Thống nhứt đất nước

Peter Chánh Trần

Hôm nay ngày 20/7/2022. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, cách nay 68 năm, là ngày ký Hiệp Định Genève, chấm dứt sự hiện diện của thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương, chấm dứt chế độ thực dân, và là ngày đất nước hình chữ S bị chia đôi ở vĩ tuyến 17.
Thời VNCH, ngày 20 tháng 7 gọi là Ngày Quốc Hận, bởi vì một nửa đất nước đã bị cắt ra giao cho CSBV. Người Việt tự do còn thêm một ngày Quốc Hận nữa, đó là ngày 30/4/1975, bởi vì ngày này, cả đất nước hoàn toàn lọt vào tay CS. Có người gọi ngày Quốc Hận 20/7 là ngày “Quốc Hận Hồng”, còn ngày Quốc Hận 30/04 là ngày “Quốc Hận Đỏ”! Hồng là vì mới mất có nửa nước! Đỏ là vì mất cả nước vào tay CS! Hận nào cũng là hận! Hận chồng hận. Hận sau cay hơn hận trước gấp vạn lần!
Đề tài tui định viết hôm nay là “thống nhứt đất nước”. Nhưng phải viết ba đồng bảy đổi một chút về chuyện xưa, rồi mới vô đề. Chuyện tào lao mà, có gì gấp, cần gì phải theo một khuôn thước nào.
Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi vừa đọc chơi. Mệt thì nghỉ. Tui viết mệt cũng tắt máy.

