banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

30/4 ngày gì?

Vũ Linh

Thời gian gần đây, bất thình lình cộng đồng tị nạn Việt dậy sóng vì cuộc tranh cãi thật vớ vẩn về cuộc chiến tại VN cách đây nửa thế kỷ.

Diễn Đàn Trái Chiều từ ngày ra mắt cách đây hơn 5 năm có nguyên tắc KHÔNG bao giờ bàn về chuyện cộng đồng tị nạn cũng như không bao giờ bàn về việc chống cộng hay không. Quan điểm của DĐTC đối với VC quá rõ ràng qua vài ý kiến đây đó trong các bài bình luận về chính trị Mỹ, do đó, không cần nhắc lại, cho dù vài con vẹt vớ vẩn tố sảng Vũ Linh này là cây viết mướn của VC, là chuyện trẻ con không đáng quan tâm. DĐTC không bàn về chuyện chống cộng hay không chống cộng chỉ vì đây là đề tài sở trường của cả ngàn người trong cộng đồng tị nạn đã lên tiếng liên tục không ngừng từ gần nửa thế kỷ nay, DĐTC có lên tiếng cũng bằng thừa, chỉ nhai lại những lập luận đường mòn cả ngàn người đó đã đưa ra.
Tuy nhiên, lần này, DĐTC xin phép phá lệ, bàn về chuyện chiến tranh VN, về chuyện quốc-cộng, chỉ vì vài điều đọc được qua các diễn đàn hay qua cả lố emails gửi đến VL lúc gần đây đã khiến kẻ này có cảm tưởng đám 'nằm vùng' hiển nhiên ngày càng lộng hành, nên phải lên tiếng.
Chỉ phá lệ bàn một lần chứ không muốn tranh cãi qua lại.

Câu chuyện lùm xùm thật vớ vẩn này xuất phát từ một bài viết của một anh mang danh tị nạn CS tuy không phải tị nạn CS như khối dân tị nạn CS chúng ta. Chúng ta tị nạn trốn chạy toàn thể khối CSVN, cái anh này vẫn là CS nhưng tị nạn trốn chạy một phe nhóm VC. Anh này đặc biệt mắc bệnh có 'cái tôi' khá lớn, lúc nào cũng phải lo nhắc nhở những người mà anh ta miệt thị là "dốt, bất lực và hạ tiện" là anh ta là 'tiến sĩ luật trường Tây' thứ thiệt, với cái bằng 'cao nhất của Tây', chứ không phải tiến sĩ luật làng từ Đại Học Chợ Bà Chiểu, thích đăng đàn nói chuyện về VN, trên căn bản sỉ vả một đám VC nhiều khi khá nặng. Bài viết khơi dạy một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng tị nạn về vấn đề chiến tranh VN, đưa đến phản biện, rồi phản phản biện, rồi phản phản phản biện, rồi bất thình lình lại có một ông nhẩy ra sỉ vả "sao không thấy phản biện?".

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ trước, qua một hiệp ước mà chưa ráo mực đã bị VC liệng vào thùng rác, thành ra bây giờ tranh cãi về một vài danh từ liên quan đến cuộc chiến đó chỉ là làm chuyện rảnh hơi, chế chuyện ra cãi để giây thần kinh trong đầu óc có chuyện chạy tới chạy lui tránh bệnh alzheimer. Bất kể danh từ gì, thực tế là cuộc chiến đó đã khiến gần cả trăm triệu người mất tự do căn bản, cả chục triệu người đi tù mút chỉ, bị hành hạ, đánh đập, làm nhục, thậm chí giết chết, phải ăn giun ăn dế để sống qua ngày, cả triệu người mất nước, đi ở đậu xứ người, cả trăm ngàn người chết trên biển khơi.
Có người gọi anh ta là 'trí thức phản tỉnh', kiểu như VC chiêu hồi, ý thức được theo CS là sai, bây giờ trở nên chống cộng kịch liệt suốt ngày viết bài chửi đám chóp bu VC, từ Nguyễn Tấn Dũng tới Nguyễn Phú Trọng. Do đó, dân Việt tị nạn nên hoan hỷ đón chào và tung hô anh ta.
Xin lỗi phải nói ngay, đây là điểm kẻ này không đồng ý ngay từ đầu.

Trước tiên, trí thức hay không, không quan trọng, mà quan trọng là tri thức (không có dấu sắc). Trí thức mà không tri thức cũng vô ích, trong khi không phải trí thức mà lại tri thức mới đáng phục. Trên cõi đời ô trọc này, thiếu gì người có bằng cấp cao mà chẳng ra gì ngoài cái tài lúc nào cũng lo khoe mẽ cái bằng, ngay tại Cali, thiếu gì 'bác sĩ' đi tù vì ăn cắp tiền bảo hiểm y tế của các cụ già và người nghèo. Trong khi không thiếu gì vĩ nhân chẳng có cái bằng nào lận lưng.
Tiến sĩ luật? Lại phải xin lỗi. Ngành luật đa dạng vô kể, có đủ loại luật sư chuyên nghề như luật sư về kinh doanh, về phá sản, về lao động, về ly dị, luật hiến pháp, luật dân sự, luật hình sự, luật làng, luật xã, luật huyện, luật rừng... Ai biết được ông 'tiến sĩ' này chuyên về luật gì? Tiến sĩ luật không có nghĩa là luật sư bao quát tất cả mọi vấn đề. Tiến sĩ luật nào đó của Tây không có nghĩa là rành hết mọi chuyện, kể cả... biết lái máy bay hay tầu ngầm. Hay biết đọc một hiệp định như hiệp định Genève, nhất là khi hiệp định được tranh cãi để thảo ra, ông thiên tài tiến sĩ này... chưa ra đời.
Có một điều ít người để ý: trong giáo dục, có một nghịch lý rất quái dị: càng bằng cao thì sự hiểu biết càng hạn hẹp. Đây nhé: thi tú tài phải học ít ra hai chục môn gồm toán, lý, hóa, văn chương, sử, địa... đủ thứ. Qua cử nhân, chỉ học chừng năm ba môn. Tới bằng tiến sĩ thì sự hiểu biết chỉ còn thu gọn trong đúng một đề tài là chủ đề của luận án tiến sĩ. Ví dụ như một anh thi tiến sĩ canh nông chẳng hạn, viết luận án về luật người cầy có ruộng của VNCH. Nói về chuyện người cầy có ruộng thì ít ai bằng anh tiến sĩ canh nông này thật, nhưng ra ngoài đề tài này thì anh ta mù tịt, trồng bắp chưa chắc anh ta đã biết phải làm sao. Không hiểu anh tiến sĩ luật Tây này viết luận án trên đề tài gì và ngoài đề tài này, anh ta biết gì khác?
Nếu một ông là chuyên gia về luật ly dị chẳng hạn, mà viết bài về cách làm đơn xin ly dị sao cho có thể lãnh phần của cải gia đình nhiều hơn thì ô-kê, tôi không dám phản đối. Còn viết về chuyện khác, đặc biệt là chuyện chính chị chính em, thì dĩ nhiên ông luật sư nào hay bất cứ ai khác cũng đều toàn quyền viết, nhưng làm ơn cất cái bằng tiến sĩ luật Tây đi giùm vì hiển nhiên cái bằng đó chẳng ăn nhập gì tới cái đề tài nói chuyện hết. Thằng nhóc chăn trâu không có bằng tiểu học cũng nói chuyện chính trị được mà, phải không? Nhiều khi nó có lý vì thực tiễn hơn ông tiến sĩ bị nhốt trong sách vở trong đúng một đề tài là đằng khác.

Nhiều người mắc cái bệnh quái lạ, thích khoe mẽ bằng cấp, dù cái bằng chẳng ăn nhậu gì tới đề tài nói chuyện hay việc đang làm. Những ông có bằng tiến sĩ chẳng hạn, chắc hơn đinh đóng cột, bất cứ lúc nào làm gì, nói gì, viết gì, không bao giờ quên kèm cái bằng tiến sĩ vào tên mình. Kiểu như đi vào tiệm phở, phải nói "Tôi là tiến sĩ Nguyễn Văn A, cho tôi tô phở tái lớn". Tự giới thiệu như vậy, biết đâu được thêm hai lát thịt vì chủ tiệm phở kính nể trí thức khoa bảng?

