống Obama đến Việt Nam chuyến thăm Châu Á lịch sử". Ngày Chủ nhật 22/5/2016, đón vị Nguyên thủ Hoa Kỳ tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, vào đêm tối, còn tệ hại hơn nữa! Không nghi lễ ngoại giao, chẳng có thảm đỏ và vệ binh danh dự, tên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng không buồn có mặt, nhân viên ngoại giao cao cấp cũng không ... Đón tiếp là một thiếu nữ tên Linh Trần, trao hoa và cười toe toét, và một vài viên chức cộng sản không rõ chức vụ. NBC News tránh, không nhắc đến chuyện này. Tổng thống Obama đến Việt Nam với hai món quà khá hấp dẫn, bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, và thảo luận để VN gia nhập TPP (TPP bị Tổng thống Donald Trump xé bỏ ngay ngày đầu tiên nhậm chức.) Phải như thế nào, cho nên bọn cầm đầu Ba Đình mới dám hỗn láo như thế? (https://www.bbc.com/news/world-asia-36354326). Chó cắn cũng biết nhìn mặt.
Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn, ngày 25/5/2016, Tổng thống Obama có buổi nói chuyện và gập gỡ các nhà hoạt động xã hội và sinh viên Việt Nam tại GEM Center, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1. Danh sách khách mời, đã được Toà Đại sứ Hoa Kỳ gửi đến chính phủ cộng sản trước đó. Màn dằn mặt thứ hai của bè lũ Ba Đình, chúng ra lệnh cho côn an bắt nhà hoạt động xã hội Trần Hoàng Phúc, người có thư mời, ngay trước cửa hội trường GEM Center, và giữ tại công an phường từ 08:45 sáng đến 15:00 chiều. (https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/yseali-member-prevented-attending-obama-meeting-in-sg-gm-05262016063637.html). Còn đâu uy tín của vị lĩnh đạo Hoa Kỳ? Những tin tức như thế này, chắc chắn báo chí thiên tả Hoa Kỳ dấu nhẹm?

3. Tháng 9/16, chuyến đi Châu Á của Tổng thống Barrack Hussein Obama được xem như mở đầu một dấu ấn về chính sách ngoại giao mới với khu vực. Nhưng không mang lại một kết quả khả quan nào cho vị chủ nhân Toà Bạch Cung. Tổng thống Phi Luật Tân, Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo đã gọi Tổng thống Obama là "Con của con điếm" (Son of a whore). Mặc dù sau này, Duterte đã nói là hối tiếc, nhưng không hề xin lỗi. Ông Rodrigo Duterte nặng lời vì Tổng thống Obama phê bình chính sách không tôn trọng nhân quyền của Phi Luật Tân trong vấn đề tử hình bọn buôn bán và sử dụng cần sa ma tuý.

4. Năm 2009 được biết đến là một năm cúi gập đầu góc 90 độ của vị Tổng thống thứ 44 Hoa Kỳ, Barrack Hussein Obama. Sự khiêm tốn, hay hiểu biết về văn hoá nước chủ nhà của ông khiến thần dân Nhật tủm tỉm cười, trong khi người Mỹ, những ai còn chút lòng tự trọng không khỏi ngậm ngùi. Khi vào diện kiến Nhật Hoàng, Tổng thống Obama đã hành xử ra sao? Cúi đầu trước Nhật Hoàng cực kỳ lễ độ.
(http://www.nbcnews.com/id/33978533/ns/politics-white_house/t/obamas-bow-japan-sparks-some-criticism/).

Cũng trong năm 2009, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Obama lại cúi đầu trước Vua Addullah, nước Saudi Arabia.

