Thư không niêm
Kính gửi ĐỨC CHA ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG
Giám Mục Chính Tòa
Giáo Phận Vinh
Auckland, ngày 16 tháng Giêng năm 2022
Kính thưa Đức Cha,
Con là linh mục Anrê Nguyễn hữu Lễ, trước kia thuộc giáo phận Vĩnh Long, hiện nay đang sống tại thành phố Auckland, New Zealand. Con chịu chức linh mục tại Sài Gòn năm 1970 và đã phục vụ 5 năm dưới chế độ VNCH, 1 năm dưới chế độ cộng sản VN, 13 năm trong ngục tù cộng sản tại VN, 2 năm tại trại tị nạn ở Thái Lan và 30 năm tại Giáo phận Auckland. Hiện con đã nghỉ hưu gần một năm rồi.
Sở dĩ con phải tự giới thiệu khá rườm rà như thế là để thưa với Đức Cha, mặc dù con đã ra khỏi nước từ 32 năm rồi nhưng cái gốc VIỆT NAM lúc nào cũng ghi khắc rất đậm trong cuộc đời con và hôm nay con muốn thưa chuyện với Đức Cha cũng vì cái “gốc” VIỆT NAM đó.
Thưa Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG
Trong những ngày đầu năm 2022, con thấy nhiều bài viết xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới Giáo phận Vinh. Nói rõ hơn là việc linh mục ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM của Giáo phận Vinh bị Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG cấm không cho làm lễ và cử hành các bí tích nữa. Quyết định này xảy ra vào ngày cuối cùng của năm 2021. Đối với nhều người, đây là một tin “hot” vì những ngày tiếp theo vẫn có nhiều người tiếp tục lên tiếng về sự kiện này trên mạng xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau để bày tỏ sự bất mãn. Có người còn dùng lời lẽ thiếu tôn trọng đối với Đức Cha nữa. Con chắc là Đức Cha và đã đọc hết các bài đó rồi nên con không cần nêu lại ở đây.
Riêng đối với con, tin đó không làm con ngạc nhiên chút nào. Con chỉ coi đây là “giọt nước làm tràn ly”, hay nói cách dễ hiểu hơn, việc gì phải đến nó đã đến. Có thế thôi!
Sở dĩ con nói “giọt nước làm tràn ly” vì con biết, và chắc là nhiều người cũng biết như con, Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM từ lâu rồi đã là cái gai trong con mắt của chế độ cộng sản VN nói chung và trong tỉnh Nghệ An nói riêng. Lý do là “cái gai” ĐẶNG HỮU NAM là một trong rất ít linh mục tại Việt Nam đã can đảm nói lên sự thật về sự bất công và tội ác mà chế độ cộng sản Việt Nam đã và đang gây ra cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Ngài còn bênh vực và sát cánh với bà con thấp cổ bé miệng đi đòi công lý.
Từ lâu rồi, cộng sản VN đã có kế hoạch phải nhổ “cái gai” ĐẶNG HỮU NAM ra khỏi Giáo phận Vinh. Theo con được biết, ngay trong thời Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP còn cai quản Giáo phận Vinh, cũng đã được chỉ thị của cộng sản VN “không bố trí công tác mục vụ tại địa bàn Nghệ An cho linh mục Đặng Hữu Nam”. Nhưng Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP vì bảo vệ các linh mục của Ngài nên từ chối thi hành mệnh lệnh đó.
Rồi Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP ra đi và Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG về thay thế. Từ đó mọi việc bắt đầu đổi khác. Giáo phận Vinh từ lâu được ví như thành trì cuối cùng ngăn chặn thủ đoạn “chơi lấn sân” của cộng sản đối với Giáo hội Công giáo VN, thì nay cái thành trì đó bắt đầu xiêu đổ. Riêng vấn đề nhổ bỏ “cái gai” ĐẶNG HỮU NAM được xếp khá cao trong danh sách “Những Việc Cần Làm Ngay" của Giám Mục ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG.
Từ trước tới giờ con chưa bao giờ nghe biết về Đức Cha. Sau khi thấy rộ lên câu chuyện về Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM bị Đức Cha dùng cái lệnh miệng cấm làm lễ và cử hành các bí tích, con mới bắt đầu tìm hiểu xem Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG là người như thế nào.
Mò tìm trong gu-gồ con thấy có chân dung Đức Cha trong phẩm phục giám mục uy nghi kèm theo bản tiểu sử đầy đủ. Khi tìm hiểu thêm, vô tình con thấy được tấm hình của Đức Cha trong kênh YouTube Tin Tức 24h ngày 4-1-2022 của anh Hoài An. Tấm hình lôi kéo ngay sự chú ý của con vì theo con, đây là tấm hình “biết nói”! Con xin đăng lại đây để quý đọc giả cùng ngắm và suy nghĩ!
Con tạm gọi đó là hình “HAI CHIẾC GHẾ”. Chiếc ghế bên trái thì rộng thênh thang, còn chiếc bên phải thì lại quá chật hẹp. Một chi tiết gây sốc trong tấm hình đó là cái “ÔNG LỚN” ở Tỉnh Lai Châu, mặc áo trắng ngồi chành bành trên ghế bên phải đang… ngáy ngủ! (Con không biết con người đang ngồi…ngáy ngủ trong hình đó là ai nên tạm gọi là “ÔNG LỚN” vậy).