Quan trọng hơn xa cái chuyện bằng cấp là cái danh từ 'phản tỉnh'. Có thật ông 'tiến sĩ luật Tây' này 'phản tỉnh' không vậy?
Một lần nữa, thành thật xin lỗi, kẻ này KHÔNG tin. Vì thực tế cho thấy cái ông 'tiến sĩ' này không phản tỉnh gì hết khi ông vẫn tỏ lòng tin tưởng và tung hô HCM và các đại quan đỏ như Võ Nguyên Giáp. Bố anh ta là đại cận thần của 'bác', được giao trách nhiệm đi lấy kiếm của Bảo Đại khi ông vua chơi bời này thoái vị, tất nhiên chẳng có chuyện anh con đại thần này 'phản tỉnh' hay 'bỏ đảng' được. Chẳng qua chỉ là chuyện cùng đảng nhưng khác phe phái, không hơn không kém. Trong nội bộ đảng CS, kể cả đảng VC, thiếu gì phe cánh chơi nhau, đánh giết nhau. Một ông CS chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng không có nghĩa ông này... phản tỉnh, chống cộng, mà chỉ có nghĩa ông này CS nhưng không cùng phe với cánh Nguyễn Tấn Dũng thôi.

Thế giới CS cũng không khác thế giới gọi là tự do, cũng có phe này cánh nọ, đánh nhau chết bỏ. Khi nào ông 'tiến sĩ' này công khai lên tiếng chống toàn bộ chế độ CS, chống người khai sanh và lãnh đạo đảng CS tại VN là HCM, vạch trần những tội ác, những thủ đoạn xảo quyệt lừa đảo dân và cả thế giới, xuống tay giết cả triệu người qua các chính sách của HCM, qua cải cách ruộng đất, qua việc tung ra cuộc chiến chiếm miền Nam VN, khi đó nói chuyện 'phản tỉnh' mới đáng tin. Khi nào ông 'tiến sĩ' này công khai tố cáo Võ Nguyên Giáp chỉ là tướng giỏi nướng lính, núp sau các cố vấn vĩ đại Mao gửi tới, khi đó nói chuyện 'phản tỉnh' mới đáng suy nghĩ lại. Còn chưa làm được, vẫn tung hô 'bác' và... bố, thì chẳng có phản tỉnh gì hết, ai tin loại người này là ngớ ngẩn, không hơn không kém.

Tạm bỏ qua chuyện cá nhân của một anh háo danh hão, ta bàn qua nội dung câu chuyện.
Trên căn bản, anh 'tiến sĩ' phán chiến tranh, tạm gọi là chiến tranh VN, không phải là chuyện xứ Bắc Việt xâm lăng xứ Nam Việt vì không có hai xứ đó trên thế giới, nên không có chuyện 'xâm lăng', mà chỉ là nội chiến, kết thúc bằng việc cái nước gọi là Việt Nam được thống nhất lại sau một thời gian phân chia tạm trên giấy tờ.
Anh luật gia này nêu bằng chứng cụ thể là Hiệp Định Đình Chiến Genève chỉ là thỏa thuận tạm thời phân chia quân lực hai bên qua hai vùng, không hề có điều khoản nào thành lập hai quốc gia riêng biệt, độc lập, do đó, danh từ 'xâm lăng' không áp dụng vì chỉ áp dụng khi một quốc gia độc lập mang quân chiếm một quốc gia độc lập khác, như Nga đang xâm lăng Ukraine chẳng hạn. Trong trường hợp VN, không hề có hai quốc gia độc lập nên không thể nói xâm lăng.
Lập luận bá láp, cho dù đó là lập luận trường cao nhất của Tây đã dạy anh 'tiến sĩ'.

Trước tiên, lập luận chỉ xác nhận anh này chẳng phải là thứ 'phản tỉnh' gì hết, mà vẫn chỉ là vẹt nhai lại nguyên văn lập luận của đảng CSVN. VC húy kỵ nhất là nói chuyện 'xâm lăng', không bao giờ chấp nhận dùng động từ này, luôn luôn phủ nhận việc có 'xứ Bắc Việt xâm lăng xứ Nam Việt', mà coi cuộc chiến chiếm VNCH chỉ là sự tiếp tục, giai đoạn mới của cuộc chiến trường kỳ dành độc lập đuổi người ngoại quốc -cho dù là thực dân hay đế quốc- ra khỏi xứ, để toàn thể cõi Việt được cai trị bởi người Việt. Anh 'tiến sĩ' này lập lại nguyên văn và trọn vẹn lập luận của VC, như vậy 'phản tỉnh' ở điểm nào?
Mà lập luận này sai. Trên nguyên tắc, anh ta đúng khi viện dẫn Hiệp Định Genève không thành lập ra hai quốc gia độc lập. Nhưng đó là nói chuyện giấy tờ, trên thực tế, cả thế giới cho tới nay và trong một chục triệu năm nữa, đều phải nhìn nhận hiệp định Genève trên thực tế -de facto- đã thành lập ra, ít nhất trong giai đoạn hai năm 1954-56, hai xứ biệt lập, hai thực thể chính trị, theo hai khuynh hướng chính trị đối nghịch với ranh giới bất khả xâm phạm trên phương diện quân sự lẫn hành chánh, chính trị, xã hội,..., có hai chính phủ, hai nền hành chánh, hai quốc kỳ, hai quốc ca, hai thứ luật, hai thứ tiền, hai quân đội, hai thẻ lý lịch cho dân, hai thông hành (hộ chiếu), và cả hai 'xứ' này đều được cả chục các quốc gia đồng minh nhìn nhận, mà lại chỉ nhìn nhận trong giới hạn địa dư do hai bên kiểm soát thôi, không có một quốc gia nào nhìn nhận VNCH có lãnh thổ chạy từ Cà Mau tới Lạng Sơn, cũng chẳng có xứ CS nào nhìn nhận VNDCCH có lãnh thổ chạy dài từ Ải Nam Quan tới Phú Quốc.

Câu hỏi thực tế cho anh 'tiến sĩ': khi anh đi Tây du học, anh dùng 'hộ chiếu' của cái 'xứ' nào vậy? Cái 'xứ' đó có 'độc lập' không, có quyền phát hành hộ chiếu không? Hay là khi đó anh dùng hộ chiếu 'Tây' hay hộ chiếu 'Quốc Gia Việt Nam', là cái xứ có trước hiệp định Genève? Hay nếu anh đi Tây sau 75, thì xin hỏi lại giấy khai sanh của anh (1957?) ghi anh là công dân xứ nào? Xứ đó có hiện hữu theo hiệp định Genève không?

Đặt câu hỏi "Thế QLVNCH nói chuyện 'Tổ Quốc' thì có bao gồm miền bắc VN không?" là đặt câu hỏi móc mà ngớ ngẩn. Kiểu như nói móc những người nào nhất quyết khẳng định chiến tranh VN không phải là nội chiến mà rõ ràng CSBV 'xâm lăng' VNCH. Có học vị 'cao nhất Tây' mà chỉ đặt được câu hỏi móc cỡ này thôi sao? Có nên đi học lại không? Tổ Quốc là cái gì vĩnh cửu, trong khi miền bắc hay miền nam chỉ là những vùng tập trung lính nhất thời vì nhu cầu tạm đình chiến. Trong một gia đình, một thằng con nghịch tử đánh thằng anh hay thằng em, bố mẹ bắt hai thằng con ngồi riêng ra, không được đánh nhau nữa, gia đình vẫn còn đó, vẫn là một, chẳng có chuyện gia đình có thằng anh mà không có thằng em hay có thằng em mà không có thằng anh.
Cũng tương tự như Bắc và Nam Hàn, vẫn chỉ là một nước, một 'tổ quốc' nhưng de facto là hai thực thể chính trị, hai 'quốc gia' biệt lập, không được 'xâm lăng' nhau. Chủ tịch Bắc Hàn bước qua làn ranh Bàn Môn Điếm, mời tổng thống Nam Hàn bước qua, được cả thế giới coi như biến cố lịch sử. Nếu không có hai 'nước' Bắc Hàn và Nam Hàn độc lập thì chuyện đó có gì mà gọi là 'lịch sử'?

Hiệp định Genève không thành lập hai quốc gia độc lập, nhưng trên thực tế đã thành lập hai 'vùng' biệt lập mà không bên nào có quyền băng qua, thậm chí tung cả vạn lính băng qua ranh giới chiếm đất dành dân bất chấp hiệp định mà chính mình gân cổ đòi mà không thể gọi là xâm lăng được. Đừng nói chi xa, anh hàng xóm nhà tôi, vác gậy chạy qua nhà tôi và đánh tôi, đó là xâm lăng rồi, khỏi cần mang luật Tây luật Tầu ra cãi chi cho mệt.