1. Hiệp Đinh Genève 1954
Nghị Định Geneve bắt đầu từ ngày 26-4-1954 đến ngày 20/7/1954, do  9 quốc gia  họp ở Geneve, Thuỵ sĩ, đề bàn về việc khôi phục hòa bình tại Đông Dương, gồm có: Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng, Pháp, Lào, Campuchia, VNDCCH do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, và Quốc Gia Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Định, làm trưởng đoàn (sau đó là Bác sĩ Trần Văn Đỗ thay thế).
Khi quân Pháp thua trận Điện Biên Phủ, thì chính phủ Laniel từ chức. Mendès France lên thay thế, và trong ngày nhậm chức, 17-6-1954, ông tuyên bố: “Nếu trong 4 tuần lễ, tức vào ngày 20/7 tới đây, mà không đạt được một cuộc ngưng bắn tại Đông Dương, tôi sẽ từ chức”. Một Hội Nghị quyết định vận mệnh cả một dân tộc, phải hoàn thành và ký kết trong vội vả, chỉ vì một lời tuyên bố của Tổng Thống thực dân Pháp!
Một tình huống khác cũng nên lưu ý: Pháp vừa bại trận tại Điện Biên Phủ, còn Việt Minh trong khí thế vừa thắng trận, cho nên có thể nói đây là một cuộc mặc cả bẩn thỉu nhứt của hai phe. Chánh phủ Quốc Gia không đóng một vai trò quan trọng nào trong nghị trình này. Nói cách khác là không ở thế thượng phong trong cuộc đàm phán và chia cắt này. Cho nên có thể nói, đây là Hiệp Định giữa phe thực dân Pháp và CSBV. Pháp muốn rút êm đẹp, còn Việt Minh tuy vừa thắng nhưng biết sức mình không thể “cướp chính quyền” cả nước, cho nên chỉ mặc cả chia đôi, tính từ vĩ tuyến 13 (ngang Tuy Hoà). Ai cũng biết chính sách “mạnh đánh, yếu đàm” của CS. Tạm thời đòi nửa nước, chờ mạnh lên sẽ xé Hiệp Định chùi đít, và đánh để nuốt cả miền Nam. Nhưng Việt Minh (CSBV) do sức ép của Liên Xô và Trung Quốc, buộc lòng phải chấp nhận từ vĩ tuyến 17 (Quảng Trị), lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Vĩ tuyến 13 hay 17 không quan trọng, vì họ có tuân thủ đâu!
Phía Quốc Gia Việt Nam luôn luôn phản đối việc chia cắt đất nước. Ông Nguyễn Quốc Định tuyên bố: “Tôi để cho phái đoàn Việt Minh trách nhiệm đối với lịch sử… Chia đôi, nghĩa là sớm muộn cũng lại có chiến tranh”. Lịch sử thời Trinh-Nguyễn, Nam-Bắc phân tranh còn sờ sờ đó, cộng thêm tham vọng và mưu đồ gian manh của CSBV, ai mà tin CS sẽ cam tâm ngồi nhìn một miền Nam trù phú mà không muốn nuốt? Vấn đề chỉ là thời gian, khi họ mạnh lên, họ sẽ thực hiện ý đồ đen tối đó.
Ngày ký kết, trưởng phái đoàn Trần Văn Đỗ lúc đó, đã đứng lên phản đối với giọng nghẹn ngào. Sáng ngày hôm sau, 21-7-1954, ông đã ra một bản tuyên ngôn với những lời lẽ rất gay gắt: “Chúng tôi long trọng phản đối việc ký kết hấp tấp thỏa hiệp ngưng chiến do hai cơ quan Tư Lệnh Tối Cao Pháp và Việt Minh mà thôi”, và “yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp Định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của nhân dân Việt Nam”.
Hiệp Định gồm có những điểm chính như sau:
- Chia cắt VN thành hai phần tính từ vĩ tuyến 17: miền Bắc do VNDCCH kiểm soát. Miền Nam do chính quyền Quốc Gia và khối Liên Hiệp Pháp kiểm soát.
- Hai bên có 300 ngày để di chuyển nhân sự.
- Hai năm sau, tức ngày 20-7-1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.
- Ủy Ban Quốc Tế Giám Sát gồm 3 quốc gia: Ấn Độ (Chủ Tịch), Ba Lan và Canada để giám sát việc thi hành Hiệp Định.
- Cấm phá hủy cơ sở trước khi rút quân, cấm trả thù hoặc ngược đãi những người đã cộng tác với đối phương trước kia, cấm đưa thêm quân đội, vũ khí, hoặc lập căn cứ quân sự ở vùng đối phương.
- Hiệp Định còn ấn định chi tiết hơn thời gian và địa diểm, để dân chúng miền Nam và miền Bắc được quyền tự do lựa chọn đi theo Cộng Sản hay theo Quốc Gia.
Phía Quốc Gia có thời hạn tập trung dân chúng 80 ngày tại Hà Nội, 100 ngày ở Hải Dương và 300 ngày tại Hải Phòng để xuôi Nam tìm tự do.
Còn bộ đội tập kết Việt Minh có quyền tập trung tại Hàm Tân 80 ngày, Bình Định 100 ngày và Cà Mau 300 ngày, để di chuyển về Bắc.
Một cuộc “bỏ phiếu bằng chân”, đã diễn ra sau đó:
Đây là một cuộc di cư đông chưa từng thấy trong lịch sử VN (Sau này còn một cuộc “bỏ phiếu bằng tàu” đông gấp nhiều lần, khi CSBV nuốt luôn miền Nam). Dân chúng ùn ùn bỏ của cải, bỏ làng xóm, bỏ bà con dòng họ, để di cư vào Nam. Người dân miền Nam hiền hoà, hiếu khách, rộng rãi, đã giang tay đón hết, và thân thương gọi họ là Bắc Kỳ 9 nút!
Tính đến ngày di tản cuối cùng vào tháng 3 năm 1955, đã có khoảng 950 ngàn người chọn “Con Đường Đến Tự Do” (Passage to Freedom) từ Bắc vào Nam. Dù có sự giám sát và giúp đỡ của quốc tế, nhưng không phải ai cũng có cơ hội dùng đôi chân của mình để “bỏ phiếu”! Tại nhiều nơi, nhứt là ở vùng quê, Việt Minh đã ngăn cản đồng bào di cư, gây nên những cuộc xô xát đẫm máu như ở vùng Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh. Khi thời hạn di cư đã chấm dứt, nhiều người vẫn tiếp tục vượt biên bằng thuyền bè và đã bị Việt Minh sát hại. Nhiều người bơi qua sông Bến Hải đã bị Việt Minh bắn bằng tên độc, vì có lệnh cấm nổ súng trong vùng phi quân sự. Nếu họ đừng dùng chiêu trò bỉ ổi, có lẽ miền Bắc lúc đó đã hoang vắng như chùa bà Đanh rồi!
Cuộc di cư vĩ đại của gần một triệu người miền Bắc đã làm cả thế giới ngỡ ngàng.
Một điều đặc biệt, là không có người dân miền Nam nào chịu chạy theo bác và đảng. Chỉ có một số bộ đội tập kết được ghi nhận, nhưng rất thưa thớt, vì Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho bộ đội chôn giấu vũ khí và len lỏi khắp nơi để chờ lệnh khởi sự một cuộc chiến tranh mới.
Ngay khi ký Hiệp Định Genève 1954 (và trước đó rất lâu, từ 1930, trong Cương Lĩnh Đảng CS), Hồ Chí Minh đã có kế hoạch nhuộm đỏ toàn cõi VN rồi.
Năm 1959, Lê Duẫn bí mật vào Nam quan sát tình hình, rồi trở về Bắc, công khai đề nghị khai diễn cuộc chiến tranh “giải phóng miền Nam” trong Đại Hội Đảng Cộng Sản lần thứ 15 ở Hà Nội ngày 13-5-1959. Từ đó, quân đội và vũ khí bắt đầu ồ ạt chuyển vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh.
Cũng chính Lê Duẫn đã tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” (Vũ Thư Hiên, “Đêm Giữa Ban Ngày”).
Trong cuộc chiến này, họ không hề tiếc máu xương con dân hai miền , chỉ vì một mưu đồ đen tối theo lệnh ngoại bang! Thi sĩ Phùng Quán trong phong trào Trăm Hoa Đua Nở đã nhận xét rất đúng về người Cộng Sản: “Họ là những con người tiêu máu của dân như tiêu giấy bạc giả”.
Cho nên, “Giải Phóng” hay “thống nhứt đất nước” chỉ là một chiêu bài lừa.
Chịu khó tìm đọc tài liệu của đảng và những tư liệu từ chính những người lớn lên trong chế độ đó viết ra, sẽ thấy hết, chớ không có một “thế lực thù địch” nào bịa chuyện đâu!
Hiệp Định Geneve chủ yếu do đế quốc thực dân và bọn nguỵ quyền miền Bắc đẻ ra. Chữ nguỵ quyền dùng ở đây hoàn toàn chính xác, vì chính quyền là do họ “cướp” về, chớ không hề do dân cử. Chữ nguỵ họ dùng cho chính quyền miền Nam là xảo ngữ!
Hiệp Định chia đôi đất nước, và từ đó là bàn đạp để CSBV nhuộm đỏ toàn cõi VN. Một miền Nam no ấm, giàu có, thanh bình, tự do, hạnh phúc, ai cần “giài phóng”? “Thống nhứt đất nước”, con dân Việt nào không mong mỏi, nhưng chẳng ai mong cái loại “thống nhứt” để  mất tự do, thiếu hạnh phúc, đói triền miên, sống dưới một chế độ “hèn với giặc, ác với dân”. Ngày 20/7/1954 sở dĩ được gọi là ngày Quốc Hận đối với con dân VNCH, là vì vậy đó!