Theo nguyên tắc ngoại giao, giữ lễ độ và tôn kính nguyên thủ nước ngoài, không có nghĩa là cúi gập mình. Tổng thống Obama đã có một Ban Nghi lễ thuộc Toà Bạch Cung tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ! Đảng Dân chủ được đa số báo chí, truyền hình thiên tả ủng hộ, cho nên những sự việc như thế này ít khi được tường thuật, tuy nhiên bạn đọc vào hai đường link trong phần này sẽ thấy hình ảnh rõ ràng: (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/5128171/Barack-Obama-criticised-for-bowing-to-King-Abdullah-of-Saudi-Arabia.html). Tin vui cho Tổng thống Obama là ông đã nhận được giải Nobel Hoà bình cùng năm 2009, và đây là lời mở đầu quyết định của Hội đồng Nobel Na Uy: "Hội đồng Nobel, Na Uy quyết định trao giải Nobel Hoà bình 2009 cho Tổng thống Barrack Obama về những nỗ lực phi thường ngoại giao quốc tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Hội đồng cũng muốn nhấn mạnh đến tầm nhìn của Obama và mục tiêu hướng đến một thế giới loại trừ vũ khí nguyên tử". Nỗ lực phi thường ngoại giao quốc tế, không biết có phải là những lần cúi gập người trước Nhật Hoàng và Vua Saudi Arabia không? (The Nobel Peace Prize for 2009 to President Barack Obama - Press release - NobelPrize.org.html). Noi gương Obama, Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện và ông Chuck Schumer, Lĩnh tụ Khối Thiểu số Thượng Viện còn đi xa hơn nữa trong nghệ thuật "ăn mày phiếu", họ không cúi gập người như Obama. Họ quỳ! "Đảng Quỳ"! Chúng ta hãy chờ xem Hội đồng Nobel, Na Uy có cấp thêm giải nào cho hai lĩnh tụ sáng giá đảng Dân chủ này?

5. Về đối nội, có một luật "bất thành văn" nhưng vô cùng quan trọng dành riêng cho các vị Tổng thống, và Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Khi hết nhiệm kỳ, không bao giờ phê bình người kế nhiệm. Đạo luật "Logan Act" cấm tất cả các viên chức về hưu của chính phủ Hoa Kỳ không được tiếp xúc, thảo luận với chính khách các quốc gia nước ngoài, nếu không được phép của chính phủ đương nhiệm. Vị Tổng thống thứ 44 vi phạm cả hai. "Luật là tao, tao là luật" nghe chẳng khác gì bọn Việt cộng trong nước! Ai cho phép một cựu Tổng thống đi tiếp xúc với lĩnh đạo các quốc gia khác khi không được phép của chính phủ và đương kim Tổng thống? Obama làm như thế đó, ông muốn duy trì đế chế Obama qua "quyền lực ngầm". Công khai thách thức và đánh phá một chính quyền hợp pháp do dân bầu! Được làm vua, thua làm giặc! Niềm tự hào tôn trọng luật pháp của đa số dân chúng Hoa Kỳ bị chà đạp thô bạo.

Khi Tổng thống Barrack Obama nắm quyền, cựu Tổng thống George Walker Bush (Bush con) không hề có một tiếng nói phê bình. Tổng thống Bill Clinton cũng đã hưởng 8 năm yên lành với Tổng thống George Herbert Walker Bush (Bush cha) cho dù ông Clinton đã vướng scandal tình dục ồn ào nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Bush (cha) đã tôn trọng luật im lặng bất thành văn, không hề có một lời phê bình người kế nhiệm, ông để Quốc hội và dân chúng quyết định. Khi bị Hạ nghị viện do đảng Cộng Hoà đưa ra luận tội, nhưng không đủ 2/3 số phiếu truất phế ở Thượng viên, Bill Clinton an toàn. Đấy là "Dân chủ" và tôn trọng luật chơi.

Ngay khi rời khỏi Toà Bạch Ốc, Obama đã phá luật "bất thành văn", ông thành lập tổ chức "Organizing for Action" (OFA) với mục đích tiếp nối chính sách Obama. Ghi danh là một tổ chức vô vụ lợi, không thiên vị đảng phái, nhưng đường lối và chính sách của OFA hoàn toàn đứng về phía đảng Dân chủ và chống đối chính quyền non trẻ của Tổng thống Donald J. Trump. Lịch sử Hoa Kỳ, chưa hề có một cựu tổng thống nào làm chuyện này, OFA khởi đầu với hơn 30,000 người. Tổ chức những hoạt động công khai chống phá chính quyền Trump do Michelle Obama cầm đầu và những nhân viên cũ trong nội các Obama như Jon Carson, hoặc David Axelrod, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama. (https://en.wikipedia.org/wiki/Organizing_for_Action). Từ năm 2017, nền dân chủ Mỹ, nguyên tắc "thượng tôn pháp luật" của đất nước Hoa Kỳ, đã bị cựu Tổng thống Obama lái qua một con đường tăm tối cho đến ngày nay.