Nhìn cái cảnh Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG đang rón rén ngồi nép sát vào thành ghế, quay một góc 90 độ sang phía trái, hai bàn tay đan vào nhau, đang cố gắng trình bày chuyện gì đó với một “ÔNG LỚN” đang ngồi chành bành trên ghế… ngáy ngủ, con thấy tội nghiệp cho Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG hết sức! Người ta thường nói “một tấm hình bằng ngàn lời nói”. Qua tấm hình đó con đã biết Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG là ai, và vì thế cách thức Đức Cha “nhổ cái gai” ĐẶNG HỮU NAM không làm cho con ngạc nhiên chút nào.
Thưa Đức Cha, mặc dù việc Đức Cha phạt Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM không làm cho con ngạc nhiên, nhưng cái tin đó làm con cảm thấy bất an vì hai lý do sau đây:
Trước tiên, Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM là một trong rất ít linh mục trong nước mà con ngưỡng mộ và kính trọng.
Thực ra con không biết gì về đời tư và cách sống của Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM, con chỉ biết Ngài đã mạnh dạn công khai tố cáo tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam gây ra cho quê hương và Dân Tộc. Hơn nữa, Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM còn đứng chung, đi chung với đồng bào thấp cổ bé miệng và bị áp bức đi đòi công lý, trong khi có nhiều giám mục và linh mục khác tại Việt Nam đang đội… “mũ ni che tai!”. Qua hành động này, cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM mặc dù còn trẻ nhưng đã có một chỗ đứng rất cao trong lòng con, trong lòng của nhiều đồng bào Việt Nam đang bị chế độ cộng sản trù dập và những người hiểu biết về mưu ma chước quỷ của chế độ cộng sản Việt Nam.
Đàng khác, sau khi được biết Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM bị Đức Cha ra lệnh “miệng”, cấm làm lễ và cử hành các bí tích. Cha NAM nói là có đòi văn bản của lệnh cấm thì được Đức Cha trả lời là “sẽ làm”! Điều này làm con sửng sờ! Có cái gì thúc bách mà Đức Cha không đợi hoàn thành văn bản rồi mới phạt cha NAM?
Thưa Đức Cha, theo con hiểu, việc một Giám mục cấm một Linh mục thuộc quyền không được làm lễ và cử hành các bí tích là điều rất hệ trọng và rất hiếm xảy ra. Việc này chỉ có thể xảy ra khi vị linh mục đó phạm một lỗi gì rất nặng đã được quy định theo giáo luật, và phán quyết đình chỉ thi hành sứ vụ đó thì PHẢI CÓ MỘT VĂN BẢN KÈM THEO. Thực sự con không hiểu trong Giáo Luật có khoản nào dành cho các Giám mục được dùng “lệnh miệng” để cấm một linh mục thuộc quyền thi hành tác vụ linh mục không? Xin Đức Cha chỉ dạy cho con biết, bằng không tới giờ này con vẫn nghĩ là ĐỨC CHA ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG đã lạm quyền khi phạt Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM bằng một cái… lệnh miệng!
Nếu Đức Cha chỉ dùng miệng của vị Giám Mục mà bịt miệng một Linh mục thuộc quyền vì đã lên tiếng công khai tố giác những tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam và can đảm đứng chung với những đồng bào bị cộng sản đè đầu cưỡi cổ đi đòi công lý, thì tội nghiệp cho đồng bào thấp cổ bé miệng chúng con tại quê nhà quá!
(*Sau này con được biết Đức Cha đã ban cho Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM văn bản “Sắc Lệnh Kỷ Luật” 10 ngày sau đó, tức là ngày 10 tháng Giêng, 2022)
Thưa Đức Cha, con không tin là Đức Cha coi Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM là một cây gai trong mắt cần phải nhổ đi khỏi giáo phận Vinh càng sớm càng tốt.
Nhưng con tin là phải có một bàn tay phù thủy đứng phía sau giật dây, sai bảo và thúc giục Đức Cha phải hành động. Việc “nhổ cây gai” chỉ là màn đầu, tiếp theo sẽ là biện pháp triệt tiêu nguồn sống của những người bất đồng chính kiến và dám lên tiếng phản đối chế độ. Con biết là Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM đã và đang nằm trong tầm ngắm này rồi.
Thưa Đức Cha, mặc dù con không được học nhiều, nhưng sự hiểu biết về tính cách thâm độc và thủ đoạn quỷ quyệt của chế độ cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong thủ đoạn tiêu diệt và khống chế các tôn giáo, thọc sâu bàn tay lông lá của chúng vào nội bộ các tôn giáo để lợi dụng và biến các chức sắc tôn giáo thành những con rối phục vụ cho đảng… riêng phạm vi này thì con, Linh mục Anrê NGUYỄN HỮU LỄ không là học trò của bất cứ ai.
Sự hiểu biết của con không phải qua sách vở, báo chí, phim ảnh, tuyên truyền, mạng thông tin xã hội… mà qua kinh nghiệm bản thân thời gian con làm nhiệm vụ tại Việt Nam và đặc biệt là trong 13 năm con lăn lộn trong ngục tù của chế độ ác nhân này. Thời gian 13 năm tù từ Nam ra Bắc đó, con vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân của sự “độc ác hiện nguyên hình”, mà trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG con đã viết như sau: “Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn nhưng sự ác độc của con người thì vô tận! Nhất là khi sự ác độc đó được khuyến khích và cổ vũ bởi chế độ ác độc như chế độ cộng sản Việt Nam”.