2. Thống nhứt đất nước
Trong bài “GIỌT DẦU HÔI” (#chuyentaolao72, ai chưa đọc thì mời ấn vô đây), tui có kể chuyện một thằng bạn thân, “đu càng” sang Mỹ, cũng thành đạt, nhưng đến gần cuối đời, tự dưng trở cờ. Không biết ai cho nó uống bùa mê thuốc lú loại gì, hồi nào, mà tự dưng nó quay 180 độ tuyên truyền cho VC. Nó không dùng cái chiêu “hoà hợp hoà giải dân tộc”. Nó cũng không dùng chiêu “giải phóng” để biện hộ cho cuộc chiến phi nhân phi nghĩa của CSBV. Nó chơi chiêu “Thống nhứt đất nước”, với lý do là chính phủ  Quốc Gia đã không chịu giữ lời hứa tổ chức trưng cầu dân ý để thống nhứt đất nước theo Hiệp Định Geneve, cho nên CSBV mới xua quân đánh VNCH. Nghĩa là, ngụy quân nguỵ quyền miền Bắc, dùng súng đạn ngoại bang Nga Tàu, vâng lời ngoại bang Nga Tàu, bắn giết dân mình, tự nhiên có “chính nghĩa sáng ngời”, còn nạn nhân là VNCH, những kẻ chiến đấu để tự vệ, lại trở thành kẻ bội tín, không có chính nghĩa!
Cái con bà nó! Đồ đẻ ngược! Đó chỉ là một cách chửi, chớ cũng chưa chắc những kẻ đẻ ngược luôn nói cái đuôi thành cái đầu như nó! Rủa sao mới trúng đây? Mười Lúa chưa nghĩ ra, nên tạm thời cứ chửi vậy!
Đọc bài nó viết trên FB mà máu Mười Lúa sôi sùng sục! Mười Lúa viết cho nó một bài phản biện khá dài, nhưng viết xong lại quyết định không post lên nhà nó để phản biện. Cứ tạm gọi là “Thư viết không gởi”.
Tui với nó khá thân từ hồi học chung bên VN. Sang đây không bà con dòng họ, nên bạn bè thân thiết quí không thua gì bà con, cho nên tui không muốn chửi nó một trận rồi “đường ai nấy đi”. Tui chỉ unfriend, để khỏi phải đọc những điều chướng tai gai mắt từ đó.
Hôm nay tui quyết định post lại lá thư viết mà không gởi ngày xưa. Dĩ nhiên không phải để cho nó đọc, vì tui biết nó đã “hết thuốc chữa” rồi. Chỉ mong những ai vì thiếu thông tin, hoặc nhẹ dạ, hoặc bị nhồi sọ quá mức mà tới giờ này vẫn còn tin cái chiêu “thống nhứt đất nước” của VC, đọc cho biết lý lẽ của ông nhà quê Mười Lúa. Biết chơi cho dzui cũng được, hay biết để suy nghĩ một chút coi chuyện đời đúng-sai, thật-hư, trắng-đen, ra sao. Vậy thôi.
Trích:
Hey! Tư,
Tui đã đọc bài viết của ông. Không cần đọc nhiều lần mới hiểu như ông đề nghị. Tui chỉ đọc khúc đầu là biết kết luận của ông rồi. Tui cũng chẳng muốn phân tích từng câu của ông, rồi phản biện, mệt lắm. Tui chỉ viết đôi điều, và tui tin ông cũng sẽ hiểu trước khi tôi kết luận.
Giả sử, tui và ông trong một buổi nhậu, hai thằng ngà ngà sắp quắc cần câu, hứng chí lên thề ước: “Ê! Nếu mày sinh con trai, tao sinh con gái, hay ngược lại, hai thằng mình sẽ làm sui nghen. Móc ngoéo! Cạn ly. Quân tử nhứt ngôn. Trời đánh thằng nào không giữ lời….”
Vợ ông đẻ con gái. Bà xã tui sinh thằng cu. Hôn ước đã định, như đinh đóng cột, có mặt đèn, có bạn bè trong bàn tiệc hôm đó làm chứng. Hôn ước coi như thành. Vấn đề còn lại là thời gian. Chờ cho đôi trai gái tới tuổi trưởng thành là tụi mình bụp, làm sui liền cái rụp!
Mười tám năm sau, con gái ông trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tựa Hằng Nga. Không cần tới dao kéo, mà đẹp không thua người đẹp Bình Dương Thẫm Thuý Hằng. Con bé lại hiền thục như Tiểu Long Nữ, nhưng khôn ngoan, lanh lợi, duyên dáng, dễ thương như con bé Hoàng Dung, con gái rượu của lão tà Hoàng Dược Sư. Tóm lại: công dung ngôn hạnh đều 20/20!  Một thiếu nữ hoàn hảo khiến cho đám con trai từ làng trên tới xóm dưới đều thèm đứt ruột.
Còn thằng con tui? Trời ơi! Tướng tá ô dề cục mịch, chân đi chữ bát, còn đầu thì niễng kinh niên!  Nó không chịu học hành nên phải hành nghề cằm dao đi thiến heo! Trong nhà thì ngỗ nghịch, chửi cha mắng mẹ, đòi đâm cha, hăm chém chú. Ra đường thì tụ tập bọn lưu manh, đầu trâu mặt ngựa, chuyên đâm thuê chém mướn! Xì ke ma tuý, cướp bóc giựt dọc, vào tù ra khám như cơm bữa!... Nói tóm lại là cái gì xấu xa đê tiện trên đời này, đều có trên người nó.
Ông uỷnh cà ná. Ông huỷ hôn ước là chuyện dĩ nhiên. Chuyện “quân tử nhất ngôn” là chuyện của bàn nhậu 18 năm trước. Bây giờ “bỏ qua đi tám”, vì đâu có thằng cha nào khốn nạn tới độ biết thằng rễ tương lai là đồ súc sinh, mà vẫn giữ lời hứa, rồi đem con gái rượu của mình đi nạp vào miệng cọp?  
Ông thất hứa? Ông bội tín? Ông nuốt lời? Tui tức lộn gan lộn ruột, nên đang đêm tụ tập gia nhân, rồi rủ thêm đám cường sơn thảo cấu, kéo đến đốt nhà ông. Giết người, rồi tiện tay cướp của luôn cho hả giận. Đốt sạch. Giết sạch. Giết giết giết!
Thiên hạ nguyền rủa tui là quân tàn ác, bọn bất lương. Tui rống cổ lên cãi lại: “Nguyên nhân tôi giết cả nhà nó là: Tại nó thất hứa. Tại nó nuốt lời. Tại nó không chịu gả con gái nó cho thằng con trai của tôi như nó đã hứa. Nếu nó chịu làm sui, tui mắc mớ gì phải kéo quân tới tiêu diệt gia môn của nó…”
Vậy là chính nghĩa về tay tui, “bên thắng cuộc”.
Tư ơi là Tư! Tui phục ông sát đất với kiểu lý luận như vậy! Rất tiếc ông không phải là người Bắc. Nếu là người Bắc, và có “trình độ lý luận” như ông, thì ông có thể làm TBT được rồi đó! Về bển cứ cương bừa lên rằng thì là “tui nói tiếng Nam, nhưng tui là người Bắc thứ thiệt”, rồi ứng cử đại để thử thời vận! Good luck, man!
Hết trích.