Sau hiệp định Paris 1972, anh xịa Frank Snepp có bàn tới cái mà anh ta gọi là 'decent interval', khoảng cách đỡ mất mặt cho Mỹ. Trong hiệp định Genève cũng có hai năm 'decent interval' đỡ mất mặt cho Tây, tới 1956 khi tổng tuyển cử được tổ chức để thống nhất hai miền dưới một chế độ chính trị. TT Diệm đã không chịu tổ chức tổng tuyển cử nên CSBV cũng không tổ chức luôn. Không ai không nhìn thấy đó chỉ là tổng tuyển cử cuội để chính thức hóa việc cộng sản hóa cả nước. Cả hai miền sẽ gian lận bầu cử tối đa. Miền bắc dưới chế độ CS kiểm soát dân gắt gao hơn, và đông dân hơn chắc chắn sẽ thắng, trong khi miền nam vừa ít dân hơn, vừa đang rối bù trong lộn xộn nội bộ giữa phe Diệm, phe Bảo Đại, phe giáo phái, phe đảng phái, chưa kể Việt Minh nằm vùng không tập kết ra bắc mà được lệnh ở lại để quậy phá miền nam. Không có tổng tuyển cử thống nhất hai chế độ chính trị thì tới năm 1959-60, CSBV tung quân vào đánh miền Nam thì đó là xâm lăng, không thể giải thích cách khác, trừ phi cố ngụy biện lừa thiên hạ.

Khi không tổ chức tổng tuyển cử, ông Diệm có vi phạm hiệp định Genève không? Tất nhiên là KHÔNG, khi thủ tướng Diệm đã chỉ thị cho ngoại trưởng Trần Văn Đỗ không ký tên trong Hiệp Định. Không ký thì sao phải tôn trọng? Mỹ cũng không ký nên cũng chẳng bị hiệp định chi phối.

CSBV tung quân vào đánh miền Nam có vi phạm Hiệp Định không? Tất nhiên là CÓ khi CSBV chấp nhận hiệp định, mà hiệp định không hề ghi nếu tổng tuyển cử không được tổ chức thì CSBV có quyền tung quân ra cưỡng chiếm miền nam bằng võ lực.

Cái mỉa mai, giả dối thô bạo nhất của VC là khi cần thì luôn luôn viện dẫn công pháp quốc tế, hiệp định này nọ, như anh 'tiến sĩ' viện dẫn điều này khoản nọ của hiệp ước Genève, nhưng khi không cần, thì bất cứ hiệp ước, hiệp định nào cũng có giá trị không hơn cuộn giấy đi cầu. Anh 'tiến sĩ' viện dẫn Hiệp Định Genève thế thì anh có khi nào tố cáo CSBV đạp lên hiệp định khi tung cả trăm ngàn bộ đội vào Nam không? Hay là anh vẫn theo 'trường phái phe ta', viện dẫn hiệp định khi cần, khi không cần thì vứt vào thùng rác? Ngay cả thế giới cũng không khá hơn VC. Hiệp định Paris được mười mấy quốc gia, kể cả Liên Hiệp Quốc, đặc biệt họp lại tại Paris và rình ràng ký nhìn nhận và bảo đảm, nhưng khi CSBV tung 12 sư đoàn cùng xe tăng tối tân nhất của Nga băng qua vĩ tuyến 17, chiếm cả miền Nam, có bao nhiêu xứ lên tiếng?

Vẫn theo anh 'tiến sĩ', cuộc chiến tại VN là cuộc chiến người Việt đánh nhau với người Việt, như vậy là nội chiến. Thưa không, đó không phải là nội chiến, mà đó là chiến tranh quốc tế gọi là chiến tranh ủy nhiệm, anh CS Nga Tầu đánh nhau với anh tư bản Mỹ, bằng súng đạn, máy bay, xe tăng, tiền bạc, cố vấn,... Nga-Tầu-Mỹ. Chỉ là dùng dân Việt làm lính và đất Việt làm chiến trường thôi. Anh CS muốn dùng cả nước VN làm bàn đạp để chiếm cả Đông Nam Á, chiếm cửa ngỏ kiểm soát Biển Đông, trong khi Mỹ muốn dùng VN làm tiền đồn cản làn sóng đỏ tràn xuống phiá nam, có thể nhuộm đỏ luôn cả Úc Châu không chừng, đó là thực tế không muốn cũng phải nhìn nhận. Nếu là nội chiến thì làm sao một tên lãnh đạo CSBV lại có thể phán "Ta đánh Mỹ vì Liên Xô và Trung Quốc"? Mắc mớ gì tới Mỹ, hay Liên Xô và Trung Quốc nếu là nội chiến? Khi nào hai bên VN đánh nhau, với lính tráng Việt, súng đạn, máy bay, xe tăng mà cả hai bên mua bằng tiền túi do dân Việt đóng thuế, do sĩ quan hay chính trị gia Việt điều khiển, thì may ra mới có thể nói đó là nội chiến.
Cuộc nội chiến của Mỹ dưới thời TT Lincoln mới đúng là nội chiến khi chẳng có 'ngoại bang' Anh, Pháp, hay Mễ nào dính dáng vào.
Sự thật ở VN, chẳng phải là nội chiến gì hết, tay luật gia Tây chỉ nói nhảm, lập lại bài vở của cán bộ tuyên vận VC.

Anh 'tiến sĩ' này cũng đưa ra nhiều nhận định quái dị, mà kẻ này xin phép bàn sơ qua [chữ nghiêng là nguyên văn - kể cả lỗi chính tả - của anh ta, chữ thẳng là lời bàn của Vũ Linh].
- "... sự kêu gọi phục thù từ người Việt chống Cộng hải ngoại có gốc gác Việt Nam Cộng hòa cùng với hưởng ứng nhiệt thành của “hậu duệ” của họ, trong đó có sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ, càng làm cho Nhà nước Việt Nam tin rằng “các thế lực thù địch” muốn thanh toán họ là hiện hữu!".
- "... hầu hết sinh hoạt công đồng của “người Việt tỵ nạn cộng sản” diễn ra với sự tham dự của con, cháu họ đều bắt đầu bằng màn chào quốc kỳ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa – cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa và những diễn ngôn kêu gọi xóa bỏ, thậm chí lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng cộng sản lãnh đạo. Như vậy, đó không đơn thuần là sự nhắc nhở lý do họ và con cháu họ có mặt ở Mỹ, mà là lời kêu gọi phục thù không hơn không kém!".

Ở đây, ta thấy rõ hơn mọi chuyện khác là anh 'tiến sĩ' đã đội nói cối lên đầu để nói chuyện với cộng đồng Việt tị nạn. Chẳng có dấu hiệu 'phản tỉnh' gì ráo.
Lập luận hiển hiện anh ta đưa ra y chang giọng điệu của tuyên vận VC: Nhà Nước ta rất nhân đạo, ưu ái khúc ruột ngàn dặm, nhưng cái đám tị nạn ngoan cố thề không quên hận thù, nhất định đòi lật đổ Nhà Nước, thậm chí còn cố sức truyền cái hận thù đó qua thế hệ con cháu hậu duệ, đẩy Nhà Nước vào thế kẹt sợ bị 'các thế lực thù địch thanh toán' thật nên đành phải tự vệ.

Thứ nhất, việc quên bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù, tạo đại đoàn kết dân tộc là con đường hai chiều, nghĩa là đòi hỏi đám tị nạn quên quá khứ trong khi Nhà Nước VC không bao giờ quên quá khứ, vẫn áp dụng chế độ ngụy quân ngụy quyền cho đám dân mà anh 'tiến sĩ' gọi là "gốc VNCH", mở miệng nói về VNCH là bị túm cổ ngay thì quả là một chiều vô lý, mà chỉ mặt trơ trán bóng mới nói được. Hơn thế nữa, 'hòa hợp hòa giải' phải là chính sách của một chính quyền ban hành chứ một anh tị nạn dân ngu khu đen có gì trong tay mà hô hào hòa hợp hòa giải với ai? Mở miệng hô hào hòa hợp hòa giải là bị công an túm ngay, thế thì làm sao hoà hợp hòa giải? Với ai?
Nhà Nước ta lúc sau này quả có ưu ái 'khúc ruột ngàn dặm' thật, nhưng chỉ ưu ái sau khi khám phá ra khúc ruột đó gửi về cả tỷ đô thơm hơn mít cho Nhà Nước mỗi năm, chứ trước đó, khi dân tị nạn còn vật lộn với cuộc sống mới tại đất khách quê người, chưa thành công, chưa có tiền gửi về nước, thì Nhà Nước vẫn không ngừng sỉ vả bọn chạy theo liếm gót đế quốc. Nhưng cái ưu ái đó, phải nói ngay, cũng chỉ dành cho 'khúc ruột ngàn dặm' có tiền gửi về nước thôi, chứ dân 'gốc VNCH' trong nước khố rách áo ôm thì vẫn là công dân hạng hai hay hạng ba thôi.