Phong tục quốc tế, khi tham dự một đám tang, hoặc đọc điếu văn, chúng ta cùng nhau nhắc đến những kỷ niệm đẹp của người ra đi, Barrack Hussein Obama không làm như vậy! Mới đây, trong đám tang Dân biểu người da đen John Lewis, ông đã lợi dụng dịp này, đọc một bài điếu văn vận động chính trị, tấn công trực diện vào Tổng thống Donald J. Trump, điều chưa bao giờ xẩy ra trong một tang lễ quốc gia. Obama so sánh Tổng thống Trump với hai nhân vật nổi tiếng phân biệt chủng tộc tại Tiểu bang Alabam trước đây, cựu Thống đốc George Wallace, và Uỷ viên An toàn Công cộng Bull Connor. Mỉa mai, cả hai nhân vật kỳ thị chủng tộc này đều là người đảng Dân chủ. Bull Connor đã dùng vòi rồng, và chó của cảnh sát tấn công người da đen biểu tình đòi nhân quyền vào thập niên 60. Thống đốc George Wallace, ra lệnh dùng vòi chữa lửa và gậy cảnh sát tấn công người biểu tình vào năm 1963. Trong bài diễn văn nhậm chức Thống đốc, Wallace tuyên bố "Nhân danh những người vĩ đại nhất từng bước đi trên trái đất này, tôi vạch một đường trên cát, quăng bao tay dưới chân bạo quyền, tôi nói: phân biệt ngay bây giờ, phân biệt vào ngày mai, và phân biệt mãi mãi"(https://en.wikipedia.org/wiki/George_Wallace%27s_1963_Inaugural_Address). Phân biệt có nghĩa là trắng đen không thể ngồi chung, kỳ thị chủng tộc vào thập niên 60 tại Hoa Kỳ.

Trong chương trình Hannity, Fox News ngày 31/7/20, Nữ Tiến sĩ Alveda King, cháu của cố Mục sư Martin Luther King đã mạnh mẽ phê bình Obama, bà nói: "Những người cánh tả (ý nói đảng Dân chủ) luôn chụp giật mọi cơ hội như đám tang nhà hoạt động Nhân quyền, John Lewis để biến thành diễn đàn chính trị". Chúng ta hãy nghe thêm, Tiến sĩ Alveda King nhắn nhủ Obama một bài học công dân giáo dục sơ đẳng: "Tôi sẽ chọn lựa không chính trị hoá sự ra đi của Dân biểu Lewis, thay vào đó tưởng nhớ đến ông là một người yêu hoà bình, một chiến sĩ bất bạo động, và khuyến khích mọi người giải quyết xung đột một cách hoà bình" (Dr. Alveda King accuses Obama of politicizing John Lewis' funeral.html).

Lĩnh tụ của đảng Dân chủ HÔM NAY như Barrack Hussein Obama, Nancy Pelosi và Chuck Schumer... Đang trở thành những người mang về nhiều phiếu nhất cho Tổng thống Donald J. Trump trong kỳ bầu cử 3/11/20 sắp đến, qua những hành động chính trị "phá luật" của họ.
"Cứ làm tới đi" (Bring it on).

09/08/2020
Nguyễn Tường Tuấn
<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>


 

Tâm tình với người lính Mỹ gốc Việt

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Thành phố Westminster, Quận Cam, California, Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 10 năm 2020.

Anh Sean Lê thân mến,
Sáng nay thức dậy, mở email như thói quen, tôi được xem cái video clip của anh, khiến tôi phải viết thư này cho anh để tâm tình. Người đặt câu hỏi cho anh rằng anh có cảm thấy nhục hay không, khi đi lính cho Đế quốc Mỹ. Anh đã trả lời rất hay. Tôi xin “paste” xuống đây cái Video Clip của anh để độc giả được dịp nghe anh nói.
https://youtu.be/TAkCZDuPnZM
Xin tự giới thiệu với anh: Tôi nguyên là phi công trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, có thời gian phục vụ trong phi đoàn Hỏa Long suốt 4 năm. Phi đoàn sở hữu loại phi cơ vận tải C-47 được biến cải thành Arm Cargo Plane (AC- 47), trang bị 3 khẩu minigun 6 nòng nhằm chống biển người. Mỗi đêm có 3 phi cơ luân phiên túc trực trên không trung cho Vùng III Chiến thuật và 2 phi cơ cho Vùng IV Chiến thuật từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc. Hễ nơi nào bị địch tấn công, chúng tôi được phái tới đó vừa thả trái sáng, vừa xạ kích xuống mục tiêu do sự hướng dẫn của quân bạn ở dưới đất. Khi chiến trường sôi động, chúng tôi phải bay hai phi xuất (đáp xuống để lấy thêm nhiên liệu và thêm đạn dược). Nhưng đôi khi yên tĩnh, chúng tôi cứ việc bay vòng vòng trên trời cho tới khi hết phiên và có chiếc khác bay lên thay thế mình.
Chính những khi nhàn rỗi như thế, cô quạnh giữa trời đêm bao la với ngàn sao lấp lánh, trong khi tất cả đoàn viên đều ngủ gà ngủ gật, tôi thường miên man suy nghĩ về vận nước, về phận mình tại sao phải đốt tuổi thanh xuân vào một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn một cách phi lý. Bởi thế, tôi không bao giờ cảm thấy vui, khi được báo cáo mình đã giết nhiều địch quân. Nếu không phải là phi công Hỏa Long, chưa chắc tôi đã có cơ hội để chiêm nghiệm về cuộc đời một cách sâu sắc. Hoặc nếu không phải mang nỗi nhục mất nước, chưa chắc tôi đã ưu tư ngồi viết bức thư này cho Sean Lê, người lính Mỹ gốc Việt khiêm cung trả lời câu hỏi của một kẻ ngạo mạn ở bên kia chiến tuyến. Tôi thích thái độ hòa nhã của người thanh niên – Sean Lê – trong bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa mà một thời tôi đã hãnh diện mang lên mình. Tôi cũng ước mong con trai tôi, năm nay đã 55 tuổi, cũng là một chiến binh như anh, phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ để kế thừa niềm hãnh diện của tôi. Nhưng muốn là một chuyện, mà con mình không thể hiện ước mơ của mình là một chuyện khác!