Có Hiệp Định Geneve, chia đôi đất nước, mới có chuyện cần phải “thống nhứt đất nước”. Nhưng nên phân biệt cho rõ, thống nhứt đất nước không có nghĩa là xâm lược! Càng phân biệt cho rõ mục đích của “thống nhứt” để làm gì? Thống nhứt để mang lại Độc Lập, Tư Do, Hạnh Phúc, hay chỉ là tai hoạ cho toàn dân? Độc Lập chỗ nào khi nhứt cử nhứt động đều phải thỉnh ý “thiên triều”? Lệ thuộc kinh tế đã đành, chính trị cũng một mực cúi đầu! Xem hai thằng lính VC và lính Tàu Cộng, đố biết thằng nào là thằng nào, vì từ quân phục cho đến quân hàm đều giống y nhau? Hai thằng đại cán đứng chụp hình chung, đố ai nhận ra được thằng nào là VN, thằng nào là Tàu? Đất đai, biển cả, tài nguyên, của một non sông gấm vóc mà cha ông ta đổ bao xương máu gầy dựng và bảo vệ, giờ thì hoặc là đem dâng (để trả nợ chiến phí) hoặc bị cướp công khai mà bẫn nằm im như một con cún ngoan dưới chân người chủ! Còn Tự Do? Tự Do chỗ nào, có ai chỉ cho Mười Lúa thấy dùm coi? Mở miệng ra là bị quánh phù mỏ? Biểu tình chống giặc, bị đánh què chân! Mục này khỏi cần bàn thêm. Hạnh phúc chỗ nào? Ờ! Có hạnh phúc chớ, nhưng hạnh phúc chỉ dành riêng cho một tầng lớp thiểu số ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, hoặc cho những kẻ cấu kết với chúng, được hưởng, còn dân quèn thì vẫn  đói và khổ! Đó là cái giá của “thống nhứt” ngu muội!
Kim Nhật Thành đem quân xâm lăng Nam Hàn với chiêu bài “giải phóng”, “thống nhứt đất nước”, bị Mỹ và đồng minh quánh cho phù mỏ, tởn tới chết! Thằng con và thằng cháu của y (thằng Ủn mập) tới giờ cũng không dám hó hé! May cho Nam Hàn không bị “giải phóng”, không bị “thống nhứt”, chớ không giờ này cũng đói vãnh râu, đi ăn mày khắp thế giới, chớ làm gì trở thành một quốc gia giàu có nhứt nhì Đông Nam Á! Tội nghiệp  VN không có cái may mắn đó!
Cuộc đời Mười Lúa ghét nhứt hai chữ “giải phóng”. Hai chữ “thống nhứt” cũng làm cho Mười Lúa ghét gần như y chang vậy! Tóm lại, Mười Lúa đéo có cần ai “giải phóng”, cũng đéo có cần ai “thống nhứt” làm ccc gì hết! Mười Lúa ghét chửi tục, ghét cái chữ đéo của tộc cối ngoài vĩ tuyến 17, nhưng hôm nay muốn xài nó một lần cho đỡ tức!
Peter Tran
#chuyentaolao73
https://www.facebook.com/peter.tran.77582



Trồng khoai lang mà ra khoai mì!