Kính thưa Đức Cha,
Con viết thư này không phải để bênh vực hay “xin tội” cho Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM vì Ngài đã dám nói, dám làm vì công lý và lương tâm của một Linh mục, thì Ngài cũng dám chấp nhận mọi hậu quả. Chính vì điểm này mà con càng thương và kính phục Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM nhiều hơn. Con biết là rất nhiều người cũng có tâm trạng như con.
Con chỉ muốn thưa với Đức Cha như sau:
Qua sự việc và cách thức Đức Cha “nhổ cái gai” ĐẶNG HỮU NAM ra khỏi Giáo phận Vinh, chắc chắn chế độ cộng sản VN sẽ thưởng công cho Đức Cha. Nhưng ngược lại, cũng qua sự việc đó, tên tuổi của GIÁM MỤC ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG đã, đang và sẽ còn tiếp tục bị tô đậm màu đen nhòe nhoẹt trong lịch sử Giáo phận Vinh, trong Giáo Hội Công Giáo và trong lịch sử Dân Tộc Việt Nam.
Nhân đây, con xin khẳng định lại điều con đã viết trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG: “Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có Dân Tộc là trường tồn”. Lịch sử sẽ là vị phán quan cuối cùng.
Cuối thư con xin thưa, tất cả những gì con viết ra trong thư này là tự đáy lòng của con đối với Giáo hội và Dân Tộc Việt Nam dưới chế độ ác nhân cộng sản. Nhưng vì con là người không khéo ăn nói, nếu có gì trái tai hoặc không vừa ý, xin Đức Cha thương bỏ qua cho. Riêng Chức Giám Mục của Đức Cha thì con luôn tôn trọng vì đó là chức vụ cao cả mà Chúa ban cho Đức Cha.
Con xin trân trọng kính chào Đức Cha.
Linh mục ANRÊ NGUYỄN HỮU LỄ
Auckland, New Zealand
Email:
Đài Saigon Houston & Dallas
Gs Nguyễn Chính Kết phỏng vấn Lạc Việt
Về Lm Antôn Đặng Hữu Nam
"Trong mọi nỗi xót xa bế tắc của Con Người, Ông Trời vẫn luôn đề xuất một lối thoát mới rất tinh tế và nhân văn".
NCK:Thưa anh Lạc Việt, một sự việc xảy ra vào ngày 31-12-2021 vừa qua, đó là Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị bề trên của mình là Giám mục Giáo phận Vinh đã yêu cầu Linh mục Nam ngưng dâng thánh lễ và ngừng tất cả những hoạt động mục vụ của ông. Nhiều người ngoài Công giáo không nắm rõ sự kiện này. Xin Anh vui lòng giúp Quý thính giả hiểu rõ hơn sự việc này.
Trước hết, xin Anh cho biết Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị tước quyền dâng thánh lễ và làm mục vụ là vì lý do gì? Linh mục Nam có lỗi gì không?
Lac Viet: Thưa Anh và thưa quý thính giả của Đài Saigon Houston và Dallas. Trước khi nói Cha Đặng hữu Nam có lỗi gì hẳn chúng ta cần phải biết Cha Nam đã làm gì để đến nỗi xảy ra hiện tượng Cha Nam bị tước quyền dâng Thánh Lễ và làm mục vụ.
Chuyện thì dài dòng, nhưng tựu trung thì LM Đặng hữu Nam trong phần giảng giải Lời Chúa thường có phần đưa ra những hiện tượng tiêu cực trong xã hội như đời sống bị tha hóa, bất công tràn lan, nhân phẩm bị chà đạp, nhân quyền bị bóp nghẹt, chính quyền thì gian manh v.v.v…Để rồi kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh, quay đầu lại xám hối và “làm người tử tế”.
Ta hãy nghe một bài giảng của Cha Nam nói lên những khía cạnh bi hài của xã hội VN từ ngày “Đời ta có Đảng” mà Lạc Việt gọi là Bản Cáo Trạng Tệ Nạn XHCNVN như sau:
Ngài nói...
“…Xã hội đã định hướng: Đảng là chân lý là lương tâm thời đại. Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.
Chúng ta vẫn thường nghe: mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta.
Rồi: bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm.
Rồi: Trời già nép lại một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời? để thay trời đổi đất sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì thần thánh chết rồi còn lại ta, một cụm lá chanh giữa đất nhà.
Được đào luyện trong thể chế vô thần phi nhân đó, không lạ gì con người không sợ trời có mắt, không lo làm lành lánh dữ, không cần cha mẹ hiền lành để đức cho con nên sẵn sàng đấu tố giết chết cha mẹ vợ chồng anh em con cháu bạn hữu và ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế, giữ chức, lại còn coi đó là đạo đức là phong cách phải ra sức mà học tập.
Với đỉnh cao trí tuệ, với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình và toàn diện của Đảng, bàn tay ấy đã làm nên những điều mà nhân loại không thể làm được.
Thác Bản Giốc Không còn, Ài Nam Quan đã mất, Hoàng Trường Sa đã bị chiếm, các vị trí trọng yếu của Quốc Phòng như Tây Nguyên, Vũng Áng đã đổi chủ, Bãi Tư Chính đang bị xâm chiếm nhưng đảng cai trị lại lấp liếm xảo biện chẳng dám mở miệng gọi tên kẻ thù.
Người dân không còn quyền lực đối với chủ quyền của quốc gia ngay chính trên mảnh đất mà ông bà để lại.
Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công.
