Sau 15 năm hoạt động, website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức...

Độc giả vẫn có thể tiếp tục truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web từ năm 2008 đến năm 2023.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Thơ Nguyễn Văn Phiên

Bạn thân,
Cũng có lúc mình muốn thoát ra đời sống thực tại để trở về với quá khứ của thời học trò,của thời sinh viên,thời môṇ g mơ, thời tỏ tình nắng và mưa...và từ "sẽ" đến "đã" là môṭ hành trình dài...
Tuổi đời chỉ là môṭ con số nên thơ không bao giờ có tuổi và những người đến với thơ cũng không có tuổi. Tôi nghĩ vâỵ .
Trong môṭ phút suy tư nào đó tôi viết nên bài thơ "Em sẽ cho tôi"
Được Nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng phổ nhạc và Bác sĩ Dương Đình Hùng thực hiêṇ video qua tiếng hát ngọt ngào của Ca sĩ Ngọc Kiều.
Xin mời tất cả các bạn thưởng thức.
Nguyễn văn Phiên

https://www.youtube.com/watch?v=5ioURDxkj3g

https://youtu.be/UHhTW8zLXms

 

EM SẼ CHO TÔI
Em sẽ cho tôi nắng
Khi tôi chỉ có mưa
Em sẽ cho tôi niềm vui
Khi tôi chìm trong đau khổ.
Em sẽ cho tôi ánh sáng
Khi bóng tối bao phủ tôi
Em sẽ cho tôi ṃông đẹp
Khi tôi vùng vẫy giấc chiêm bao
Em sẽ cho tôi cụôc đời
Khi tôi chỉ có em thôi...

Em đã cho tôi vầng nắng
Khi mang trong lòng tôi chỉ có mưa
Em đã cho tôi niềm vui
Khi tôi đắm chìm trong đau buồn
Em đã cho tôi ánh sáng
Khi bóng tối bao phủ quanh tôi
Em đã cho tôi ṃông đẹp
Khi tôi vùng vẫy giấc chiêm bao
Em đã cho tôi cụôc đời
Khi tôi có em bên tôi, ngồi bên tôi...
NV Phiên


MÓN QUÀ
Hơn nữa thế kỷ
Em mang cho tôi ṃôt món quà
Món quà lớn
Đại dương?
Công viên, đồng cỏ?
Cũng có thể là tình yêu chăng?
Với tiếng ngọt ngào đam mê
Của bao năm về trước ?
Không không
Ṃôt cái gì đó khác
Chỉ đủ...
Giữ tôi trong cơn say.
NV Phiên


DĨ VÃNG
Em hỏi tôi
Từ lúc nào chúng mình quen nhau
Tôi ước tôi có thể nhớ ngày đầu tiên đó
Giờ phút đầu tiên
Khoảnh khắc đầu tiên
Tôi g̣ăp em
Có thể là ngày sáng
Có thể là đêm tối
Có thể là mùa Đông
Cũng có thể là mùa Hè.
Nhưng tất cả đều trôi đi
Không bằng chứng để trả lời
Em hỏi tôi
Từ lúc nào chúng mình quen nhau
Tôi ước tôi có thể nhớ ngày đầu tiên đó
Giờ phút đầu tiên
Khoảnh khắc đầu tiên
Ṃôt bàn tay đưa ra
Ṃôt bàn tay chạm lấy
Đôi mắt ngây thơ quyến rũ
Đôi mắt đẹp trao nhau tình
Tôi ước tôi có thể nhớ lần trao đầu tiên đó.
Em ơi! Em ơi! Em ơi!
NV Phiên

NGHÌN TRÙNG
Tìm nhau
G̣ăp nhau
Hơn nửa vòng trái đất
Mừng mừng tủi tủi
Hai đứa trao nhau
Những gì đã mất
Đứa này ngủ
Đứa kia thức
Thoáng nghe tiếng sóng của đại dương
Đứa kia ngủ
Đứa này thức
Thoáng nghe lách tách tuyết tan trên đá
Ngủ hay thức
Cùng ṃôt nhịp đ̣âp
Cùng ṃôt hơi thở
Cùng có lắm điều trong tâm tưởng
Rồi cũng...
Chìm trong đại dương
Tan trên phiến đá.
NV Phiên


I DON'T ASK YOU TO REMEMBER
I don't ask you to remember
Where we first met
The day we first met
Why did we meet?
Give each other a breath,overflowing joy.
I don't ask you to remember
Sweet family time
Cozy family time
More than fifty years slow and fast
For each other happiness, harmony love.

I don't ask you to remember
Student time with a young passion
Under the sky of Saigon University
How many exams, how many books
Let each other hope for a glorious future.

I don't ask you to remember
Names of children and grandchildren
Born in affectionate love
Grow up in our teachings
Embrace the wonderful concept of love.

I don't ask you to remember.
I don't ask you to remember.
Phien Nguyen
To my wife, who is fighting Alzheimer.

ANH KHÔNG ĐÒI HỎI MÌNH PHẢI NHỚ
Anh không đòi hỏi mình phải nhớ
Nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên
Ngày chúng mình g̣ăp nhau lần đầu tiên
Vì sao chúng mình lại g̣ăp nhau
Cho nhau hơi thở, niềm vui ng̣âp tràn.

Anh không đòi hỏi mình phải nhớ
Khoảng thời gian gia đình ngọt ngào
Khoảng thời gian gia đình ấm cúng
Hơn năm mươi năm chậm và nhanh
Cho nhau hạnh phúc, tình yêu chan hòa.

Anh không đòi hỏi mình phải nhớ
Thời sinh viên với đam mê tuổi trẻ
Dưới khung trời Đại Học Sài Gòn
Bao nhiêu thi cử với đèn sách
Cho nhau ước vọng tương lai huy hoàng.

Anh không đòi hỏi mình phải nhớ
Tên của những đứa con đứa cháu
Sanh ra trong tình thương trìu mến
Lớn khôn trong dạy dỗ của chúng mình
Ôm ấp kỹ nịêm thương yêu tuỵêt vời.

Anh không đòi hỏi mình phải nhớ
Anh không đòi hỏi mình phải nhớ.

Nguyễn văn Phiên
Cho nhà tôi,người đang đương đầu với ḅênh Alzheimer.

Nguyễn Văn Phiên tốt nghiệp Kiến trúc Sư tại Đại học Kiến Trúc Sài Gòn.
Nguyên Giảng viên Đại Học Kiến Trúc TP HCM (1976-1979).
Định cư và làm việc trong ngành Xây Dựng tại Canada và Hoa kỳ từ năm 1980.
Phu nhân của ông là Đặng thị Mỹ Hạnh, cựu SV Đại học Sư phạm Sài gòn, ban Sử Địa, niên khóa 1972-1976.

 

Đăng ngày 21 tháng 10.2021