Anh Sean Lê thân mến,
Tôi không phải là nhà nghiên cứu tôn giáo, cũng không phải là nhà luận lý về chủ nghĩa. Giống như hiền triết Pascal nói, tôi chỉ là cây sậy yếu ớt, dù không còn vũ khí trên tay, nhưng tôi không từ bỏ cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng để chống lại chủ nghĩa tham tàn, lưu manh cộng sản. Tôi không làm chính trị, vì tự biết bản chất của mình không phù hợp với chính trị, nhưng tôi khá nhạy bén trước những vấn đề chính trị. Tôi thường đem nhận thức của mình để góp ý xây dựng cho những người làm chính trị nhằm giương cao chính nghĩa Quốc gia.
Tôi ý thức rằng Quân đội cấm anh không làm chính trị khi tại chức, nhưng họ đâu có thể cấm mình suy nghĩ chính trị để biết được đâu là chính, đâu là tà, phải không? Vậy xin anh hãy dành một chút thời giờ để nghe một người lính già thất cơ lỡ vận nói về những suy nghĩ chính trị nhé!
Xuất thân là lính nhà nghề (tình nguyện, hiện dịch), dáng dấp vũ biền râu hùm hàm én mày ngài, nhưng tâm hồn nghệ sĩ, dù tôi không dính dáng tới các môn cầm kỳ thi họa. Nhưng tôi biết rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ trụ và tình người. Tôi thường xuyên tự hỏi về sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi vốn là một Phật tử truyền thống, vì ông bà tôi, cha mẹ tôi đều là Phật tử. Lúc nhỏ, tôi có sinh hoạt trong Gia đình Phật tử Chơn Tuệ, nhưng tôi chỉ thuộc bài kinh Sám Hối và ba chữ BI – TRÍ – DŨNG. Kể từ sau Tháng Tư năm 1975, tôi mới có mối suy nghĩ nhiều về Thiên Chúa vì được vùng đất hứa (Promised Land) do những người có Đức Tin Thượng Đế (In God We Trust) cưu mang. Nên tôi mang ơn Thiên Chúa và người Mỹ.
Thiên Chúa phái người con duy nhất của Ngài xuống vùng đất Do Thái để dạy giáo lý cho một dân tộc thông minh nhất quả địa cầu. Tôi tự hỏi tại sao Đức Jesus Christ xuống vùng đất Israel và nhận dân tộc thông minh ấy làm con cái chính thức của mình. Rồi tôi tự trả lời: “Có lẽ dân tộc Do Thái thông minh vượt bực cần phải được Chúa dạy Đức Tin. Bởi vì người cực thông minh thì thường kiêu ngạo, không tin vào quyền năng của Thượng Đế. Cũng bởi lẽ đó, Chúa Jesus mới được sinh ra trong máng cỏ của một gia đình nghèo khó để tỏ đức khiêm cung?”.
Nhưng vua Do Thái không nhìn nhận Jesus Christ là đấng cứu rỗi, đã hành hạ, nhục mạ và đóng đinh Ngài trên Thập Tự giá. Kết quả: Dân Do Thái bị lưu đày khắp mặt địa cầu suốt gần 2 ngàn năm. Mãi đến năm 1948 dân Do Thái mới được Tổng thống Hoa Kỳ – Harry Truman – giúp trở về Israel tái lập quốc gia.
Dù bị Thiên Chúa trừng phạt, dân Do Thái vẫn không ngừng chống lại Chúa. Karl Marx là người Do Thái viết ra Chủ nghĩa Cộng Sản, là một chủ nghĩa chống Chúa mạnh mẽ nhất. Chủ nghĩa cộng sản đã giết hại nhiều dân tộc trên thế giới (trong đó có Việt Nam), có lẽ vì thế mà người Do Thái bị sát hại vì nghiệp báo? Ai đã sát hại người Do Thái trong thế kỷ 20?
Theo truyền thuyết, bà nội của Hitler ở đợ trong một gia đình Do Thái giầu có, mang thai với một thanh niên Do Thái và bị đuổi đi. Bà này sinh ra một người con trai được ghi là con vô thừa nhận vì không ai nhận làm cha, về sau người vô thừa nhận đó là bố đẻ của Hitler. Tức là Hitler mang dòng máu Do Thái. (Tôi đã được đọc như vậy, không rõ mức độ chính xác được bao nhiêu phần trăm?).
Do Thái bị giết khoảng 6 triệu người trong vụ Holocaust dưới bàn tay của Hitler. Tôi thắc mắc tự hỏi phải chăng sự kiện Hitler, người Do Thái, giết người Do Thái vì Karl Marx là một người Do Thái chống Chúa, nên bị trừng phạt? Đó là suy nghĩ mông lung của tôi có tính cách siêu nhiên (supernatural) nhuốm màu sắc tôn giáo trong lúc bay giữa trời bao la. Tôi lại nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa người Việt giết người Việt mà tôi đang tham gia cũng mang một ý nghĩa siêu nhiên? Sự khổ hạnh, oan nghiệt của dân tộc mình cũng là luật nhân quả do tổ tiên để lại cho con cháu? Bởi vì tôi không thể hiểu được tại sao năm 1954 gần 1 triệu người Miền Bắc từ bỏ quê cha đất tổ để vào Miền Nam lánh nạn cộng sản mà không đủ sức mở mắt những lãnh tụ tôn giáo, đảng phái, Tướng lãnh, trí thức ở Miền Nam để thấy rằng cộng sản là một tôn giáo của loài quỷ sứ có chủ trương tiêu diệt tình gia đình, tình dân tộc và đức tin? Phải chăng dân tộc Việt Nam mình cũng mang một cái tội gì đó với Trời Đất?