Bàn tay ấy đánh phá sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo.
Bàn tay ấy dâng nước cho Tàu Cộng, phủ nhận ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của nhân sĩ trí thức yêu nước. Đàn áp, bắt bớ, đấu tố, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ.
Bàn tay ấy đã biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ.
Bàn tay ấy kéo đám mây toan tính và trí não người Việt về nhà: giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lụt bằng lu, biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, trí sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ. Hiền tài thì bắt bỏ tù, thằng ngu lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường.
Bàn tay ấy đưa Việt Nam đến áp chót các quốc gia đáng sống, đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch, đàn áp tôn giáo và sát thủ tự do ngôn luận của thế giới.
Bàn tay ấy đưa Việt Nam vào cuộc cách mạng 4.0 với đặc sản hoang tưởng, nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận không sửa và không từ chức. Thích đổ thừa, tuyên truyền và nổ bậy.
Bàn tay ấy đã tạo ra bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ, tướng lĩnh không biết cầm súng, bộ trưởng y tế thì buôn bán thuốc giả, Bộ trưởng Giáo dục thì nói ngọng kiêm tú bà, Bộ trưởng Công thương kiểm định phân bằng mồm, Bộ trưởng giao thông nghiệm thu đường bằng mũi, Bộ trưởng tài nguyên bơi biển Vũng Áng phùng mang trợn mắt nhồm nhoàm ăn cá Formosa, hít thở bụi mịn và khí thủy ngân, uống nước trộn dầu thải.
Bàn tay ấy đã biến cần lao Nước Việt thành cô dâu nô lệ tình dục, công nhân trồng cần sa khắp nơi trên thế giới.
Bàn tay ấy đưa bọn chân dài não ngắn, chặt củi, thiến heo, bán cháo lòng, gội đầu, mát xoa dũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Và hôm nay bàn tay ấy góp phần bóp nghẹt sự sống của 39 con dân đất Việt trên đường đi tìm sự sống tại xứ sở dãy chết bởi thiên đường đã hết chỗ thở, rừng vàng biển bạc đã tan hoang đến nỗi nhà giáo Thái Bá Tân đã phải thốt lên: Mẹ ơi con khó thở, con đang chết mẹ ơi, tổ quốc ơi người Việt đang chết ở xứ người.
Tổ quốc ơi hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao đồng bào ơi đau lắm, đau không nói lên lời. Mẹ ơi con khó thở con đang chết mẹ ơi.
Con gái ơi con chết lỗi bố mẹ, ông bà, những người đang khó thở ngay ở ở quê nhà. Tổ quốc ơi hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết.
Xin hãy hỏi bao năm giải phóng thế này sao? Vì sao mỗi năm có hằng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm bằng chân chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá bỏ mạng nơi xứ người bởi người ta thà ở lậu nơi xứ người còn hơn làm công dân xã hội chủ nghĩa.
Tin mừng hôm nay cho thấy ý những kẻ tự cho mình là công chính thì không được Thiên Chúa nhìn nhận. Người tội lỗi biết nhận ra tình trạng của mình, biết cậy trông thì được Thiên Chúa thứ tha và làm cho nên công chính...
…Thứ tha là chuyện của trời, Sai lỗi là chuyện con người trần gian. Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai.
Lấy câu chuyện của người thu thuế chính là mẫu mực cho đời sống đức tin của chúng ta.
Lạy chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cùng với thánh Augustinô chúng ta cùng cầu xin: lạy Chúa xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết chúa để yêu mến Ngài, biết con để quên chính mình mà phục vụ anh em.
LM Đặng hữu Nam
Giáo phận Vinh - Nov 2, 2019…”
Xét những điều Cha Đặng hữu Nam thuyết giảng thì Anh và quý vị nghĩ xem Cha Nam có lỗi gì với Hội Thánh không? Khi GH theo con đường Chúa đi, đến với người nghèo, đến với người cùng khổ, chống bọn giả hình, chống mọi bất công để mở ra con đường ngay nẻo chính.
Lời Cha Nam thuyết giảng cũng đâu có khác những lời đanh thép của Thánh Gioan Tiền Hô tại bờ sông Jordan nêu lên thói xấu của người Do Thái và kêu gọi họ hãy từ bỏ tội lỗi và xám hối. Cũng vì nêu đích danh một quan quyền “tham vợ người khác” và kêu gọi ông ta xám hối mà ông Gioan đã bị chém đầu.
NCK: Theo Anh thì Giám mục Nguyễn Hữu Long làm như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì tại sao hay động lực nào thúc đẩy hoặc ép buộc ông phải làm như vậy?
LV: Đối với LV thì khi ĐGM Nguyễn hữu Long cấm không cho Cha Đặng hữu Nam thi hành sứ vụ mục vụ trong đó có phần rao giảng Lời Chúa là không đúng, là hành động mang tính “Bịt Miệng”.
Trong Thánh Kinh, hình ảnh Người Chăn Chiên và Đàn Chiên là phổ quát vì nó gắn liền với đời sống xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu. Người Chăn Chiên đích thực là người yêu mến Đàn Chiên, sẵn sàng bảo vệ đàn chiên khỏi bọn lang sói, ôm ẵm săn sóc những con chiên đau ốm, và sẵn sàng xông xáo đi tìm những con chiên lạc. Chính Chúa Giêsu cũng từng nói Ta là Người Chăn Chiên đích thực đó.
