Duyên Anh - bất hạnh hay nghiệp báo?

Peter Trần

Sáng nào cũng vậy, tui thức trước khi đồng hồ reo để chuẩn bị đưa mấy đưa cháu cưng đi học. Hôm nay thứ Bảy, tắt phone, nhưng cũng tới giờ đó là tự động thức. Thay vì nướng, tui mở phone dạo một vòng để “rửa mắt” trước khi rửa mặt đánh răng. Đọc một lèo bài viết dài, về cuộc đời nhà văn Duyên Anh, một thần tượng thời đang tuổi dậy thì của tui, do phóng viên của đài BBC là ông Vĩnh Phúc, cũng là bạn lâu năm của Duyên Anh, viết. (Link bài viết đây. Nên ngưng lại đọc bài nầy, trước khi đọc chuyện tào lao của Mười Lúa, thì mới hiểu hết đầu đuôi gốc ngọn: https://hon-viet.co.uk/VinhPhuc_CuocDoiNhaVanDuyenAnh.htm).
Vui buồn, thương ghét, khen chê, có đủ sau khi đọc nó. Vậy là bật máy viết chơi. Cũng là viết chơi theo cảm nghĩ của mình. Đồng ý hay không, còn tuỳ người đọc đứng ở một góc độ nào để nhìn, để phê phán.
Rồi, ai thích chuyện tào lao của Mười Lúa thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi vừa đọc chơi. Mệt cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ để đi đánh răng, ăn sáng, rồi còn ra vườn nghe chim ca, và thăm giàn bầu coi hôm nay có đậu thêm được trái nào không.
Sau khi đọc bài viết, tôi thấy thần tượng Duyên Anh của tui là một người thất bại, bất hạnh, và không biết ông ta là người đáng thương hay “đáng kiếp”!