Peter C.Trần

Lang thang trên YouTube, tình cờ tui nghe được bài hát: “Ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì”, chế lời từ bài “Quê em miền Trung du”. Người Việt mình, nói tới óc trào phúng, thì chắc không thua cho bất cứ dân tộc nào. Bài hát diễn tả lại cái thời “anh hùng mạt vận”, “khỉ vượn lên ngôi”, khoai lang khoai mì thay cho gạo trắng. Bạn đọc nên ngừng ở đây, mở cái link tui gởi kèm, để nghe bài hát “Ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì” cho vui, rồi hãy đọc tiếp, OK.
(https://www.youtube.com/watch?v=bZb_DqnwUXk...)
Người dân quê miền Tây của tui, không ai biết chữ “trào phúng” nghĩa là gì đâu. Họ dùng chữ “ngạo”, hay “ngạo đời”. Bất cứ chuyện gì họ cũng “ngạo” được. Bất cứ ai, dù dân thường hay quan quyền, dù cường hào ác bá hay giới tu hành, họ cũng có cách để “ngạo”. Ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, cũng là một dạng “ngạo” đời, “ngạo” cái “bên thắng cuộc”!
Tui còn nhớ má tui có kể chuyện người dân quê của má tui “ngạo” một tên quan huyện ác ôn. Kể nhiều lần, và lần nào kể lại, má tui cũng cười thích thú. Dân quê thời đó mê hát bội dữ lắm. Thời của má tui cải lương chưa thịnh hành. Dĩ nhiên nhạc vàng bolero mê hoặc lòng người, hay nhạc trẻ nhảy cà tưng như điên khùng, cũng chưa có. Làng của má tui hôm đó có gánh hát bội tới diễn. Trong tuồng diễn, có một câu đối thoại ngắn, được họ cố tình lập đi lập lại nhiều lần:
- Hôm qua mày ăn gì?
- Tao bữa nào cũng vậy: Hoặc ăn cơm, hoặc ăn cá.
Ba chữ “hoặc ăn cá” được ê a, lên xuống, kéo dài một cách bất thường.
Một lát sau, hai diễn viên lại lập lại câu hỏi, và câu trả lời lần này khác một chút:
- Hôm nay mày ăn gỉ?
- Hoặc ăn cá, hoặc ăn cơm.
Thay vì trả lời “Hoặc ăn cơm, hoặc ăn cá”, thì nó chỉ đảo lại “Hoặc ăn cá, hoặc ăn cơm”!
Ăn cơm ăn cá, hay ăn cá ăn cơm, có gì lạ mà người dân cười muốn bể rạp? Cái câu trả lời mới nghe, thấy nó lảng xẹt, chẳng văn hoa bóng bảy, chẳng ăn nhập vào đâu hết trơn. Họ cười, bởi vì họ hiểu diễn viên đang chơi chữ, đang chửi thằng quan bất lương tên là Hoá. Ba chữ “Hoặc ăn cá”, nói lái là “Hoá ăn cặc”! Chửi “Hoá ăn cặc” hai ba lần luôn, nên dân chúng cười rất hả dạ!
Dân quê sợ trả thù nên không dám trực tiếp chửi quan. Họ nhờ gánh hát, mượn họ giúp chửi dùm. Gánh hát sau một đêm là dong mất, quan không kịp và không có cơ hội trả thù. Gánh hát cũng biết đạo nghĩa giang hồ, ra tay hành hiệp, cho nên có người rỉ tai xin giúp đỡ là họ sẵn sàng giúp người dân xả súp-bắp, mới chơi liều mà chửi “Hoá ăn cặc” hai ba bận trong một tuồng hát! Quan biết ra thì họ đã “cao bay xa chạy”, làm gì nhau!
Gần đây nhứt, dân mạng bàn tán chuyện hai em bé song sinh dính đôi ở VN, được giải phẫu tách ra, thành công tốt đẹp.  Tức thì có nhiều người “ngạo” rằng: “Cặp sinh đôi Trung-Vệ, đầu đứa này dính vào đít đứa kia, có thể giải phẩu tách ra không ta?” Song sinh dị tật đầu dính đầu, đít dính đít, bụng dính bụng,… thường thấy, nhưng đầu đứa này dính vào đít đứa kia thì chưa từng thấy! Thâm ghê!
Rồi! Ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Chuyện tào lao nào của tui cũng có “cái nồi ngồi trên cái cốc”, chắc khỏi cần giải thích tui muốn “ngạo” đứa nào? Vừa nhâm nhi, vừa đọc chơi. Chán cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng tự động tắt máy.