Từ những dữ kiện trên, thì LM Nam cũng là một Chủ Chiên của một Đoàn Chiên Giáo Xứ và GM Long cũng là chủ chiên của một đoàn chiên lớn hơn đó là Giáo Phận Vinh. Trong hai vị Mục Tử này ai là người bảo vệ đoàn chiên và ai, nhóm nào là sói lang đang rình bắt giết hại đoàn chiên.
Sói lang đó chính là những quan quyền vô thần cực tả, có quyền vô hạn và tham lam vô giới hạn. Lời Cha Nam đụng chạm đến họ, xoáy vào tim óc họ thì họ nắm đầu Mục Tử cấp trên ra lệnh bịt miệng Mục Tử cấp dưới là việc họ đã từng làm và họ đã từng thành công.
Tỷ như Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô quang Kiệt cho phép giáo dân ngồi “Cầu Nguyện đòi Nhà Cầm Quyền trả đất Tòa Khâm Sứ” thì chúng bù lu bù loa ở tận Vatican và Ngài Tổng Ngô Quang Kiệt đã phải về hưu non.
Tỷ như Cha Tân ở Xuân Lộc liên tục ủng hộ dân oan mất đất thì Giáo Phận Xuân Lộc đã dấu Ngài ở đâu, hiện nay chẳng ai biết.
Tỷ như Cha Lý treo bandroll “Tự Do Tôn Giáo hay là chết” Nhà cầm quyền bắt nhốt Ngài dài hơi, khi hết hạn tù thì cho vào nhà hưu dưỡng.
May mà Cha Khải dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đang du học Roma. Nếu còn ở nhà số phận cũng bi đát không kém. Thế là đối với nhà cầm quyền nay đã “sạch bóng quân thù gốc Công Giáo”.
NCK: Nếu nhà cầm quyền CSVN ép buộc một vị lãnh đạo tôn giáo phải làm một việc không đúng với luật tôn giáo hay lương tâm của vị ấy, nếu không làm thì sẽ bị thiệt hại cách nào đó cho chính mình hoặc cho tôn giáo của mình, thì theo Anh, vị ấy có nên làm theo ý của nhà cầm quyền không?
LV: Nếu đã được gọi là vị Mục Tử Tốt Lành thì việc phải bảo vệ đoàn chiên khỏi sự cấu xé của bọn sói lang cầm quyền là một thiên chức, còn ngược lại làm theo ý bọn sói lang cầm quyền thì Chúa Giêsu gọi là “Mục Tử Giả Hiệu”.
Cách đây đã trên 20 năm nhà cầm quyền VC đã đưa ra khẩu hiệu “giáo dân tốt” phải là “công dân tốt” và lập lờ đánh lận con đen nhiều sự việc. “Công dân tốt” là công dân chỉ biết vỗ tay, là câm miệng ngay cả khi ruộng vườn tài sản bị cướp.
Cụ Lê đình Kình ở Dương Nội, 60 tuổi đảng, không phải là “công dân tốt” vì tuyên bố quyết dùng mạng sống bảo vệ tài sản ruộng vườn của mình và con cháu , muốn lấy phải có pháp lệnh và đền bồi xứng đáng. Ông bị 3000 công an trang bị vũ khí tận răng vây bắt dân cả làng và Ông bị bắn chết ngay trên giường. Đất đó sẽ bị quy hoạch bán cho tư bản đỏ với giá cao ngất trời và bọn cường quyền có cổ phiếu và nhà cao cửa rộng miễn phí trong đó
NCK: Có hai trường hợp có thể xảy ra:
a. hoặc vị đó không làm theo ý nhà cầm quyền mà làm theo lương tâm hay luật tôn giáo,
b. hoặc vị đó làm theo sự ép buộc của nhà cầm quyền trái với lương tâm mình, thì theo Anh, trong hai trường hợp ấy, hậu quả sẽ thế nào đối với vị lãnh đạo tôn giáo ấy?
LV: Trường hợp thứ nhất, vị Mục Tử làm theo lương tâm không theo bọn sói lang cầm quyền tất nhiên sói lang cầm quyền sẽ đối xử vị đó như đã đối xử với ông Gioan tiền hô là mất đầu, là mất sứ vụ như đức Tổng Ngô quang Kiệt, là mất sứ vụ Cha xứ như LM Tân, LM Lý, LM Nam v.v…
Việc Mục Tử mất đầu đã từng xảy ra trong Giáo Hội VN thời sơ khai, sau 400 năm bị chặt đầu, mất mạng vì vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời quan quyền, năm 1988 các Ngài đã được nâng lên bậc hiển thánh của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.
Trường hợp thứ hai, vị Mục Tử nghe lời quan quyền hơn nghe lời Thiên Chúa thì tất nhiên đó là vị “Mục Tử Giả Hiệu”.
Cũng trong lãnh vực này, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto trong triều đại của Ngài cũng phàn nàn rằng: Giáo Hội ngày nay có nhiều vị “Giám Mục Câm”, câm vì muốn im lặng cho được việc.
Điều này hình như quá đúng cho thân phận Giáo Hội CGVN. Vì khuynh hướng muốn xây nhà thờ to nhất Đông Dương, Xây tượng đài Đức Mẹ cao nhất thế giới, Rước sách hoành tráng với những dàn kèn đồng 200 nghệ sĩ, những dàn trống khổng lồ hàng trăm chiếc, trống cái to đùng đường kính đến 2 mét rưỡi, người đánh trống phải đứng trên dàn dáo cao. Với những công trình và nhu cầu để đời “cao vời khôn ví” như thế sẽ cần sự “xin cho” của đôi bên giáo quyền và chính quyền thì sự thoả hiệp sẽ phải xảy ra. Và sự tự bịt miệng của Giáo quyền là dễ thỏa hiệp nhất.