Năm 1960, Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử có vị Tổng thống Catholic. Đó là John F. Kennedy, vị Tổng thống đã để cho tay chân bộ hạ giết Tổng thống Ngô dình Diệm, vị lãnh tụ của Miền Nam theo đạo Công giáo, được thế giới so sánh ngang với Thủ tướng Jawaharlal Nehru của Ấn Độ. Chừng 3 tuần sau, Kennedy cũng bị ám sát. Chẳng hiểu có nhà thần học nào của Mỹ nghĩ đến cái chết của Tổng thống Kennedy liên hệ đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm? Riêng tôi, tuy còn trẻ, nhưng tinh thần tôi lúc bấy giờ rúng động vì thầm nghĩ biến cố ấy liên quan đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, khi nghe tin Tổng thống Kennedy bị ám sát. Phải chăng đấy là luật quả báo nhãn tiền? Nên nhớ, tôi không mắc bệnh tâm thần để suy nghĩ vẩn vơ! Tôi cũng không phải là người mê tín, dị đoan ưa tin nhảm!
Sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tình hình chính trị của Miền Nam ngày một suy sụp. Hoa Kỳ đưa 500 ngàn quân với vũ khí tối tân mà đành thua một kẻ thù vừa phi nghĩa vừa man rợ, là vì Hoa Kỳ đã phạm vào sai lầm chiến lược, là đánh rắn mà không chịu đánh dập đầu. Tuy chỉ là sĩ quan cấp nhỏ, tôi đã nhìn thấy trước Miền Nam sẽ bị rơi vào tay Việt Cộng xâm lăng, vì Hoa Kỳ không chủ trương chiến thắng và vì lãnh đạo Miền Nam và nhân dân Miền Nam không ý thức được rằng nếu Miền Nam thất trận thì cả nước đều phải sống trong hỏa ngục Đỏ.
Để đạt hòa bình bằng mọi giá, Hoa Kỳ bắt tay con rắn độc Trung Cộng, đẩy bạn Đồng Minh vào tay con quỷ cộng sản. Sự phản bội đó làm chết oan hàng triệu người Việt Nam trong các trại tù khổ sai, ngoài biển cả, trong rừng sâu ... Một lần nữa, một người Do Thái – Tiến sĩ Henry Kissinger – đã nhúng tay vào cái chết cả một dân tộc! Tôi dùng mấy chữ “một lần nữa” là vì năm 1954, Thủ tướng Pháp là Mendès France đã chỉa cắt nước Việt Nam tại vỹ tuyến 17, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Thủ tướng Mendès France cũng là một người có Do Thái. Tức là người Do Thái có liên quan đến số phận dân tộc mình.
Tổng thống Kennedy giết cả gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên gia đình Kennedy phải bị quả báo. Hoa Kỳ dùng Miền Nam làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng Đỏ, cuối cùng phản bội Miền Nam, để mặc cho nhân dân Miền Nam chết một cách nhục nhã. Vậy theo quy luật nhân quả, Hoa Kỳ có thoát ra khỏi cái nghiệp do chính họ gây ra cho dân tộc Việt Nam hay không, mà tình hình chính trị của Hoa Kỳ ngày nay giống Miền Nam trước năm 1975 đến thế?