Thứ nhì, chào cờ vàng, hát quốc ca vàng,... đó là những việc nhắc lại cái gốc của dân tị nạn. Dân Do Thái mất nước cả ngàn năm mà vẫn trở về xây dựng lại nước nhờ không quên cái gốc. Tại sao lại bắt dân tị nạn quên cái gốc? Khi nào Nhà Nước VC quên cái gốc Các Mác nhập cảng từ một chủng tộc khác, một văn hóa khác, một triết lý nhân sinh quan khác; khi nào Nhà Nước hạ ảnh Mác, Lê-nin và Mao, xé bỏ cờ máu, ngưng ca bài tiến quân giết hết cả nước, nhận lỗi đã hành hạ cả vạn quân cán chính 'gốc VNCH',  xin lỗi cả vạn người đã bị đẩy ra biển vào tay cá mập hay hải tặc, thì khi đó dân tị nạn sẵn sàng nói chuyện xây dựng lại một đất nước không còn 'gốc VNCH' hay gốc xã nghĩa, mà chỉ còn gốc Lạc Việt thôi.

Thứ ba, kêu gọi lật đổ chế độ CS tại VN không phải là nuôi dưỡng hận thù gì. Không ai đòi giết hết hay đầy đi Sơn La tất cả cán bộ CS, nhưng khi một chế độ trị dân làm sai, thì bổn phận của mỗi công dân là phải lên tiếng đòi sửa sai, hay thậm chí đòi lật đổ cái chính quyền sai lầm đó nếu cái chính quyền đó không chịu sửa đổi. Đó là đòi hỏi một cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước, cho đồng bào, không có nghĩa là nuôi dưỡng hay vun xới hận thù. Khi Nhà Nước thi hành một chính sách độc tài đảng trị gắt gao nhất, trong đó muốn vào internet phải xin giấy phép, hay ngay cả mua thẻ sim cho điện thoại di động cũng phải 'đăng ký' để Nhà Nước có thể theo dõi và túm cổ tất cả mọi ý kiến khác với ý kiến của đảng, thì chế độ đó có đáng tung hô 'vạn tuế, vạn vạn tuế' không? Đáng để người dân đòi thay đổi không? Khi con của đại cận thần của 'bác' chống đối Nguyễn Tấn Dũng, thì ông con đó có phải là cổ võ hay nuôi dưỡng hận thù chống chế độ không? Nhìn những đòi hỏi đó như kêu gọi hận thù của bọn phản động chỉ là cái nhìn độc tài độc đoán nhất của Nhà Nước CS không hơn không kém. Và anh 'tiến sĩ' này hiển nhiên đang nhai lại lập luận độc tài đó, không hơn không kém, mà quên bẵng thân phận chính mình. Với thân phận con đại cận thần của 'bác', anh có quyền 'kiện' Nguyễn Tấn Dũng để rồi được ung dung đi Tây. Anh bộ đội Điếu Cầy chửi đảng còn được đi Mỹ mà. Thế nhưng những anh tị nạn 'gốc VNCH' có mọc tám cái sừng cũng không dám đi kiện củ khoai trong nước, chỉ còn cách hát quốc ca mà cũng là 'kêu gọi phục thù', là 'thế lực thù địch muốn lật đổ Nhà nước' sao?

Thứ tư, nói Nhà Nước run sợ bị các thế lực thù địch thanh toán nên đành phải tự vệ, khiến kẻ này thấy Nhà Nước thật đáng tội nghiệp, đáng thương. Ai biết được tay tướng Mỹ gốc Mít già đã về hưu mà vẫn huy động được mấy lão già tướng tá 'gốc VNCH' cỡ tuổi tám mươi, chín mươi, cùng với vài chục anh chị phất cờ vàng tại Cali về chiếm Bắc Bộ Phủ thì sao? Cẩn tắc vô áy náy, đàn áp trước cho chắc ăn phải không?

Để kết luận, tất nhiên phải trả lời câu hỏi "Thế thì ngày 30/4 gọi là ngày gì?" Quốc Hận? Thống Nhất đất nước? Cái đó, hiển nhiên tùy người trả lời thôi.
Riêng kẻ này thì nghĩ đó là "Ngày cái Ác thắng cái Thiện", "Ngày chính nghĩa thua gian trá', hay "Ngày cái man rợ thắng cái văn minh" (như DTH đã đặt ra).

Tóm lại, nói chung, nguyên bài viết của anh 'tiến sĩ' trí thức phản tỉnh chỉ là mớ rác CS 'recycle' tới nhão như tương bần thôi. Chỉ khiến thiên hạ thật sự thắc mắc anh này có thật là đã bị tù rồi trục xuất ra khỏi nước không? Hay thật ra chỉ là bị tù cuội để có cớ đi làm công tác kiều vận ngoài nước.

Vũ Linh

http://diendantraichieu.blogspot.com/





Trả lời Cù Huy Hà Vũ

Terry Lee

Bài này tôi viết để trả lời ông Cù Huy Hà Vũ trong bài viết “Trao đổi với ‘Lính Già VNCH’ Chu Tất Tiến nhân ngày 30 tháng 4”. Link bài của ông Vũ ở đây: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091835846761.
Vì mục đích chỉ là để tranh luận với ông Vũ, nên tôi không bàn về quan điểm của ông Chu Tất Tiến ở đây.

Ông Vũ viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam không hề dấu diếm rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng (chữ đảng được ông Vũ viết hoa) là thống nhất đất nước bằng mọi giá”. Điều này không đúng. Hà Nội luôn luôn chối bỏ sự có mặt của đảng và quân đội của họ ở miền Nam, cho mãi tới sau 1975 mới thừa nhận. Nhiều trí thức miền Nam, vì bất mãn với chính phủ VNCH mà gia nhập MTGPMNVN. Họ hoàn toàn không biết mặt trận này là con đẻ của Hà Nội. Ông Trương Như Tảng, Bộ trưởng Bộ tư pháp của MTGPMNVN, trong cuốn sách "Mémoire d'un Vietcong" (Hồi ký của một Việt Cộng), ông cho thấy khi gia nhập MTGPMNVN, ông luôn mơ tưởng đến một chính phủ riêng của miền Nam Việt Nam, thân thiện nhưng độc lập với chính phủ miền Bắc. Trang 284, ông viết: "Phạm Văn Đồng đã nói với nhiều khách nước ngoài rằng 'Làm sao chúng tôi lại có cái ý nghĩ ngu xuẩn và tội lỗi là thôn tính miền Nam?' Lê Đức Thọ thì nói với báo chí thế giới: 'Chúng tôi không mong muốn áp đặt chế độ cộng sản cho miền Nam'. Nhưng cả đường lối nội bộ đã được long trọng tuyên bố lẫn những bảo đảm có phần kém long trọng đã bị vứt vào thùng rác chỉ trong vòng mấy tháng sau chiến thắng”.

Bà Dương Quỳnh Hoa, Tổng trưởng Y tế, Xã hội, và Thương binh từ 30/4/1975 tới tháng 7 năm 1975, chỉ có 3 tháng thôi, nói với ông Nguyễn Hữu Thọ: ”Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả”. Năm 1979, Bà chính thức trả thẻ đảng.
Không chỉ có Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa mà còn có luật sư Nguyễn Hữu Thọ, sinh viên Lê Hiếu Đằng và nhiều người khác trong MTGPMNVN cũng lầm tưởng MTGPMNVN không phải là con đẻ của ĐCSVN mà chắc chắn ông Vũ biết.