NCK: Anh nghĩ sao? Có nên kết án những vị lãnh đạo tôn giáo đã làm theo sự ép buộc của nhà cầm quyền CSVN thay vì làm theo lương tâm hay luật tôn giáo của mình không?
LV: Thực ra câu hỏi này cũng đã được GS Nguyễn Chính Kết trình bày trong môt bài tham luận của Anh trong cùng đề tài hôm nay: Chính Anh cũng chưa dám kết án GM Long trong vụ việc GM Long ngưng mục vụ Cha Nam mà chỉ đưa ra những luận cứ về tiêu chuẩn của Mục Tử Tốt Lành, tốt nhất nếu đủ thì giờ mời Anh trình bày luận cứ của Anh.
NCK: Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại xen vào chuyện nội bộ của các tôn giáo như vậy? Điều đó có hợp lý không?
LV: Tôn Giáo, đặc biệt Giáo Hôi Công Giáo chính là khắc tinh của chủ nghĩa độc tài và càng là khắc tinh của chủ nghĩa CS toàn trị. Ngay tại Trung Cộng trong suốt 20 năm qua họ đã tàn sát người tu luyện Chân Thiện Nhẫn Pháp Luân Công một cách hết sức dã man. Mổ cướp nội tạng học viên còn sống để kinh doanh nội tạng cho tầng lớp cầm quyền giầu sụ với cuộc sống thác loạn của kẻ có quyền và nhiều tiền. GHCG Trung Hoa bị đàn áp khốc liệt biến thành GH Hầm Trú.
Rất nhiều nhà thờ Công Giáo và Tin Lành đã và đang bị đập phá ngay trong thời của Tập cận Bình. Chính Vatican cũng liên tục bị áp lực và phải tìm cách thoả hiệp nhân danh sự tồn vong của GH Hoa Lục. Và nay thì sau thỏa hiệp, GHCG Trung Hoa đã biến thành GHCG Quốc Doanh
Giáo Hội và Giáo Dân sống Phúc âm chính là áp dụng luật công bình bác ái trong đời sống. Sống Công Bình đồng nghĩa với chống bất công. Sống Bác Ái đồng nghĩa chia sẻ với người cùng khổ, chia sẻ tiếng nói với tầng lớp khốn cùng bị bịt miệng.
Về điểm này LM Nguyễn văn Lý đã có nhận định rất thuyết phục.
Đó là:
“– Giáo Hội gần gũi người có quyền, mọi người sẽ ghét Giáo Hội.
– Giáo Hội gần gũi người có tiền, mọi người sẽ khinh Giáo Hội.
– Giáo Hội gần gũi người có học, mọi người sẽ sợ Giáo Hội.
– Hội Thánh cần hòa đồng, gần gũi, yêu thương, chăm sóc, quý trọng, phục vụ người yếu thế, bất hạnh, bệnh tật, cô đơn, ít học, nghèo khổ… thì mọi người và 3 loại người trên phải quay lại ủng hộ Hội Thánh”.
NCK: Nhiều bình luận gia cho rằng chủ trương của cộng sản là tiêu diệt các tôn giáo. Điều đó có đúng không? Nếu đúng, tại sao các tôn giáo vẫn còn tồn tại rất đông tại Việt Nam?
LV: Như đã nói ở trên, Tôn Giáo là khắc tinh của chế độ CS vì các giáo điều yêu thương, công chính của Tôn Giáo đều xoi rọi đến các hành vi tàn bạo, gian manh, lươn lẹo, vô thần của chế độ CS.
Để đối đầu và tiêu diệt Tôn Giáo, CS áp dụng nghệ thuật “Mềm nắn - Rắn mua chuộc” và kết quả ta thấy “Mềm như GHPGVN” nay trở thành sân chơi và là nơi kinh tài của nhà cầm quyền như mọi người đã thấy. Vào Chùa, thật kinh hãi khi thấy "Đức Bồ Tát HCM" ngồi chễm chệ ngang tầm hay cao hơn Đức Phật Thích Ca.
Đối với Công Giáo, vì có nền đào tạo giáo sĩ quy mô, Có nền quản trị Giáo Quyền tương đương với nền quản trị công quyền của các quốc gia trong LHQ nên CS bị giới hạn hành động.
Nhà cầm quyền CS có đủ sức mạnh như CS Tàu thì sẽ thiết lập GH Quốc Doanh để dễ dàng kiểm soát và áp chế GHCG Trung Hoa. CSVN vì không mạnh như CS Tàu, nên Quốc Doanh hóa không xong bèn dùng chế độ “xin cho” và lợi ích để mua chuộc lãnh đạo Công Giáo như đã trình bày bên trên. Khi nhiều “Mục Tử tự bịt miệng để thỏa hiệp” thì ta thấy có “GHCGVN hoành tráng” hiện nay. Như vậy xem ra hai bên cùng có lợi ít nhất là trong giai đoạn này và Cha Nam GP Vinh, Cha Tân GP Xuân Lộc, cựu TGM Hà Nội Ngô quang Kiệt, cựu GM Oanh GP Kontum tiếp tục về vị trí Ngôn Sứ như Gioan thời ẩn cư trong hoang mạc.