1. Thất bại
Sao lại thất bại? Nhiều người sẽ nói tui điên khi nhận xét Duyên Anh (DA) là người thất bại. Thành công hay thất bại, phải coi mình đứng ở góc độ nào để nhận xét.
Về phương diện danh tiếng, ông là một nhà văn, nhà báo thành công, nổi tiếng khó ai bì kịp. Cái thời vừa biết mắc cỡ, hết còn cởi truồng tắm sông, là tui mê DA đến quên ngủ! Những tác phẩm của ông tui nuốt hết, và dường như bao nhiêu cũng không đủ cho tui đọc. Phải nói ông là một thiên tài trong lãnh vực viết về tuổi choai choai. Tôi không thể nào tin và hiểu được, làm sao ông ta có thể viết về con nít y như ổng đang ở trong bụng từng đứa! Ở trong bụng con trai còn hiểu được, vì ổng cũng từng là con trai. Nhưng ở trong bụng bọn con gái, thì vô phương! Tâm lý con gái khác con trai một trời một vực, khi nắng khi mưa, mà ổng cũng viết y như ổng đang ở trong tim gan phèo phổi ruột non ruột già của đám kẹp tóc, mới tài! Phe kẹp tóc có đồng ý là ổng đi guốc trọng bụng quí vị không? Không phải chỉ viết về tuổi thơ, tuổi ngọc, ông còn là cây bút không địch thủ khi viết về đám trẻ đường phố, du côn du đãng nữa! Ông ta có từng làm du đãng đâu, mà viết y như ổng ở trong bụng mấy tay anh chị giang hồ vậy!
Về báo chí, một thời Vũ Mộng Long (tên cúng cơm của DA) bằng nhiều bút hiệu, đã từng làm mưa làm gió ở VN. Những kẻ tai to mặt lớn cỡ hàng Bộ Trưởng hay quan quyền, cũng đều điêu đứng với những phóng sự phơi trần cái xấu của họ. DA của Thằng Côn, Thằng Vũ, Con Thuý, hiền lành, ngọt ngào, thơ ngây, dễ thương bao nhiêu thì Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên, Vạn Tóc Mai, Lệnh Hồ Xung, Thái Anh, Nã Cẩu,... trên báo chí nó ngang tàng, ngạo mạng, đáng sợ bấy nhiêu. Phải nói DA “coi trời bằng vung”. Điều này tôi đã từng nghe nhà văn Hoàng Hài Thuỷ viết nhiều, nay nghe Vĩnh Phúc nhận xét y chang vậy. Tiếng tăm của DA trong làng báo chí không ai mà không biết thời đó. Thành công, rất thành công, nhưng kẻ thù cũng vô số!
Chống cái xấu, chống người xấu, không phải là điều xấu, ngược lại là một hành động can đảm, anh hùng, ngàn lần đáng ca ngợi. Ở đây tôi không bàn lãnh vực này. Tôi chỉ nói đến cách chống, và cái tính khí cao ngạo, rất cà xốc (nói giọng miền Tây) của ông!
Vĩnh Phúc kể, khi gặp DA ra hải ngoại định cư, như vầy: “Tôi đã chỉ mặt Duyên Anh mà bảo: "Thôi nhé. Từ nay hãy chôn bỏ những thằng Thương Sinh, Bếp Nhỏ, Thập Nguyện v.v... mà chỉ giữ lại thằng Duyên Anh nhé! Để cho người ta thương và tránh gây thù chuốc oán. Vả lại, viết lách và làm báo ngoài này rất khác với trong nước như cách các ông quen làm trước 1975”
Khi đó, Duyên Anh đã cười, trả lời, “Tôi hứa với ông và thề sẽ chỉ giữ lại một thằng Duyên Anh thôi.” Và vợ Duyên Anh đã đúng khi nói: “Anh Duyên Anh thề cá trê chui ống!”
Trích thêm một đoạn nữa trong bài viết của Vĩnh Phúc: “Hình như khi sang Mỹ, Duyên Anh đến ở với gia đình Đặng Xuân Côn một thời gian ngắn, rồi đi gặp một số bạn cũ và mới, rồi cũng viết cho một hai tờ báo (hồi đó báo chí Việt Nam ở hải ngoại còn phôi thai lắm). Và dĩ nhiên, Duyên Anh cũng đả kích vung vít khá nhiều người. Đụng chạm lớn nhất có lẽ là với mặt trận Hoàng Cơ Minh mà nghe nói hồi đó đang phát triển mạnh lắm. Những hệ lụy do Duyên Anh tạo ra khiến đưa đến vụ hành hung thô bạo. Tôi thương và buồn cho Duyên Anh”.
Tính khí ngang tàng làm nên con người DA, và nó cũng là nguyên nhân của sự bất hạnh trong đời ông, nhứt là về cuối đời. Ông tưởng rằng không ai có thể đụng tới ông được, cho tới lúc ông ngã ngựa mới nhận ra không phải vậy, thì đã qua muộn!
Theo Vĩnh Phúc, Duyên Anh không chịu nổi bà vợ, nên bỏ sang Mỹ. Sau đó, DA bị hành hung đến tàn phế cho tới cuối đời, có lẽ ai cũng biết.
Chuyện bị vợ bạc đãi, tôi chỉ mới biết khi đọc bài này.
Chuyện DA bị hành hung tui biết, nhưng cứ đinh ninh cho rằng ông bị hành hung vì cái quá khứ làm ăng ten trong tù cải tạo VC như lời đồn đãi lâu nay. Cái lý do từ việc viết lách đụng chạm đến Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ở thập niên 80, thì tui  mới nghe ông Vĩnh Phúc viết trong bài này.
Chuyện bị vợ bạc đãi, hành hạ, có thể tin, dựa theo nhiều dữ kiện ông Vĩnh Phúc viết trong bài.
Chuyện làm ăng ten trong tù, ông Vĩnh Phúc cũng có đề cập đến bằng một đoạn như vầy: “Ngay khi Duyên Anh sống trên đảo Pulau Bidong chờ được sang Pháp sum họp với vợ con, anh đã liên lạc với tôi ở Luân Đôn. Và cũng vào thời gian này, rắc rối đã xảy ra. Hồi đó, có người kể lại với tôi rằng một số người trên đảo nghe nói là Duyên Anh làm ăng ten khi đi tù cộng sản, nên họ dọa đánh”.
Tui chưa tin chuyện DA làm ăng ten, vì tui chưa thấy ai đứng ra viết bằng giấy trắng mực đen, tố cáo DA với đầy đủ nhân chứng, vật chứng .
LM Nguyễn Hữu Lễ đã tố cáo tên ăng ten Bùi Đình Thi, đã đánh ngài, đánh đồng cảnh và là đồng đội, ngay trong tù cải tạo Thanh Cẩm, một cách tàn bạo, tàn bạo hơn bọn cai tù CS đánh tù cải tạo. Tên Thi mất nhân tính này đã đánh chết hai tù nhân, là đồng cảnh, là đồng đội của mình. Tiến sĩ Nguyễn Đính Thắng, Chủ tịch Boat People SOS, một người chuyên tranh đấu cho nhân quyền, đã đứng đơn thưa hắn. LM Lễ và nhiều cựu tù nhân trại Thanh Cẩm làm chứng. Có nhân chứng, nên toà án di trú ở San Pedro, California, đã ra lệnh trục xuất tên “mặt người lòng thú” đó về VN hồi cuối tháng Tư, 2004. Hồi đó chưa có thoả hiệp trục xuất giữa hai nước, nên hắn ta bị giải vô nhà tù di trú ở quần đảo Marshall, và sống tại đây cho tới khi hắn chết vài năm sau đó. Đó là “ác lai ác báo”, hay nghiệp báo của một kẻ bất lương!