"Giải phóng miền Nam" là một chiêu bài Cộng sản Bắc Việt đưa ra khi họ thành lập MTGPMNVN năm 1960. Nhà văn quá cố Võ Phiến có bài "Bắt trẻ đồng xanh", đăng trên báo Bách Khoa tháng 10 năm 1968. Trong bài này, ông cho chúng ta thấy âm mưu nhuộm đỏ cả nước của Cộng sản Bắc Việt đã có từ ngày chúng ký hiệp định Geneva 1954, khi chúng cài người của chúng ở lại miền Nam mà lại đưa những người chúng mới kết nạp ra Bắc. Chuyện gì sẽ xảy ra khi năm, mười năm sau những người này được đưa trở lại miền Nam gặp lại cha mẹ vợ con của họ?
Khi hạ tầng của chúng bị lộ sau Mậu thân 1968, thì chúng một mặt đưa quân từ miền Bắc vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, mặt khác âm thầm phát động chiến dịch bắt trẻ đồng xanh đưa ra Bắc “một kế hoạch bắt trẻ qui mô trên một phạm vi hết sức rộng lớn: đồng loạt, người ta phát giác ra trẻ em bị bắt ở khắp nơi trên toàn quốc Việt Nam Cộng hòa, từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Pleiku, Kontum, đến Mỹ Tho, Cà Mau, người ta gặp những toán trẻ em chuyển ra Bắc Việt bằng phi cơ từ Cam-bốt, hoặc bị dẫn đi lũ lượt trên đường mòn Hồ Chí Minh, nghĩa là bằng mọi phương tiện”.

Có khi nào chúng từ bỏ âm mưu chiếm miền Nam không? Xin thưa: không bao giờ, như ông Vũ đã xác nhận ở trên. Vì thế, "chống Mỹ" chỉ là một chiêu bài lường gạt tinh vi (khiến ngay cả bây giờ vẫn còn có hàng triệu người tin như vậy). Một mặt chúng bằng cả tuyên truyền và bạo lực xách động người dân miền Nam thoát ly theo họ và một mặt khác chúng tuyên truyền cho người dân miền Bắc là miền Nam bị Mỹ xâm lăng và người dân ở đây bị bóc lột đến mức không có cả cái bát để ăn cơm.
Đừng ngạc nhiên khi chúng ta đọc ở "Nhật Ký Đặng Thùy Trâm" thấy thanh niên thanh nữ miền Bắc đã tin những điều dối trá đó. Hãy tự hỏi mình tại sao có cả ngàn người dân bị trói bằng dây điện và bị đập đầu bằng cuốc xẻng rồi bị vùi nông chỉ sau một tháng bọn chúng chiếm Huế năm 1968.

Ông Vũ viết: “Trên thực tế, dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa của Ngô Đình Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử để thống nhất đất nước”. Ông Vũ đã vừa mới thú nhận ở đoạn trên là “việc Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức đảng cộng sản chôn dấu vũ khí, cài người ở lại miền Nam trước khi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp đinh cho thấy họ đã tính tới khả năng Mỹ và chính quyền miền Nam do Mỹ gây dựng sẽ không tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 như Hiệp định quy định và như vậy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các lực lượng cộng sản ở miền Nam phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước”, sao ông đã vội quên?
Thực ra, “Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức đảng cộng sản chôn dấu vũ khí, cài người ở lại miền Nam” vì họ tính tới hai nước cờ, chứ không phải chỉ có một. Nếu cuộc tổng tuyển cử không xảy ra thì họ sẽ gây chiến. Nếu cuộc tổng tuyển cử xảy ra thì họ sẽ sử dụng vũ khí đã chôn dấu và người họ đã cài lại để ép buộc người dân miền Nam phải bầu cho ông Hồ Chí Minh. Còn người dân ở miền Bắc đố có ai dám không bầu cho Hồ Chí Minh. Những gì xảy ra trong các cuộc bầu cử sau 1975 chứng minh điều tôi nói. Vì biết như thế nên ông Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử.
Nhân đây, tôi muốn ông Vũ hãy thành thật trả lời tôi câu hỏi này: Giả sử Tổng thống Diệm chấp nhận tổ chức tổng tuyển cử và giả sử cả hai miền Nam và Bắc bầu cho Tổng thống Diệm thắng cử, thì đảng Cộng sản và chính quyền ông Hồ Chí Minh có chấp nhận thua và giải tán đảng không? Hỏi vậy thôi, chứ chính ông Vũ đã trả lời rồi, rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam không hề dấu diếm rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng (chữ đảng được ông Vũ viết hoa) là thống nhất đất nước bằng mọi giá”.

ĐCSVN đã dùng chiêu bài “thống nhất đất nước” để tẩy não người dân cả hai miền Nam Bắc, vì người Việt nào không muốn thống nhất đất nước? Thế nhưng trong khi chúng ta chỉ mơ tưởng đến một đất nước thống nhất trong phồn vinh, thịnh vượng và dân quyền được tôn trọng thì những người Cộng sản Bắc Việt không nghĩ như vậy. Chúng chỉ chấp nhận thống nhất đất nước dưới sự cai trị độc tài của chúng. Với chúng, ‘thống nhất đất nước’ là một chiêu bài dụ dỗ những người nhẹ dạ, chứ không bao giờ là ý muốn của nguời dân.

Kim Nhật Thành cũng đã vận động Stalin và Mao giúp cho ông ta ‘thống nhất đất nước’ Triều Tiên, nhưng khi ông ta thấy miền Bắc Triều Tiên bị tan nát vì chiến tranh thì ông ta bí mật bay sang TQ năn nỉ Mao chấp nhận ngừng chiến (theo ‘Mao, the unknown story’, đây là một tác phẩm nghiên cứu giá trị do bà Jung Chang và chồng là giáo sư Jon Halliday bỏ ra hơn 10 năm đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm sự thật về Mao Trạch Đông).
Nhưng Cộng sản Bắc Việt thì lại khác, chúng sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường sơn cho tham vọng này. Khi đã nướng gần hết thanh niên ngoài Bắc vào cuộc chiến, chúng đã trang bị vũ khí cho cả trẻ em. Chúng kêu gọi Trung Cộng gởi sang 300 ngàn quân để bảo vệ miền Bắc để cho chúng đưa quân đội của chúng vào Nam. Chúng ta phải thấy rõ là chúng muốn thống nhất đất nước dưới sự cai trị của chúng cho dù cả nước chỉ còn là một đống tro tàn.

Khi Chủ tịch nước ngày ngày phải xách cặp đến doanh trại của tướng Trung Cộng Trần Canh để nghe giảng dạy thì ông Hồ biết rõ mười mươi là mình chỉ là đảng viên cấp dưới của Trần Canh, và cái chức ‘Chủ tịch nước’ chỉ là bù nhìn. Vì thế, khi Trung Cộng muốn ông Hồ giết bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm mở đầu cuộc Cải cách Ruộng đất tàn bạo trong lịch sử Việt thì ông ta viết bài ‘Địa chủ ác ghê’ (xem thêm chú thích số 1) bịa đặt những tội ác tưởng tượng của ông ta cho người đã có ơn lớn với bọn chúng và sau đó còn bịt râu đi coi cuộc đấu tố. Nhưng lại cho cán bộ đi tuyên truyền là “Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề nghị mãi, "bác" (tôi viết trong ngoặc kép chữ này vì thế giới chỉ có 2 người lố bịch tự nhận mình là bậc cha chú của cả nước, người này là ông Hồ Chí Minh còn người kia là ông Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Hồ còn viết cả một cuốn sách tự ca tụng mình, lấy tên Trần Dân Tiên nữa kìa) mới nói: ‘Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải’, và họ cứ thế làm". Ủa, chủ tịch nước mà phải nghe lời La Quý Ba sao? Mà La Quý Ba là thằng nào mà hách dữ vậy?

Ông Vũ loay hoay giải thích cuộc chiến 1954-1975 không phải là nội chiến, vì VNCH không được Liên Hiệp Quốc thừa nhận là một thành viên. Theo ông Vũ, vì không được LHQ thừa nhận là một thành viên nên VNCH không phải là một quốc gia. Ông luật sư Vũ quên rằng một quốc gia không nhất định phải xin gia nhập làm thành viên của LHQ. Ông Vũ kể rằng "năm 1979, Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thừa nhận chính phủ nước này là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Do đó, Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập". Không biết ông Vũ có dám nói là trước khi Mỹ thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng không phải là một quốc gia độc lập?
Theo tôi, nội chiến là khi hai bên đánh nhau mà bên nào cũng muốn tiêu diệt bên kia. Còn miền Nam chúng ta bị chúng xâm lăng nên phải tự vệ. Trong suốt 20 năm chúng ta chỉ loanh quanh chống đỡ, ngay cả khi họ công khai đưa quân vượt vĩ tuyến 17 xâm lăng miền Nam. VNCH là một quốc gia có chủ quyền được quốc tế thừa nhận, vậy không phải cuộc chiến tranh của chúng ta là tự vệ chống xâm lăng thì là gì?