1. Trồng nấm rơm, nó ra nấm chó đái!
Tui rất ghét nghề nông, vì tui sinh ra và lớn lên trong đồng ruộng, cực và khổ như chó! Tui muốn thoát đồng ruộng, cho nên từ những ngày đầu ra Cần Thơ học Đệ Thất, tui đã thề: Dù có chết đói ở thành phố, tui cũng không về quê làm ruộng!
Sau 75, thi vô ĐH Cần Thơ, tui chỉ có hai chọn lựa: Sư Phạm hay Nông Nghiệp! Tui ghét sư phạm còn hơn thù nghề nông, nên không còn chọn lựa nào khác. Đậu xong mới biết mình được xếp vào lớp Trồng Trọt.  Chạy trời không khỏi nắng! Cái số phải làm nông dân, chạy đâu cho thoát! Thời thế thế thì phải thế! Giày dép còn có số, huống hồ là con người! Biết sao giờ!
Mài gần tét đít, 4 năm, để học cái thứ mình không ưa, thì thiệt tình không thú vị chút nào! Học để cho có học với người ta. Học để khỏi bị bắt đi “nghĩa vụ”, nghe đồn vậy. Tui học tèng tèng, đủ điểm đậu là OK. Vừa học vừa chơi. Vừa học vừa “nhảy dù” kiếm cơm.
Sau này học chính trị và triết Mác-lê mới biết: Trí thức như cục cứt! Cũng sau này mới biết: Chỉ có dòng dõi CS nòi, mới khỏi đi “nghĩa vụ”. Không những chúng khỏi qua Campuchia đánh Khờ Me đỏ, mà chúng nó còn được ưu tiên cho du học, để về làm cha thiên hạ, tiếp tục cái truyền thống “con quan được làm quan, là hồng phúc của dân tộc”!
Một thằng bạn học xuất thân bần cố nông, gần nhà tui, nó hiền lành, thật thà, dễ bị dụ, cho nên phấn đấu hết mình để vô Hội, vô Đoàn sớm nhứt. Xui xẻo cho nó, vì nó không phải con nhà liệt sĩ hay có cha anh đi tập kết, cho nên đợt “nghĩa vụ” đầu tiên, nó dính chấu! Sau này nghe nói nó về quê làm ruộng, không trở lại trường học cho xong.  Tui đoán là nó đào ngũ cho khỏi chết oan trên đất người, cho nên trường nào nhận nó lại! Tội nghiệp!
Thời đó trường ĐH CT có phong trào trồng nấm do thầy TS vi sinh Trần Phước Đường, bên bộ môn Vi Sinh phát động. Meo nấm được nuôi trong những chai nước biển từ nhà thương, để bán cho sinh viên và cho người dân tự “tăng gia sản xuất”. Hai giống nấm phổ biến, được ưa chuộng nhất, là nấm rơm và nấm mèo. Tui mua cả hai thứ, thử hết.
Những ngày cuối tuần đạp xe về thăm vợ con, tui ủ rơm, cấy nấm. Gà chưa gáy ngày thứ Hai, phải trở lên trường, cho nên dặn người nhà cách tưới nước, cách giữ nhiệt độ, ẩm độ. Còn nấm mèo, thì cây so đũa ở vườn thiếu gì. Đốn xuống, khoan lỗ, nhét meo vào, ủ, chờ nó mọc thôi.
Nấm mèo không thành công lắm. Chỉ ra loe ngoe, tai nấm nhỏ xíu, nhưng nấm rơm thì bội thu.
Gia đình tôi rất “hồ hởi phấn khởi” vì có được một nguồn thực phẩm tươi ngon, ngay sau hè nhà. Không tốn tiền nhiều, mà công cũng chẳng bao nhiêu, nhưng thu hoạch dài dài. Những cái nấm no tròn, trắng phau, ngọt lịm, xào nấu thơm phưng phức cũng cải thiện những bữa ăn rất khiêm nhường của gia đình thời bo bo, khoai mì, khoai lang. Gia đình cũng có dịp khoe làng xóm: Thằng con rể tui học Nông Nghiệp, nó trồng nấm trúng lắm,….
Một lần tui về, thấy có mấy cái nấm lạ. Nhìn là biết nó không phải nấm rơm liền. Nó to và cao gấp mấy lần nấm rơm. Trên đầu nó còn có thêm một tầng, dạng lưới, màu đỏ tươi, nhìn rất đẹp, rất sang, như một tiểu thư đài các ăn diện quần là áo lụa đi dự dạ hội!
Cái thứ độc ác thường khoác bên ngoài vẻ đẹp lạ thường! Cái cảnh  “người mời không đến, kẻ đến không mời” thường xảy ra trong đời, và trong trường hợp này, là tai hoạ.
Nấm hoa hoè thường là nấm độc. Người dân quê gọi nó là nấm chó đái. Ác cái là khi nó xuất hiện thì mức độ “xâm lược” của nó như “ba dòng thác cách mạng”, không có thế lực nào ngăn được! Không mấy chốc, nó lấn tới thủ đô, hoàn toàn “giải phóng” cả nguyên vườn nấm rơm của tui! “Bên thắng cuộc ngạo nghễ”. Bên thua cuộc tiu nghỉu! Thất thu từ đó!
Bào tử của nấm chó đái có thể từ chai meo nấm rơm, có thể từ trong gió, có thể từ cọng rơm ngoài đồng, hay từ miếng vỏ cây nào đó. Nó có thể nằm im chờ thời, trong một thời gian dài dưới điều kiện khắc nghiệt. Khi gặp môi trường thuận lợi về ẩm độ, nhiệt độ, thì nó phát triển để bảo vệ nòi giống.
Nhạc phụ tui giải thích: “Chắc có con chó nào đi ngang ủ rơm của mày làm nấm, giơ chân lên đái vô, nên mới có nấm chó đái mọc lên!”
Tui không cãi. Người nông dân chỉ có thể nghĩ tới đó.
Người nhà quê nghĩ đơn giản vầy: Nó có tên là nấm chó đái, tức là nó phải có liên quan đến chó, liên quan đến nước đái chó, thì người ta mới đặt tên là nấm chó đái chớ! Người ta không cần phân tích sâu xa, xem mỗi lần con chó giơ chân lên đái đều có nấm mọc ra sau đó không? Phải đái khi nào, đái ở đâu, đái vô cái gì, thì nấm mới mọc? Chó đực và chó cái đái đều cho ra nấm hay chỉ có con giơ chân lên mới cho ra nấm? Nhạc phụ tui chỉ nghe người ta nói vậy thì nói lại, chớ tui cam đoan ông nhạc tui chưa từng thấy con chó đái rồi nấm mọc ngay chỗ nó đã đái! Dĩ nhiên cũng không ai đặt vấn đề đem nước đái con chó đi vô phòng thí nghiệm phân chất, coi trong nước đái con chó có bào tử nấm hay không? Mà họ có biết bào tử nấm là cái gì?
Trồng nấm rơm nó ra nấm chó đái là chuyện có thiệt, còn lý do tại sao, thì đừng hỏi nông dân chi cho mệt! Tui còn không biết nó từ đâu ra, nông dân sao biết?
Thời nay cũng có chuyện trồng nấm rơm ra nấm chó đái.
Nấm ở VN là nấm rơm, trắng phau, thơm phức, nhìn hấp dẫn làm sao. Sang đến Mỹ, một hai ba, nó thành nấm chó đái liền! Rất rất rất nhiều người mê nấm rơm, yêu nấm rơm, bằng mọi giá phải mang nấm rơm sang xứ “giãy hoài không chết” để nhân giống, phát triển nấm. Họ té ngửa, ngẩng tò te, hụt hẩng, thất vọng, khi thấy nó đột biến thành nấm chó đái, nên chửi nhoi trời! Chửi trừ chớ làm gì nhau!
Đau nhất là bà mệnh phụ phu nhân, người đã dày công lo cho nấm, nhưng sang đây, nó biến thành nấm chó đái! Tội nghiệp cái áo đầm thời trang thướt tha của một người mẫu đẹp lộng lẫy bị dính mùi chó đái! Tội nghiệp đôi giày da láng coóng của phu quân bà, cũng bị mấy giọt nước đái chó văng trúng! Đau!
Bà mẹ nó! Cái con chó mắc toi nào dám giơ cẳng đái bậy, để cho nấm chó đái mọc hoang trên đất Mỹ như vậy!
Giống nấm chó đái này khó diệt lắm! Giống nấm chó đái này cũng lan nhanh lắm! Tội cho nước Mỹ ngu muội rước nhầm nó!