Anh Sean Lê thân mến,
Anh đừng cho rằng trên đây là những suy nghĩ của một ông già lẩm cẩm, trí tuệ bất bình thường. Nên nhớ rằng nhân quả là quy luật thiên nhiên, áp dụng vào mỗi cá nhân, mỗi dân tộc bất luận tín ngưỡng nào. Tôi đã viết nhiều bài tham luận chính trị và tôi đã dẫn chứng những sự kiện đang xảy ra trên đất Hoa Kỳ y hệt như tình trạng Việt Nam Cộng Hòa trước khi rơi vào tay Việt Cộng. Đó là trí óc của hàng ngũ trí thức thông thái của Hoa Kỳ trở nên ngu muội giống như bị quỷ ám, khiến cho họ không còn thấy được kẻ thù đang hàng ngày mưu toan cắt cổ chính họ. Tại sao một quốc gia lãnh đạo Thế giới Tự Do, thề tiêu diệt cộng sản, mà ngày nay đảng Dân Chủ lại thông đồng với Trung Cộng để đưa đất nước này vào gọng kìm của Xã hội Chủ Nghĩa, một chủ nghĩa chỉ tạo ra độc tài, nghèo đói, bất công, tham nhũng và khủng bố, bạo hành?
Có phải vì Hoa Kỳ là quốc gia có chế độ chính trị mở ra cơ hội cho người cần cù, thông minh, khiến cho dân tộc Do Thái có dịp dùng Hoa Kỳ làm đất dụng võ? Anh Sean Lê có thấy những định chế chính trị, tài chánh, truyền thông và các ngành nghệ thuật đều do người Do Thái đứng đầu? Phải nói rằng tài năng và trí tuệ Do Thái đóng góp vào nền văn minh tiến bộ, sự giàu mạnh của nước Mỹ không nhỏ. Nhưng Do Thái vốn không nhìn nhận Đức Jesus Christ là đấng cứu thế, mà nhân dân Mỹ lại thờ Chúa Jesus, thì người Do Thái phải triệt hạ Hoa Kỳ cho bằng được? Ứng cử viên Joe Biden đặt bút ký vào “Manifesto” do ông Do Thái Bernie Sanders soạn thảo để hô hào chủ nghĩa xã hội là nghĩa làm sao? Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản mà bầu phiếu cho Joe Biden là nghĩa làm sao?

Henry Kissinger, một người Do Thái, cố vấn cho lãnh đạo Hoa Kỳ bắt tay Trung Cộng, giúp Trung Cộng sử dụng thủ đoạn Marxist – Léninist để thao túng nền chính trị Hoa Kỳ. Tỷ phú George Soros, một người Hung Gia Lợi gốc Do Thái, mang tư tưởng Marxist mạnh mẽ can thiệp vào nội tình chính trị của Mỹ. Chính hai nhân vật Do Thái này đã dùng Trung Cộng để khuynh đảo nước Mỹ. Chủ nhân của các cơ quan truyền thông nhiều thế lực như New York Times, Washington Post, CNN. NBC, MSNBC, ABC, CBS … đều là những người Do Thái chống nhà ái quốc Donald Trump hết sức kịch liệt. Những nhân vật chính trị như Nghị sĩ Bernie Sanders, Chuck Schumer, Richard Blumenthal, Dianne Feinstein, Dân biểu Adam Schiff, Jerry Nadler … đều là người gốc Do Thái cũng chống Tổng thống Donald Trump hết sức kịch liệt. Đặc biệt, tỷ phú Michael Bloomberg đã bỏ ra 600 triệu đô-la với chủ đích duy nhất là hạ bệ Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11. Nhưng Bloomberg không được đảng Dân Chủ đề cử, thì hứa hẹn bỏ ra 100 triệu đô-la để giúp Joe Biden thắng ở Tiểu bang Florida, một Tiểu bang nghiêng ngửa giữa Cộng Hòa và Dân Chủ.