Chuyện DA viết đụng chạm đến Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, mới là chuyện chính tui muốn viết ở bài nầy, vì cái giả thuyết DA bị đánh tàn phế là do người của Mặt Trận này gây ra, như lời ông Vĩnh Phúc viết, rất có tính thuyết phục.
DA viết lách cái kiểu trước 75, nhứt là đụng vào Mặt Trận này, thì đúng là kẻ bất trí, nếu không muốn nói là kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ” ở ngay thời điểm đó. Nên nói cho rõ, tui viết thởi điểm đó, tức những năm của thập niên 80. Mặt trận Hoàng Cơ Minh bây giờ hoàn toàn khác rồi. Thời đó, những năm 1980 đến 1990, cái cao trào chống cộng ở hải ngoại nó lên cao không thể tưởng tượng, nhứt là khi Đề Đốc Hoàng Cơ Minh lập mặt trận, quay về VN để trực diện đánh CS. Báo chí, truyền thanh, mít tinh, hội họp, quyên góp, ì xèo khắp nước Mỹ, nhứt là California, nơi tập trung người Việt Tị Nạn. Những người chạy thoát ngay ngày 30/04 thù VC chỉ là hận mất nước. Những người Việt vượt biên, đánh đổi cả sinh mạng của mình, sau 75, ngoài hận mất nước, họ còn hận nhà tan của nát, bị cướp sạch. Cho nên có bất cứ ai nổi lên để chống cộng, thì người ta hưởng ứng, khí thế ngút trời, không có gì lạ cả.
Chống người chống cộng ở thời điểm rực lửa đó, không phải là “đâm sau lưng chiến sĩ” thì cũng là người bất trí. Đó là cái thất bại lớn nhứt, và cái giá của sự thất bại của DA là chịu tàn phế suốt đời (nếu giả thuyết của Vĩnh Phúc trúng). Không mất mạng lúc đó là may rồi!

Để tui viết thêm vài sự kiện có thật thời đó, để người không sống ở Mỹ có cái nhìn khách quan hơn, và hiểu tại sao DA bị hàng hung.
Người ta nghi Mặt Trận đã ra tay hạ độc thủ với DA, là thủ phạm hại DA tàn phế, không khó giải thích. Có rất nhiều người bị bị lên án là “nối giáo cho giặc”, “nội tuyến”, “phản chiến”,... Có nhiều người bị hành hung, ám sát, bị thương tật hay mất mạng trong giai đoạn này, chớ không phải chỉ mình DA. Chính trị là như vậy, ở đâu, thời nào cũng vậy! CS giết người còn tàn bạo gấp ngàn lần, giết hằng triệu chớ không phải vài người lẻ tẻ đâu.
Vài thí dụ ở thời kỳ này:

* Giáo sư Ngô Vĩnh Long (vừa từ trần?) bị ném bom xăng khi đến nói chuyện ở ĐH Havard năm 1981. Ông này nổi tiếng vì là SV người Việt đầu tiên được nhận vào Havard, và cũng nổi tiếng là kẻ phản chiến theo phong trào phản chiến Mỹ. Một cuộc chiến tự vệ, có chính nghĩa, của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, được thế giới công nhận, đang vất vả chống lại quân xâm lăng Bắc Việt, mà ông ta phản đối, nó đồng nghĩa với “đâm sau lưng chiến sĩ”, với “nối giáo cho giặc”, với “ăn cơm quốc gia thờ ma CS”. Trong mắt người tị nạn chống cộng đang hừng hực lửa thời đó, thì ông bị mưu sát, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Ở đây tui không hề cổ võ cho bạo lực giết người, vì nó hoàn toàn vi phạm pháp luật của quốc gia này.
* Ông Nguyễn Văn Luỹ, Chủ Tịch Hội Viêt Kiều Yêu Nước tại Mỹ, một tổ chức của Hà Nội, và cũng là người chủ trương báo Thái Bình của Hội này. Dùng tên Thái Bình là để tưởng nhớ SV Nguyễn Thái Bình, kẻ tham gia phong trào phản chiến tại Mỹ. Năm 1972 trên đường về nước vì hết học bổng, Bình cướp máy bay của hãng PanAm, đòi phi công bay ra Hà Nội, bị anh ninh bắn chết trước khi máy bay đáp xuống Sài gòn. Luỹ và Bình đúng là ăn cơm quốc gia thờ ma CS, không sai chạy vào đâu được! Luỹ và vợ bị bắn ngay trước cửa nhà, ở khu Sunset, thành phố San Francisco. Bà vợ chết tại chỗ, ông ta bị thương. Tôi ở San Jose, chỉ cách San Francisco chừng 40 dặm, và chuỵện này tui nhớ khá rõ. Ì xèo một thời, nhưng tới giờ này vẫn chưa tìm ra kẻ ra tay ám sát. Dĩ nhiên người ta nghi cho Mặt Trận.
* Năm 1989 ông Đoàn Văn Toại bị bắn nhưng thoát chết. Ông Toại là lãnh đạo SV Sài Gòn trước 1975, qua Pháp đoàn tụ rồi định cư ở Mỹ. Có giả thuyết cho rằng ông bị ám sát vì chủ trương hợp tác với HN. Và Mặt Trận cũng là nghi can.
* Vào ngày 24.8.1982, nhà báo Nguyễn Đạm Phong, chủ nhiệm tờ Tự Do (Freedom), bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Houston, Texas. Ông từng có những bài viết đả kích Mặt trận (tức Việt Tân sau này). Sau khi giết ông, họ còn để lại một danh sách nhà báo bị họ “tuyên án tử hình” trên thi thể của ông. Nghi can cũng đương nhiên được nhắm vào Mặt Trận. Chuyện này chưa kết thúc, vì cho đến nay, con của ông ta là Nguyễn Anh Tú, vẫn kiên trì truy tìm hung thủ. FBI còn không tìm ra, cách gì người con này thành công.
* Không phải chỉ người Việt dính líu đến CS bị ám sát thôi, mà người Mỹ cũng bị. Năm 1984 giáo sư Edward Cooperman bị một SV gốc Việt là Lâm Văn Minh, từng học môn Vật Lý với ông, đã nổ súng giết chết ông ngay tại phòng làm việc của ông ở ĐH Fulleton. GS Cooperman có nhiều chương trình giao lưu với HN. Minh chỉ bị kết án 3 năm tù cho tội ngộ sát. Người ta tin rằng cái chết của GS Cooperman có dính đến chính trị chớ không do ngộ sát. Nên nhớ, luật ở Mỹ, nếu không chứng minh được thì không thể kết tội, cho dù nghi vấn có tính thuyết phục cỡ nào đi nữa.
Còn nhiều chuyện ám sát lắm, viết không hết.