2. Trồng khoai lang ra khoai mì
Trồng cây cam ngọt nó ra trái cam chua như chanh, có! Trồng bí xanh nó ra bí đỏ, có! Trồng đậu đỏ, ra đậu đen, có! Để hôm nào quởn, tui sẽ viết chuyện này.
Một bầy heo con có một hay hai con heo bông, dù con heo nọc và con heo nái đều là heo trắng, có! Cha mẹ da trắng, đẻ ra thằng con đen thui, có luôn!
Ai có học về di truyền, về gene, về lai giống nói chung, thì sẽ hiểu chuyện này. Người không biết về lĩnh vực này, thấy những hiện tượng nghịch lý ở trên sẽ ngạc nhiên, rồi đồn ầm ỉ lên đó là “điềm trời”, rồi bàn tán, giải thích, suy đoán như các nhà tiên tri đoán thời cuộc, hay đoán vận mệnh quốc gia!
Riêng cái anh chàng thấy vợ mình sinh ra thằng cu da đen, thế nào cũng đi mài dao, mua súng, để sống mái một trận với thằng khốn nào đó! Bà vợ dĩ nhiên cũng không dễ dầu gì yên thân!  
Muốn biết thật hư con vợ mình có đưa đít ra vách nhà cho thằng khác nó “bỏ giống” hay không, cũng không có gì khó. Lùng sục cái family tree (gia phả) của dòng tộc nhà mình và của nhà nàng, coi tam đường tứ đại trước kia, có ai là da đen hay không? Nếu có, thì ừ, đúng rồi: Cái gene lặn màu đen, nó lặn bao nhiêu đời, giờ nó mới có cơ hội nổi lên, dân miền Tây gọi là “lên tim”! Khi nó “lên tim”, thì cha mẹ trắng đẻ thằng con đen thùi lùi như lọ nồi, là vậy!
Một thí dụ cho dễ hiểu: Cái ông “Không-ba-má” (Obama), có cha là dân da đen xứ Kenya, mẹ là da trắng rặc ròng xứ cờ hoa. Đẻ ra hắn ta nửa nạc nửa mỡ, đen đen trắng trắng lẫn lộn trong đó, là lẽ tự nhiên. Gene cha mạnh hơn gene mẹ, nên ông ta có màu đen áp đảo, nhìn vô ra màu đen liền, mặc dù không đen như lọ nồi, giống cha ông ta. Nghĩa là gene trắng bị lép vế, hay nói theo chuyên môn là gene trắng nó lặn.
Giả dụ con cái cháu chắt của ông “Không-ba-má” tiếp tục lấy người da đen trong vài thế hệ tiếp theo nữa. Đùng một cái, ở thế hệ thứ n nào đó, có một cặp vợ chồng cháu chắt chút chít của ông “Không ba má” đều đen, lại đẻ ra một em bé da trắng! Gene trắng lặn mấy đời trong dòng họ ông “Không-ba-má”, nay gặp một người phối ngẫu có cái gene đen yếu ờ, bị gene trắng vùng lên làm cách mạng, thắng lớn, cho nên nó lại “lên tim”, là vậy đó!
Những cặp vợ chồng sinh con ra không giống màu da của mình nên biết điều này, và hãy cẩn thận, kẻo gây án mạng oan khiên! Ngoại trừ khi thằng bé có cái mặt giống y như khuôn mặt của thằng hàng xóm cắt để qua, thì mới là chuyện nên “làm tới”! Mà thôi, điều cha điều mẹ chi cho lớn chuyện, cho mệt! Nếu đủ độ lượng, thì hãy nhậu ba xị, rồi ngồi rung đùi, miệng ngâm nga cái câu ông bà thường nói “cá trong giỏ cá của mình”, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như không có đủ “nội công thâm hậu” để dùng chiêu thức này, thì cứ giao phức cả mẹ lẫn con cho thằng khốn đó là khoẻ re! Khà khà khà!

Tào lao cho đã, giờ mới vô đề chuyện khoai lang khoai mì. Trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, là chuyện “ngạo đời” thôi! Làm gì có! Đó là chuyện impossible! Học về phân loại thực vật, ai cũng biết: Khoai lang và khoai mì là hai giống, hai loài, hai họ khác nhau, một thứ thân mộc, một thứ dây bò, làm gì có chuyện cây này lai cho cây kia được?
Đó là nói chuyện di truyền. Còn chuyện đời, mang nghĩa bóng, trồng khoai lang nó ra khoai mì, hay trồng nấm rơm nó ra nấm chó đái, là có thiệt nghen. Để tui kể nghe chơi vài chuyện “trồng khoai lang đào lên thấy khoai mì”.
Mitt Romney là dân Cộng Hoà chính hiệu con nòng nọc. Cả đời dùng danh nghĩa CH để hoạt động chính trị. Từng là Thượng Nghị Sĩ, Thống Đốc. Năm 2008 còn tranh cái ghế Ứng Cử Viên TT trong kỳ bầu sơ bộ nhưng thua cho một tay CH sừng xỏ hơn là John McCain. 2012 Mitt thành công trong kỳ bầu sơ bộ để chính thức trở thành Ứng Cử Viên TT của CH, đi đấu với ông “Không-ba-má”. Thua cho “Không-ba-má”, ai cũng biết. Năm 2016 ngắm nghía cái ghế Ngoại Trưởng, nhưng Trump lắc đầu! Hận Trump từ đó! Năm 2018 trở lại tranh được ghế Thượng Nghị Sĩ của Utah.
Trong kỳ đàn hặc TT Trump còn nóng hổi vừa rồi, do phe địch của ông gầy sồng, Romney đã bỏ phiếu “Trump có tội”.
Ông ta đã giành lấy danh hiệu: người theo đảng CH duy nhất, đầu tiên, phản phé chống lại TT gà nhà của đảng mình trong lịch sử Mỹ! (In the Impeachment trial of Donald Trump, he voted to convict the President of abuse of power, becoming the first and so far the only Senator in U.S. history to vote to convict a President of their own party.)
Đảng CH đúng là “trồng khoai lang, mà đào lên thấy khoai mì”! Củ khoai khoai lang được trồng rất nhiều năm, từ đất đai và phân bón CH, nhưng không ngờ nó biến thành củ khoai mì hồi nào không hay! Củ mì Mitt Romney! Nói hắn ta “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, ruột gan của phe DC, chỉ có da là CH, cũng trúng luôn.
Người Mỹ không biết “ngạo” cái kiểu “trồng khoai lang đào lên thấy khoai mì”, hay “hồn Trương Ba, da hang thịt” của VN, nhưng họ có cách “ngạo” khác: He is a RINO! Chữ RINO là viết tắt của Republican In Name Only, nhưng phát âm giống như chữ Rhino, là con tê giác! So sánh  một chính trị gia như một con tê giác, cũng hơi đau!
Trong giới chính trị, những tay RINO không phải chỉ có Mitt Romney đâu! John McCain cũng vì hận Trump thấu xương khi Trump tặng cho một câu chua hơn dấm “You are no hero”, mà trở thành RINO, chống Trump, thù Trump tới chết vẫn còn mang mối hận thù xuống tuyền đài. McCain là TNS CH đã bỏ phiếu chống lại chuyện huỷ bỏ chương trình y tế Obamacare, do Trump khởi xướng. Đó là lá phiếu quyết định, làm cán cân nghiêng về phe DC, khiến Trump thất bại. McCain “chơi” gà nhà, một TT phe mình, y như Mitt vậy!
Ông Bush cha vì ghét Trump, một phần có lẽ vì Trump có cách ăn nói như dùi đục, một phần có lẽ vì Trump hạ gục 16 Ứng Viên của đảng CH, để giựt mất cái ghế Ứng Cử Viên TT, đáng lẽ về tay thằng con Jeff Bush của ông, nên ông biến thành RINO. Bush không những không bầu cho Trump, mà bỏ phiếu cho đối phương, mụ Hiu Xương Phong! Đáng chê trách nhứt, vì Bush cha không những là đảng viên đảng CH cả đời, mà đã từng là Chủ Tịch Toàn Quốc của đảng CH!
Thế mới thấy lòng thù hận, ganh ghét của con người thật ghê gớm!
Mấy ngày nay trên chốn giang hồ cũng hơi xôn xao khi một Facbooker có chút tiếng tăm, tự nhận là người theo CH hơn 30 năm, nay tự nhiên trở cờ, quay lại mạt sát Trump một cách thậm tệ, và tuyên bố không những không bầu cho Trump, mà bỏ phiếu cho ngài Joe Biden.
Tui hơi bị bất ngờ (nhưng không ngạc nhiên), vì người đó là bạn trong FB của mình, cũng từng anh anh em em. Đúng là “tri nhân tri diện, bất tri tâm”!