Barack Hussein Obama là người có tín ngưỡng Hồi giáo và có xu hướng Marxist, được truyền thông và tài phiệt Do Thái đưa lên làm Tổng thống để Barack Obama lủng đoạn nền chính trị Mỹ mà những người Da Trắng trong đảng Cộng Hòa không dám chỉ trích vì sợ mang tiếng kỳ thị Da Đen. Những sự vu cáo Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga bằng cuộc điều tra gần hai năm, tốn 40 triệu đô-la không kết quả. Dân biểu Adam Schiff và Jerry Nadler quay sang tố cáo Tổng thống Donald Trump áp lực Tổng thống Ukraina phải tiết lộ sự làm ăn bất chính của cha con Joe Biden, rồi cũng thất bại. Đạo diễn Steven Spielberg, ca sĩ Barbara Streisand, Thẩm phán Tối Cao Pháp viện Ruth Bader Ginsburg đều là những người Do Thái tả khuynh danh tiếng, cũng chống Tổng thống Donald Trump một cách triệt để! Người điều hợp cuộc tranh luận vừa qua – Chris Wallace – giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Joe Biden một cách thiên vị cũng là một nhà báo Do Thái! Đâu đâu người ta đều thấy người Mỹ gốc Do Thái chống Tổng thống Donald Trump!
Barack Hussein Obama được giới tài phiệt và truyền thông Do Thái đưa lên làm Tổng thống để hạ bệ ngôi vị bá chủ của Hoa Kỳ hoàn cầu không xong. Nay họ dùng hai tín hữu Công Giáo phản bội Chúa là Joe Biden và Nancy Pelosi – có liên hệ xa gần với Do Thái – để tranh chức Tổng thống nước Mỹ. Đảng Dân Chủ yêu cầu bỏ phiếu bằng thư là để gian lận, vì nhắm chừng không thể thắng Tổng thống Donald Trump bằng cuộc đầu phiếu hợp pháp. Nếu Joe Biden thất cử thì sẽ không nhìn nhận chịu thua, nhất định đòi đếm phiếu cho hết nhiệm kỳ Tổng Donald Trump sau ngày 20 tháng 1 năm 2021 để Nancy Pelosi làm Tổng thống.
Trên nguyên tắc, người Do Thái phải dốc lòng ủng hộ Tổng thống Donald Trump, vị lãnh đạo đã can đảm dời Tòa Đại sứ Mỹ về Jesusalem như đã hứa, vị lãnh đạo đã dàn xếp thỏa ước Hòa Bình giữa Do Thái và các quốc gia Ả Rập Hồi giáo ở Trung Đông. Câu hỏi đặt ra: “Tại sao những người Do Thái giàu có nhất thế giới, chủ các cơ quan truyền thông lớn nhất nước lại muốn triệt hạ địa vị bá chủ hoàn cầu của Mỹ và nhường địa vị đó cho Trung Cộng? Tại sao người Do Thái không nghĩ rằng một khi Trung Cộng trở thành cường quốc số 1 thế giới, thì chính họ – người Do Thái – mất tất cả đặc quyền đặc lợi mà họ đang hưởng dưới nền kinh tế Tư Bản của Hoa Kỳ. Chẳng lẽ nhà giàu Do Thái cũng ngu như bọn nhà giàu, trí thức Việt Nam ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản để mất Việt Nam Cộng Hòa vào cuối Tháng Tư năm 1975? ”.
Hơn hai ngàn năm trước, Thiên Chúa phái người con duy nhất xuống một gia đình nghèo khó để giáo hóa dân tộc Do Thái. Người con duy nhất đó xuống trần để chịu tội cho loài người, đã bị vua Do Thái đóng đinh trên cây Thập Tự Giá. Lần này, Thiên Chúa phái xuống trần một vị Thiên Sứ – Donald Trump – giàu có, lại ở cương vị lãnh đạo quốc gia với vũ khí tối tân, không phải để chịu tội cho loài người, mà là để làm cuộc cách mạng chống lại con quỷ Cộng Sản do Karl Marx đẻ ra. Nếu người Do Thái quyết tâm đóng đinh Tổng thống Donald Trump, tôi tin chắc rằng cuộc trừng phạt của Thiên Chúa lên người Do Thái ghê gớm hơn xưa. Có thể người Do Thái sẽ bị Trung Cộng lùa vào Trại Tập Trung khốc liệt vạn lần Holocaust?