Tương tự, cuộc chiến tranh Triều tiên 1950-1953 được thế giới coi là chiến tranh xâm lược, không phải là nội chiến, khi quân đội Bắc Triều Tiên vượt biên giới tấn công Nam Triều Tiên (Đại Hàn). Vì thế, LHQ mới cho phép Mỹ gởi quân sang giải cứu. Khi đó, cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đều chưa phải là thành viên của LHQ.
Hãy nhìn cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine, nếu Tổng thống Zelensky nghe lời Biden mà bỏ chạy thì giờ này Putin đã viết lại lịch sử rằng Ukraine là một phần không thể tách rời của Nga, và Ukraine không phải là một quốc gia độc lập. Trong bài nói chuyện trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky nói: “Trận chiến Ukraine-Nga này không phải chỉ vì lãnh thổ phần này hay phần khác của châu Âu. Trận chiến này không phải chỉ vì cuộc sống, tự do và an ninh của người dân Ukraine hay của bất kỳ quốc gia nào khác mà Nga đang cố gắng chinh phục. Cuộc chiến tranh này sẽ xác định thế giới nào con cháu chúng ta sẽ sống”. Tiếc là VNCH đã không có một ông Tổng thống như ông Zelensky, nên VNCH đã mất, và con cháu chúng ta đang sống một cuộc sống tăm tối trong gông cùm Cộng sản.

Tôi đoán ông Vũ sẽ cãi rằng Việt Nam bây giờ giàu có lắm. Đời sống dân chúng đã dễ thở lắm. ĐCSVN đã làm được rất nhiều chuyện trong 48 năm qua. Nhưng nếu tôi hỏi khi nào thì ông Vũ sẽ về sống luôn ở Việt Nam, thì chắc ông Vũ sẽ gãi đầu thôi. Ngay trên trang Facebook của ông Vũ, ông dùng hình ông mặc áo vest, bị còng tay, làm Avatar, nhưng bài viết tranh luận của ông với lính già Chu Tất Tiến chỉ lập đi lập lại những lời tuyên truyền của ĐCSVN, không có gì mới.
Ông Vũ kết luận bài viết với những giòng sau: “Tôi cũng mong muốn và hy vọng rằng thông qua các cuộc tranh luận như thế này các bên trong cuộc chiến sẽ hiểu nhau hơn. Điều này là vô cùng cần thiết để xóa mọi hận thù, hướng tới đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng. Bởi chỉ có vậy Việt Nam ta mới đủ sức đánh bại mọi cuộc xâm lăng đến từ Trung Quốc bành trướng cũng như hóa giải mọi thách thức khác của thời đại!”.

Chỉ lập đi lập lại những lập luận tuyên truyền của ĐCSVN mà tôi đã nghe đến chán ngấy thì tôi không gọi đó là tranh luận. Mà có thật mục tiêu của ĐCSVN là sẽ xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng không khi những tiếng nói phản biện, dù không một tấc sắt, đều bị nhốt tù. Theo thống kê của Hội Bảo vệ Nhân quyền công bố năm 2020 (tôi không có danh sách cập nhật), Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm, trong số đó có 35 nữ. Có người bị kết án tới 20 năm (Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, là một cựu chiến binh, từng tham gia trong cuộc chiến Trung-Việt 1979–1991).

Còn ông Vũ muốn Việt Nam đánh bại mọi cuộc xâm lăng đến từ Trung Quốc thì để tôi nhắc lại cho ông Vũ nhớ rằng chính ĐCSVN đã rước Trung Quốc vào, và cũng chính Bắc Bộ phủ tình nguyện làm thái thú cho Trung Cộng. Chính ĐCSVN đã thú nhận trong cuốn sách mỏng ‘Chính Sách Bành Trướng Bá Quyền Trung Quốc ở Đông Nam Á’ do Nhuận Vũ viết, được nhà xuất bản Sự Thật xuất bản tháng 6 năm 1983 như sau: “Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam cả trong cuộc kháng chiến chống Pháp lẫn cuộc kháng chiến chống Mỹ…Nhưng ngày nay chúng ta hãy xem lại những người lãnh đạo Trung Quốc sử dụng viện trợ đó như thế nào? Vào những mục đích gì? Thực chất viện trợ đó đã được họ sử dụng như một thứ công cụ gây sức ép, lôi kéo Việt Nam, biến Việt Nam thành một con bài trong tay họ, thành chư hầu để họ sai khiến trên con đường họ đi xuống vùng Đông Nam Á”. Không tin thì ông Vũ nhờ bà con của ông thử cầm một cái bảng đề chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" đứng trước Tòa Đại sứ TQ ở Hà Nội rồi coi ai sẽ bắt họ, nhân viên tòa Đại sứ TQ hay công an VN.
Cuốn sách đã xác nhận ĐCSVN tình nguyện làm con bài trong tay TQ trong hai cuộc chiến tranh kéo dài 45 năm 1930-1975 chống Pháp và chống VNCH (tôi không bắt chước ĐCSVN mà gọi là chống Mỹ, vì chúng dùng chữ "chống Mỹ" để gạt thanh niên và thanh nữ miền Bắc vào Nam làm con dê tế thần cho tham vọng làm chủ cả nước của chúng). Đâu phải sau này chúng mới biết dã tâm của Trung Cộng. Chúng đã biết như vậy khi Hồ Chí Minh bí mật sang TQ cầu viện và rồi được Mao đưa sang LX gặp Stalin năm 1950. Chúng đã biết như vậy khi Trung Cộng ép chúng ký hiệp định Geneva 1954 chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 (xem thêm chú thích số 2). Chúng đã biết như vậy khi chúng tuân lệnh Trung Cộng mở cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc mà con số người bị giết tới nay vẫn không ai biết rõ. Chúng đã biết như vậy khi Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm thừa nhận đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Cộng.

Giấc mơ nhờ người anh em phương Bắc giúp cho chúng ‘thống nhất đất nước’ đã khiến chúng quên đi lịch sử Việt Nam bốn lần bị Bắc thuộc. Thứ trưởng Ngoại giao của chúng Trần Quang Cơ đã than phiền “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu” khi Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Văn Linh sang Thành Đô cầu viện Trung Quốc năm 1990. Trước khi đi, Nguyễn Văn Linh đã nói “thà mất nước hơn mất đảng”, xác nhận toàn thể đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu chỉ là công cụ cho đảng.
Ông Vũ kết luận "tôi mong muốn ... đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng". Có lẽ câu kết luận của ông Vũ ở trên nên sửa lại như sau: “: “Tôi mong muốn ... đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một đ𝗮̉𝗻𝗴 Cộng Sản Việt Nam Dân (làm) chủ (từ khi có ĐCS, không biết thế giới có bao nhiêu người chết vì khẩu hiệu "dân làm chủ"?), Hùng mạnh và Thịnh vượng”.

Chú thích:
(1) Bài “Địa chủ ác ghê” được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21/7/1953, ký tên C.B. (sau này trong tập sách “Hồ Chí Minh toàn tập”, có ghi C.B., tức là Hồ Chí Minh, là tác giả 15 bài trong đó). Xin trích một đoạn trong bài viết này của ông Hồ Chí Minh:
“Thánh hiền dạy rằng: Vi phú bất nhân. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ: Mụ địa chủ Cát-hanh-Long (Nguyễn Thị Năm) cùng 2 đứa con và mấy tên lâu la đã: * Giết chết 14 nông dân. * Tra tấn, đánh đập hằng chục nông dân nay còn tàn tật. * Làm chết 32 gia đình, gồm có 200 người- năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng, khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô, thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ: * Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột. * Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống. * Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng, hộc máu. Bơm nước vào bụng rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra. * Chúng đổ nước cá nước mắm làm cho nôn sặc lên. * Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt. * Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau cách mạng tháng Tám chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến. Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa chứng cớ rõ ràng ra tố cáo, mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận tất cả những tội ác hại nước hại dân”.
Bà Nguyễn Thị Năm có ác như vậy không? Mẹ con bà có thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ hay đã nuôi họ? Hãy đọc trong hồi ký của Hoàng Tùng (Chánh Văn phòng Trung ương ĐCSVN năm 1953, Tổng Biên tập báo Nhân Dân từ năm 1954 tới 1982): “Đó là việc làm thí điểm cải cách ở đồng bằng và chọn đồn điền Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là bà Cát Thành Long, có một người con làm trung đoàn trưởng cục chính trị của Văn Tiến Dũng. Gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lượng vàng. Bà cũng tham gia công tác của hội phụ nữ từ năm 1945 đến năm 1953. Tôi chưa đến đó lần nào, nhưng các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm nhà bà.”