NCK: Chính sách ấy có thành công không? Tại sao?
LV: Cuộc chiến CS-Tôn Giáo vẫn còn đang tiếp diễn và từ từ nó sẽ trở về lại với cuộc chiến “huyền thoại” giữa Thiện và Ác.
Trong cuộc chiến dai dẳng này, GHCG tự nhận mình là đoàn lữ hành trên con đường lữ thứ trần gian tiến về Thiên Quốc. Một mô phỏng điển hình nhất chính là đoàn dân Do Thái được giải phóng khỏi kiếp nô lệ Ai Cập suốt 40 năm “lữ thứ” qua hoang mạc tiến về vùng Đất Hứa trong đó Thiện Ác vẫn đua sức xuất chiêu.
Là người Công Giáo chúng ta tin rằng Thiên Chúa toàn năng yêu thương loài người và muốn cứu độ nhân loại: tất cả cùng vào Thiên Quốc. Phật Giáo cũng tin tưởng rằng Trần Gian là nơi đắc địa để tu luyện mà vào Cõi Phật.
Chúng ta cũng biết, trong triết thuyết Việt Tộc khẳng định rằng: “Cùng tắc Biến - Biến tắc Thông”. Đàn áp quá cũng có ngày phải xuôi tay. Lại có lời chép trong “Tái ông mất ngựa” rằng trong cái rủi lại có cái may hay ngược lại. Ông Trời hay dùng chiêu này đùa cợt với nhân gian.
Tỷ như Đức GM Nguyễn văn Thuận bị VC bỏ tù nhiều năm, ra tù bị phóng thích qua Vatican trở thành Hồng Y Nguyễn văn Thuận và giữ trách vụ chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình của Vatican tương đương Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của một quốc gia. Vinh dự biết bao !
Hay LM Trần ngọc Thụ làm việc trong sứ thần toà thánh tại Saigon VNCH, 30/4 bị đuổi ra khỏi nước. Ngài lang bạt đến Roma trở thành Đức Ông Trần ngọc Thụ, Ngài được trao trách vụ Cáo Thỉnh Viên án phong thánh cho 117 vị Tử Đạo của VN cách nay đã khoảng 400 năm. Ngài đã hoàn tất sứ vụ án phong thánh đã bị đình trệ suốt nhiều thập niên vì thiếu nhân sự quán xuyến vấn đề. Sau này Đức ông Trần ngọc Thụ còn trở thành thư ký riệng của Đức Thánh GH Gioan Phaolô Đệ II. Vinh dự biết bao !
Trong mọi nỗi xót xa bế tắc của Con Người, Ông Trời vẫn luôn đề xuất một lối thoát mới rất tinh tế và nhân văn.
Chẳng Thánh Nhân nào không có quá khứ, và cũng chẳng Tội Nhân nào không có tương lai…
Trời đã đặt Anh làm Ngôn Sứ hãy lớn tiếng cáo trạng tội ác.
Trời đã đặt Anh làm Mục Tử hãy bảo vệ và chăn dắt đoàn chiên.
Còn lại hãy cùng nhau sống tử tế: Thân Tu – Gia Tề - Quốc Trị, Thiên Hạ tất Thái Bình.
Ai sai phạm thì luật Trời trong nhân quả tất sẽ báo ứng.
Nhân mùa xuân Nhâm Dần Quốc Lịch 4901 - Tây Lịch 2022 Lạc Việt xin kính chúc toàn thể quý thân hữu và quý quyến một năm mới sức khoẻ dồi dào và vạn sự an lành.
Lạc Việt
Tiếng súng đã chấm dứt từ lâu
nhưng cuộc chiến trong lòng người thì vẫn còn
Song Chi
Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh VN kết thúc, nhưng cứ mỗi lần xảy ra một chuyện gì có liên quan đến một sự kiện hay một nhân vật «thuộc về» cuộc chiến ấy là người Việt trong và ngoài nước, người miền Nam miền Bắc, người sinh ra trong hay sau cuộc chiến…lại nổ ra những cuộc tranh cãi kịch liệt. Và cuối cùng thì cũng chẳng ai thuyết phục được ai.
Có người bảo đó là do cái tính xấu của người Việt như hay chấp nhất, thù dai, đầy định kiến, không có văn hóa tranh luận v.v và v.v…thậm chí còn nâng lên thành “căn tính” của dân tộc. Nhận định như thế thực ra cũng là…định kiến. Không có một dân tộc nào có nhiều tính xấu hơn dân tộc nào. Nhưng tại sao người Việt thường chia rẽ, bất hòa về chính trị nói chung và đặc biệt, về cuộc chiến tranh VN và tất cả những sự kiện, nhân vật liên quan đến cuộc chiến ấy?
Định mệnh của dân tộc VN vốn đã nhiều trớ trêu, nghiệt ngã, nhưng có hai điều bất hạnh lớn nhất của dân tộc VN trong thế kỷ XX: Một, phe chiến thắng trong cuộc chiến tranh VN lại là đảng cộng sản. Hai, trong suốt cả chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, 20 năm dưới chế độ VNCH là giai đoạn ngắn ngủi mà người Việt ở miền Nam được tự do nhất và có cơ hội để thực tập dân chủ, nhưng đã không giữ được nền dân chủ non trẻ, mong manh ấy.