Anh Sean Lê thân mến,
Nhắc lại, tôi không phải là nhà tôn giáo nghiên cứu lãnh vực siêu hình. Tôi không chống dân tộc Do Thái. Bởi vì con rể của Tổng thống – Jared Kushner – cũng là người Do Thái, nhưng là người Do Thái tốt, đã góp công mang lại hòa bình cho Israel và các Quốc gia Ả Rập ở Trung Đông. Những gì tôi viết ở trên là hoàn toàn căn cứ vào những sự kiện xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại mà nghĩ rằng cuộc chiến sắp tới rất cam go của Tổng thống Donald Trump chống lại những người Do Thái theo chủ nghĩa vô thần cộng sản, những phần tử không chấp nhận Chúa Jesus Christ là đấng Cứu Thế. Mặc dầu Hoa Kỳ ngồi trên kho vũ khí sát thương mạnh nhất thế giới, nhưng truyền thông và lãnh đạo Dân Chủ đã bị thế lực Do Thái sai khiến làm nội ứng giống như con Ngựa Gỗ Thành Troie thì mối nguy cho nước Mỹ vô cùng to lớn.
Tổng thống Ronald Reagan giải thể Cộng sản Liên Xô vào thế kỷ trước, có sự trợ giúp của Bà Thủ tướng Anh Quốc Margaret Thatcher và Giáo hoàng John Paul II. Ngày nay Tổng thống Donald Trump chống âm mưu thống trị của Trung Cộng thì gặp phải bè lũ nội thù. Giáo Hoàng Francis cũng không đứng về phía Tổng thống Donald Trump, vì Ngài mới gửi ra một thông điệp cho hàng Giáo phẩm cao cấp phê phán Chủ nghĩa Tư Bản là tai họa cho nhân loại, cần phải cải cách, khiến cho sứ mạng của Tổng thống Donald Trump giải thể Chủ nghĩa Cộng sản Tàu thập phần khó khăn. Chẳng hay Giáo Hoàng Francis có mang dòng máu Do Thái hay không? Liệu Ngài có biết rằng một khi Trung Cộng làm bá chủ hoàn cầu thì Vatican sẽ không còn? Sở dĩ ngôi vị Giáo Hoàng tồn tại tới ngày nay là nhờ Hoa Kỳ là cường quốc số 1 thế giới!
Tôi có thể nói một cách quả quyết rằng đảng Dân Chủ đang rơi vào tình trạng suy đồi đạo đức rất trầm trọng, vì họ chống Tổng thống Donald Trump bằng tất cả phương cách tồi bại nhất, bẩn thỉu giống như đường lối đấu tranh của cộng sản. Là người Việt Nam thiết tha tới sự tồn vong của nòi giống, tôi hết sức ủng hộ Tổng thống Donald Trump, vì ông đem hết tâm huyết làm cho nước Mỹ hùng cường. Chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng, chỉ có Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump mới đương đầu nổi. Niềm hy vọng duy nhất của người lính già ở tuổi 80 là mong đất nước Việt Nam mình thoát khỏi gông cùm Trung Cộng. Bởi vì khi bộ máy thống trị của Trung Cộng tan rã thì bọn cầm quyền man rợ Việt Cộng cũng tiêu tùng!

Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, có lẽ chưa lần nào nhân dân Hoa Kỳ làm những cuộc biểu tình rầm rộ từ trên trời, dưới nước, ngoài đường để ủng hộ Tổng thống như hiện nay. Ngoại trừ phe Dân Chủ còn giở trò đê tiện nào nữa thì không biết, tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa sẽ thắng một cách vẻ vang. Nếu có thể, xin anh Sean Lê chuyển bức thư này đến các cấp Lính Mỹ Gốc Việt để quý vị ấy biết rằng có một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đem những điều đã và đang thấy để viết ra, với ước mong rằng có các bậc thông thái đọc những suy nghĩ của tôi mà cùng chiêm nghiệm về nòi giống Việt Nam.
Cầu xin Thiên Chúa soi sáng trí tuệ công dân Hoa Kỳ để họ dồn lá phiếu cho vị Thiên sứ – Donald Trump – để ông chiến thắng lũ ma quỷ.

Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Đăng ngày 09 tháng 10.2020