Tôi hoàn toàn không phê phán hay lên án những kẻ nay theo CH, mai theo DC. Từng có Dân Biểu của đảng DC tuyên bố bỏ DC, theo CH, ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử tháng 11/2020 này. Trump cũng đã từng bỏ CH, theo DC một thời gian, rồi quay lại với CH. Có sao đâu!
Đảng bên này, ai thích thì ghi danh, chả cần phấn đấu vô Hội, vô Đoàn, nhập Đảng. Chả cần đóng niên liễm. Chả cần học điều lệ. Chả cần tuyên thệ trung thành với thằng nào cả. Chán thì “sugar you you go, sugar me me go”! Quyền tự do ở xứ giãy chết được tôn trọng tuyệt đối.
Nếu ngày nào đó đảng CH trở chứng: Ủng hộ phá thai giết trẻ thơ vô tội thả giàn; từ diều hâu biến thành con gà nuốt dây thun tới độ TT phải tự xuống phi cơ Air Force 1 bằng cửa hậu mà không dám nửa lời than van; TT đi đâu cũng chắp tay xin lỗi; mang tiền thuế dân đi cúng cô hồn khắp nơi; sợ mấy thằng lưu manh như sợ cọp; hiệp ước nào ký cũng thiệt cho dân Mỹ mà lợi cho đối phương; bỏ Chúa theo quỷ Satan; đạp cứt mấy thằng khố rách áo ôm đêm ngày nằm mơ thiên đường CS,… thì tui thề sẽ bỏ đảng CH cái rụp! Xạo chết liền!
Cái làm tui thấy “bịnh”, là những kẻ chỉ vì thù hằn cá nhân, hay vì một chút danh lợi, hay bị mua chuộc, mà phản phé, đâm sau lưng chiến sĩ, quên quyền lợi quốc gia dân tộc.
Ba tên chính trị gia khét tiếng của CH ở trên tui coi thường họ ở chỗ đó. Họ chỉ vì lòng thù hận nhỏ nhen mà đặt quyền lợi quốc gia, đảng phái của mình dưới chân! Trump xấu người, xấu nết, kệ con bà ổng! Ổng không làm gì hại cho quốc gia dân tộc, mà chỉ vì thù vặt ổng mà chống, thì đúng là tiểu nhân!
Người Việt cũng vậy. Bạn theo DC, theo CH, là quyền của bạn. Đây là xứ tự do. Tôi hoàn toàn tôn trọng bạn. Tui sợ tội, sợ trời, sợ đất, không ủng hộ phá thai. Bạn không sợ, đó là chuyện đời sau của bạn, bạn tự lo, không mắc mớ gì tới tui lo! Nhìn mặt ông Trump thấy ghét liền, điều đó với tôi cũng không có gì đáng nói, vì chính tui đây cũng từng ghét vô cớ một vài người nào đó trong đời khi vừa nhìn họ, thậm chí chính cái bản mặt của tui cũng từng vài lần bị người lạ hoắc ghét ra mặt! Con người mà! Đó là cảm tính, là thứ tình cảm rất riêng tư trong mỗi con người. Hiểu được, thậm chí thông cảm được luôn.
Nhưng, nhưng, nhưng, nếu chỉ vì bạn ghét người đó mà gán ghép mọi tội lỗi, phủ nhận mọi công lao của họ, thì bạn là kẻ bất lương, rất đáng khinh, rất đáng ghét! Nếu vì ghét người đó, mà bạn quay 180 độ để cúi đầu, thần phục những tên bán nước cầu vinh, thì bạn là Việt gian, là Mỹ gian, là tội đồ dân tộc!
Theo CH cả đời, tự dưng chán, không mê nữa. Không sao hết. Nhưng bạn mê CNXH, qui phục những kẻ muốn phát tán cái chủ thuyết mắc ôn đó, yêu bác Tập vĩ đại vô vàn kính yêu đã mang virus Tàu đi rải khắp thế giới, khoái mấy vị anh hùng hào kiệt quỳ gối cung kính tôn sùng thánh George Floyd, khoái phe biểu tình đốt tiệm cho vui, hôi của chút cho thêm thu nhập, đánh người cho đỡ ngứa tay, giết cảnh sát cho khỏi chướng mắt, đập phá tất cả những gì bạn không thích,… thì bạn đúng là kẻ bất trí, là “dây khoai lang mà cho ra củ khoai mì”!
Peter Trần
#chuyentaolao54

https://www.facebook.com/peter.tran.77582

 

Đăng ngày 05 tháng 08.2022