Sau khi chiến thắng và nắm độc quyền lãnh đạo trên toàn cõi VN, đảng và nhà nước cộng sản đã có vô số chủ trương, chính sách sai lầm, độc đoán, tàn bạo đối với “bên thua cuộc” khiến hận thù thêm nặng nề, lòng người thêm chia rẽ. Và rồi họ lại tiếp tục điều hành, cai trị đất nước với một mô hỉnh thể chế độc tài toàn trị, là nguyên nhân gây ra mọi sự tụt hậu, thua kém của VN về mọi mặt so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, người dân hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, đạo đức xã hội suy đồi, và còn bị mất thêm biển đảo, lãnh thổ lãnh hải và bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng... Tội ác đối với đất nước, dân tộc chồng chất như vậy nhưng trong suốt bao nhiêu năm qua, đảng và nhà nước cộng sản không bao giờ thừa nhận sai lầm, thực tâm sám hối và có những chính sách sửa sai. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục bóp méo lịch sử, tiếp tục tẩy não hoặc tìm cách xóa trắng ký ức người VN.
Và chừng nào lịch sử vẫn còn tiếp tục được viết, được kiểm soát, kiểm duyệt bởi đảng cộng sản, hay nói cách khác, chưa được công khai, minh bạch, công bằng thì vẫn sẽ còn những cuộc tranh cãi bất tận, người Việt vẫn sẽ tiếp tục chia rẽ, bất đồng.
Song, một khi nhà cầm quyền chối từ minh bạch lịch sử, thì đó là điều mà tất cả những ai quan tâm đến sự thật phải làm, trong khi chờ đợi đến một ngày lịch sử sang trang. Tranh luận, khen chê về một sự kiện, một nhân vật, do vậy cũng là điều cần thiết, qua đó những người sinh sau đẻ muộn, hoặc chưa có dịp tìm hiểu, sẽ có thêm thông tin, kiến thức về cuộc chiến tranh VN, về những sự kiện, con người với đủ các khía cạnh, các mặt sáng tối khác nhau, nhất là khi đó lại là một người nổi tiếng (Còn những ai không có văn hóa tranh luận thì cũng tự bộc lộ mình thôi).
Điều đáng buồn là cuộc chiến tranh kết thúc chưa đầy nửa thế kỷ, nhiều con người từng sống trong chiến tranh vẫn còn đó, tư liệu sách vở nếu thực tâm muốn tìm cũng có thể tìm ra, nhưng nhiều thông tin đã không chính xác, nhiều người đã chỉ thấy một mặt sáng mà không thấy mặt tối và ngược lại. Không biết chừng hai, ba mươi năm nữa thôi thì sự thật sẽ còn sai lệch đến đâu.
Trí nhớ con người thường ngắn, và ngay cả khi đã từng sống trong giai đoạn đó, không phải ai trong chúng ta cũng chịu khó bỏ thời giờ để tìm hiểu thêm cho thấu đáo. Đó là mới nói đến khía cạnh chính trị-lịch sử, còn khi nhận định về một nhân vật văn hóa, một nhà tư tưởng thì ít nhất cũng phải đọc toàn bộ tác phẩm của nhân vật ấy, so sánh đối chiếu với những nhà văn hóa, nhà tư tưởng khác xem có thật có cái gì mới, tiên phong, sáng tạo hay chỉ sao chép, xào nấu, trí trá. Với một «lãnh tụ tinh thần» hay tôn giáo thì không chỉ so sánh về phần tư tưởng mà còn phải so sánh những gì nhân vật ấy viết, nói với cuộc đời mà họ đã sống, những gì họ đã và đang làm có trung thực không, có mâu thuẫn không, có vượt qua được những danh lợi sân si thường tình, có thật vì dân tộc nói riêng và nhân loại nói chung...
Thêm nữa, đâu chỉ riêng đảng và nhà nước cộng sản VN không chịu thừa nhận sai lầm, không chịu mở mồm xin lỗi nhân dân hay có những hành động hối cải, sửa sai?
Chẳng hạn, ở miền Nam thời đó có biết bao nhiêu người từng say mê lý tưởng cộng sản nên có cảm tình với Việt Cộng, vô tình hay cố ý hiểu sai cuộc chiến, chỉ trích lên án một chiều chế độ VNCH trong khi bỏ qua tội ác của Việt Cộng; hoặc không phải vì say mê lý tưởng cộng sản nhưng vì ghét Mỹ, không hài lòng với những cái sai của chính quyền Sài Gòn nên nhiệt tình chống Mỹ, chống chính quyền Sài Gòn, phản đối chiến tranh, góp phần làm lợi cho phía bên kia...Nhưng sau này có mấy ai dám trung thực thừa nhận sự lầm lạc của mình, hoặc dũng cảm hơn, tiếp tục đứng về phía người dân VN, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chế độ độc tài toàn trị hiện tại do đảng cộng sản lãnh đạo?
Vượt qua chính mình, trung thực với chính mình vẫn là điều khó nhất, và cũng là điều đáng nể đáng trọng nhất đối với bất cứ ai.
Và đối với một con người lịch sử, việc họ chưa trung thực với chính mình, chưa sòng phẳng công bằng với quá khứ, là thêm một lý do để những người Việt sống cùng thời, hay sinh sau đẻ muộn, tiếp tục những cuộc tranh cãi bất tận.
2022-01-29
Nguồn: rfavietnam
https://bacaytruc.com/index.php/
Đăng ngày 03 tháng 02.2022