(2) Ông Vũ, trong bài tranh luận với ông Chu Tất Tiến, kỳ 1, khẳng định "Hiệp định Geneva 1954 là một hiệp định giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp" vì có lẽ ông Vũ không biết rằng hiệp định Geneva do Trung Quốc dàn xếp với Pháp ngay từ tháng giêng năm 1954, vĩ tuyến 17 cũng do Trung Quốc chọn, VNDCCH chỉ biết khóc mà ký.
Sự thật về Hội nghị Geneva được chính Hà Nội thú nhận trong cuốn sách "Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua", do nhà xuất bản Sự Thật công bố ngày 4/10/1979, sau chiến tranh Việt-Trung: "Ngày 24 tháng 8 năm 1953, chính thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố: 'đình chiến ở Triều Tiên có thể dùng làm mẫu mực cho những cuộc xung đột khác'. Với một giải pháp như thế, những người cầm quyền Trung Quốc hy vọng tạo được một khu đệm ở Đông Nam châu Á, ngăn chặn Mỹ vào thay thế Pháp ở Đông Dương, tránh được sự đụng đầu trực tiếp với Mỹ, bảo đảm an ninh cho biên giới phía nam của Trung Quốc, đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam, chia rẽ nhân dân ba nước Đông Dương, hòng làm suy yếu và thôn tính ba nước đó, dùng làm bàn đạp bành trướng xuống Đông Nam châu Á".
Cuốn sách này còn tố cáo Trung Quốc: "Từ tháng 5 năm 1954, đoàn đại biểu Trung Quốc đưa ra phương án lấy vĩ tuyến 16 làm giới tuyến giữa hai miền Việt Nam, và còn muốn Việt nam nhân nhượng nhiều hơn nữa, thậm chí muốn Việt Nam bỏ cả thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và đường số 5 (đường nối liền Hà Nội với Hải Phòng)".
3 tháng 5.2023
Terry Lee

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000464830818



 

Tin gần như thật

Phong Thánh Hồ Chí Minh

Một  Linh Mục yêu nước» được chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi sang Vatican, La mã, xin phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh.
Linh Mục yêu nước (LMYN) được Đức Giáo Hoàng tiếp.

Linh Mục yêu nước: Thưa đồng chí Giáo hoàng, xin đồng chí phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh, một Chúa trời của thiên hạ.
Giáo Hoàng: đã lời Chúa trời rồi tại sao lại muốn hạ xuống làm Thánh ?
Linh Mục yêu nước (LMYN) : Hồ chủ tịch là một người nhũn nhặn nên dù biết mình là Chúa trời vẫn nhũn nhặn với nhân loại. Hồ chủ tịch làm cái gì cũng khác đời, cũng trên loài người.
Giáo Hoàng: nếu đã nhũn nhặn thì cần gì phải phong chức Thánh.
LMYN: Số là nhân dân Việt Nam đang âm mưu trục xuất xác Hồ chủ tịch ra khỏi Lăng như nhân dân Liên Xô đã trục xuất ông Nội của chúng tôi là đồng chí Stalin, Nhân dân hai nước này ngu si, chúng có tật mê tín nên khi thấy Hồ chủ tịch thành Thánh, chúng sẽ phụng thờ.
Giáo Hoàng: Trục xuất ra khỏi lăng đâu có gì quan trọng, vì chính quyền Việt Nam vừa hạ tượng ông Hồ từ nóc nhà băng xuống đất.
LMYN: Dạ chúng tôi hạ tượng Bác Hồ từ nóc nhà băng để tránh cho Bác khỏi tủi thân trông thấy cảnh tiền ra tiền vào mà không được tiêu.
Giáo Hoàng: Trục xuất ra khỏi Lăng cũng tránh cho Bác Hồ của ông cái nạn mỗi ngày người ta xếp hàng để phỉ nhổ nguyền rủa thầm, vì ông Hồ đã gây cái chết cho hàng triệu người Việt Nam và đưa nước Việt Nam vào tay Trung quốc. Ông Hồ đã làm gì cho nhân loại mà đòi chức Thánh ?
LMYN: Xin đồng chí giáo hoàng cứ đọc cuốn sách «Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch» đồng chí sẽ rõ là Hồ chủ tịch là một người có tất cả những đạo đức của hoàn cầu. Một người không có mảy may khuyết điểm. Cái chức Thánh không ăn thua gì với tầm vóc của Hồ chủ tịch đã được tả trong cuốn sách vĩ đại này.
Giáo Hoàng: tác giả cuốn sách này là ai?
LMYN: tác giả là ông Trần dân Tiến.
Giáo Hoàng: cái ông Trần dân Tiến này là người thế nào?
LMYN: tác giả Trần Dân Tiến là một người rất tài giỏi nhũn nhặn. Ngài cũng đáng được phong Thánh.
Giáo Hoàng : Tôi hỏi gốc gác ông Trần dân Tiến từ đâu ra ?
LMYN: đó là bút hiệu của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giáo Hoàng: thế thì ông Hồ Viết sách để tự khen mình à?
LMYN: dạ đúng vậy, Hồ chủ tịch làm như vậy là rất hay rất đúng đáng bậc Thánh vì ta thử hỏi "ai có thể biết mình hơn chính mình?" Ngài là một văn sỹ có một không hai.
Giáo Hoàng: ông  văn sỹ Hồ Chí Minh đã viết được những sách gì?
LMYN: Dạ Hồ chủ tịch đã viết một cuốn nữa tên là «Vừa đi vừa kể chuyện».
Giáo Hoàng: sách kể  những chuyện gì, chuyện ông Huyện đi cày à?
LMYN: dạ cuốn sách này kể những mẩu đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giáo Hoàng: tại sao lại chuyện giống hệt như cuốn sách «Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch» ?
LMYN: cuốn sách này không giống cuốn sách kia, tuy nội dung không sai một chữ, không sai một dấu phẩy, nhưng cuốn này khác xa vì Hồ chủ tịch ký bằng một tên bàn bà: D. Lan. Xin đồng chí giáo hoàng cứ đọc hai cuốn ấy đi, những đạo đức cao siêu của Hồ chủ tịch sẽ gây hào quang lên ngang hàng với hào quang trong lúc Đức Giêsu của đồng chí Giáo hoàng ra đời.
Giáo Hoàng: nhà thờ từ xưa đến nay chưa bao giờ phong Thánh một văn sỹ.
LMYN: vậy cho nên đồng chí giáo hoàng nên nắm lấy cơ hội này, đồng chí sẽ nổi tiếng là người đầu tiên dám làm việc vĩ đại này. Lúc nào lịch sử nhắc nhở đến Hồ chủ tịch, lịch sử sẽ nhân dịp đó nhắc nhở đến đồng chí giáo hoàng, như thế đồng chí sẽ được thơm lây.
Giáo Hoàng: tôi thấy những người tị nạn nói là những kỳ công của ông ta đều là cái hoạ cho nhân dân Việt Nam. Người được phong Thánh, ngược lại phải làm nhiều điều thiện.
LMYN: Dạ, Hồ chủ tịch, về điều thiện thì nhiều vô số, ngay những con vật như những con cá mập ở biển Đông cũng đội ơn Hồ chủ tịch vì lâu la của Bác đã nuôi dưỡng cá bằng thịt người vượt biển đi trốn trại tù Cộng sản. Hồi sinh thời Ngài  đã giết luôn một lúc hơn 1 triệu người Việt Nam trong phong trào cải cách ruộng đất.
Dịch vụ giết người này giúp cho trái đất tránh nạn nhân mãn, đông đúc, chen chúc mất thời giờ. Ngài còn là một nhà khoa học đã giúp những nhà nghiên cứu thế giới chứng minh rằng chủ nghĩa cộng sản rất thành công khi người ta không áp dụng nó.
Ngay như sau khi chết, Hồ chủ tịch vẫn hy sinh làm cho nhân dân Việt Nam hả dạ. Ngài phơi thây ra cho thiên hạ phỉ nhổ đến mấy suất một ngày. Dạ những công trình từ thiện cao vòi vọi này thì bẩm thiên hạ không có ai.
Giáo Hoàng: Công trình vĩ đại rùng rợn thật nhưng không thích hợp với tiêu chuẩn Thánh đường mấy.
LMYN: tôi muốn giúp cho nhà thờ thêm nổi tiếng, thêm giàu có, nếu đồng chí giáo hoàng cứ ngoan cố không phong Thánh cho Hồ chủ tịch thì Ngài sẽ tự phong lấy như ông Napoléon đã tự Phong Hoàng đế không cần đến nhà Thờ.
Giáo Hoàng: nhưng muốn làm Thánh phải biết làm vài phép lạ, ông Hồ có biết làm phép lạ không?
LMYN: còn phải nói, đó là nghề chuyên môn của Hồ chủ tịch. Ngay như cái tên của Ngài cũng do tài ban phép lạ mà ra. Ngài từng hóa phép biến người thành con vật, biến đàn bà có chồng thành đàn bà goá, biến trẻ con vô tội thành trẻ mồ côi, cơm gạo thành máu và nước mắt, biến nước Việt Nam vừa là một nhà tù vĩ đại vừa là chiếm địa của Tàu, công đức Hồ chủ tịch, tôi kể đến sang năm cũng chưa hết…
Giáo Hoàng: thôi thôi… anh nói như Kinh Thánh, cái đầu tôi bắt đầu choáng váng…   
LMYN: về Kinh Thánh, chính Hồ chủ tịch là tác giả.
Giáo Hoàng: Sao? Chính Hồ chủ tịch đã viết Kinh Thánh, anh mơ hay sao?
LMYN: dạ đúng! Hồ chủ tịch đã viết luôn hai bản Kinh Thánh: Bản Kinh Thánh «Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch» và bản Kinh Thánh thứ hai là bản «Vừa đi vừa kể chuyện».
Giáo Hoàng: lúc nẫy anh có kể hai cuốn sách tôi nhớ cái tên mang máng cái tên như vậy. Như thế cả thảy là bốn cuốn sách giống nhau như hệt, sao lại kỳ quái như vậy.
LMYN: đó mới là phép lạ, tôi đã nói với đồng chí Giáo hoàng là Hồ chủ tịch rất giỏi môn phép lạ.
Giáo Hoàng: Từ khai thiên lập địa chưa bao giờ có kiểu phong Thánh tương tự. Với một tiểu sử như thế để tôi suy nghĩ đã.
LMYN: đồng chí chẳng cần suy với nghĩ gì hết chỉ thêm mệt người. Hồ chủ tịch đã nghĩ hộ đồng chí Giáo hoàng về vấn đề này rồi. Hồ chủ tịch có bẩm tính suy nghĩ hộ người khác, lãnh đạo hộ người khác.
Giáo Hoàng: Ông Hồ cáng đáng nhiều thứ như thế thì sức đâu mà chịu nổi.
LMYN: Hồ chủ tịch tuy hay gánh vác nhiều thứ, nhưng cũng có lúc ban ơn cho người khác làm. Chẳng hạn khi Bác Hồ cần ám sát ai thì Ngài sai người khác. Bác Hồ… Bác Hồ…
Giáo Hoàng: Thôi thôi, cứ Hồ Hồ đi Hồ lại mãi, Hồ cáo Hồ tinh Hồ…
LMYN: dạ đúng, Hồ chủ tịch có tất cả mức độ của loài hồ cáo những loại hồ tinh, nhưng những loại này làm sao theo kịp được tài Hồ chủ tịch. Chúng đâu có tài hóa phép làm cho Việt Nam đoạt giải về áp bức, đoạt giải vô địch về nghèo túng như bác Hồ. Nếu đồng chí phong Thánh cho Hồ chủ tịch, người được hưởng lợi nhiều nhất là đồng chí giáo hoàng.
Đồng chí hãy tưởng tượng một đại hội huy hoàng hơn khu giải trí của Walt Disney. Hàng ngàn ký giả sẽ tràn vào Thánh địa Vatican. Hàng triệu khán giả tiêu tiền để làm đầy ngập két tiền tòa Thánh. Đồng chí hãy nhắm mắt tưởng tượng:
Đồng chí giáo hoàng làm chủ tế, một sư đoàn ký giả phóng sự TV chiếu thẳng vào mỗi gia đình. Ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai tiểu đồng phụ lễ lúc lắc cái lư hương. Một lễ hội Tếch-ních-cô-lo sẽ làm chói lọi luôn mấy thế hệ.
Giáo Hoàng: thôi anh đừng tuyên truyền nữa, Thánh địa không là nơi dung túng được những loại Hồ tinh này. Tại sao Đảng Cộng sản VN và đoàn linh mục quốc doanh không ra chỉ thị và nghị quyết ra lệnh phong Thánh có phải là giản dị không.
LMYN: từ trước đến nay chúng tôi vẫn làm như vậy, nhưng bây giờ Đảng ra chính sách Đổi Mới, phải làm đúng mốt kinh tế thị trường, phiên bản «kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa» . Cho nên, về tài chánh thì cái món Phong Thánh Hồ Chí Minh có thể hái ra tiền. Cứ kỳ kèo mãi, thôi thì chúng tôi thêm miễn phí cho món này: Bộ công an sẽ thả một số linh mục không biết yêu Đảng đang bị tù.
Giáo Hoàng: làm sao nhà thờ công giáo có thể ủng hộ một chế độ chuyên bỏ tù những tu sĩ công giáo.
LMYN: Đồng chí Giáo hoàng lạc đề, phải biết Đổi Mới theo kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa. Tôi đến đây để mang lợi tài chính cho nhà thờ. Đồng chí vẫn rêu rao là nhà thờ làm điều thiện mà đồng chí lại từ chối cứu độ những tu sĩ đang ở trong tù tại Việt Nam. Thật là mâu thuẫn. Đồng chí nên phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân đã chứng minh hùng hồn tài làm phép lạ.
Giáo Hoàng: chúng tôi chỉ nghe rằng ông Hồ Chí Minh có phép lạ đào tạo những kẻ khốn cùng, những dân nghèo đói...
LMYN: đấy nhé, đồng chí Giáo hoàng vừa chứng minh, chứng nhận, xác thực, thị thực, đóng triện son, là Hồ chủ tịch đang được phong Thánh.
Giáo Hoàng: tôi có «chứng» cái gì đâu?
LMYN: đồng chí Giáo hoàng vừa nói là Hồ chủ tịch có phép đào tạo những kẻ khốn cùng, nếu không phải là «chứng» thì là gì?
Giáo Hoàng: tôi chỉ nói là ông Hồ sản xuất những kẻ khốn cùng, nhưng tôi đâu có chứng nhận rằng ông Hồ đáng được phong Thánh đâu.
LMYN: đồng chí ngoan cố lắm, nghe đây này: Toà Thánh rất cần thật nhiều những kẻ khốn cùng để làm vốn cho nghiệp vụ cứu giúp. Thánh đường vắng kẻ khốn cùng cũng như nhà buôn hết hàng hoá đóng kho, tòa Thánh sẽ rơi vào nạn thất nghiệp. Muốn giải quyết nạn sập tiệm, chỉ có phương pháp  phong Thánh Hồ chủ tịch, chúng tôi hứa sẽ chế tạo khoảng 100 triệu người Việt Nam nghèo đói mà không lấy boa, không lấy hỏa hồng tòa Thánh một xu nào. Với cái kho 100 triệu người nghèo đói thì Tòa Thánh có thể xài được mấy thế kỷ cũng không hết. Công trình Hồ chủ tịch sẽ rất vĩ đại cho tòa Thánh, Ngài rất xứng đáng được phong Thánh. Đồng chí giáo hoàng không còn víu vào lý do gì để từ chối.
Đồng chí giáo hoàng sẽ cùng tôi hô lớn :
Hòa giải hòa hợp giữa Cộng sản Việt Nam và tòa Thánh muôn năm.
Hoan hô lễ phong thánh Hồ chủ tịch một biến chuyển vĩ đại của vũ trụ.

Ông Linh mục yêu nước say sưa thuyết pháp, tưởng như Đức Giáo hoàng đã vâng lời, liền mở điện thoại di động gọi về Việt Nam. Linh Mục yêu nước nói trong điện thoại: Thắng lợi! Phải bắt tay vào việc ngay tức  khắc. Xin đồng chí Bộ trưởng Công an hãy tìm bắt thật nhiều tu sĩ của tất cả đạo giáo giam vào một đống. Để đến ngày phong Thánh Hồ chủ tịch chúng ta sẽ hiến một một màn thả tu sĩ rầm rộ thay vì một màn thả chim bồ câu hòa bình.
Nguyễn Đình Nhân

https://chinahegemony.com/phong-thanh-ho-chi-minh/

 

Đăng ngày 16 tháng 05.2023