Cao trào chống cộng không phải chỉ gay gắt ở chỗ ám sát thôi đâu. Những cuộc biểu tình, tẩy chay những kẻ thân cộng, tiếp tay cho CS, dù vô tình hay cố ý, xảy ra khắp nơi, và còn kéo dài dài. Đáng nhớ nhứt là vụ tên Trần Trường treo hình ông Hồ trong tiệm Hitek của hắn ta ở Nam Cali năm 1999. Cuộc biểu tình rầm rộ, liên tục gần 2 tháng, và sau cùng chính quyền Mỹ phải nhúng tay vào, dẹp tiệm Hitek, thì mới yên.
Ở Bắc Cali, có vụ tẩy chay tiệm vàng Nhan Thành và tiệm thuốc Tây tên Quỳnh Anh. Tuy không dữ dội như vụ Trần Trường, nhưng cũng rôm rả lắm. Ai sống ở San Jose, thập niên 80, chắc không quên chuyện người dân tẩy chay tiệm vàng Nhan Thành, và thuốc tây Quỳnh Anh ở khu downtown, trên đường Santa Clara. Tẩy chay tới đóng cửa tiệm chớ không phải chơi đâu. Lý do là ông chủ Nhan Thành, Chủ Tịch Hội Kim Hoàn vùng này, là người đầu tiên ở đây đi về VN. Còn ông chủ Quỳnh Anh thì quảng cáo vé máy bay đi về VN. Chỉ có vậy! Bây giờ người ta về VN như đi chợ. Ngay cả những người “lãnh đạo” các cuộc biểu tình rầm rộ trước hai tiệm kể trên, cũng về VN! Chỉ khác một cái, thời đó cái khí thế chống cộng cao ngút trời, như biển lửa! Ông Nhan Thành và ông Quỳnh Anh dám nhảy vào thì bị thiêu, không có gì lạ cả. Y như DA!
Ông Nhan Thành đóng cửa tiệm vàng, và dọn tới một địa điểm khác, mở tiệm mới với tên mới trong khu Lion Plaza. Quỳnh Anh thì tiêu tùng luôn! Nhiều năm sau gặp lại, thấy ông tàn tạ, chạy chiếc xe van cũ mèm từ thời ông Nô-E đóng tàu trốn Lụt Đại Hồng Thuỷ, rất thảm thương! Tui nhớ mặt ông ta rất rõ, là bởi vì ông ta đã từng là “thần tượng” của tui khi tui mới đặt chân (trần không dép) đến San Jose. Ông ta là dân du học trước 75, có vợ trẻ đẹp, và đặc biệt là ông ta có cái tiệm giặt đồ, ngay sát bên chợ Lucky, góc đường Santa Clara và đường số 5. Tôi mướn apartment gần đó, tuần nào cũng đem đồ đến đó giặt, và hay ngồi nói chuyện mới biết thân thế ông ta. Có được một tiệm giặt như vậy, với kẻ một chân ướt một chân chèm nhẹp, trên răng dưới lựu đạn sét, như tui thời đó, là một niềm mơ ước chảy nước miếng chớ không phải chơi!

Tui viết đủ thứ chuyện vòng vo tam quốc, từ Texas đến Cali, để người đọc biết được bối cảnh lúc đó. Bây giờ, hậu duệ của ông Hoàng Cơ Minh đã biến hình biến dạng cỡ nào, cũng có nhiều thông tin lắm. Đối với người tị nạn CS thời xa xưa đó và cho đến tận bây giờ, thì một người dám quên thân mình, coi thường cái chết, vì đại nghĩa hy sinh, cho dù mất mạng vì bất cứ lý do gì, ông ta cũng là một anh hùng muôn thuở trong lòng họ.
Tôi nói DA đụng đến chính trị thời đó, đặc biệt là đụng vào lãnh tụ thần thánh Hoàng Cơ Minh, coi như ông ta lái xe đâm đầu vào vách núi với vận tốc 100 miles/giờ. Tôi nói ông ta là một kẻ bất trí, một người thất bại là từ ở cái nhìn này. Một thất bại khiến ông thân bại danh liệt, khiến ông thân tàn ma dại! Nặng hơn  nữa, người đời sẽ còn nói ông là kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ”, trừ khi ông bị oan và có người giải được oan cho ông. Tới giờ này, theo tôi, vẫn chưa có.

2. Bất hạnh
Bất hạnh hiểu đơn giản là người không có hạnh phúc. Tiền tài, danh vọng chưa chắc là hạnh phúc. Biết bao nhiêu người nổi tiếng, giàu có, đau khổ đến tự kết liễu đời mình.
Qua bài viết của Vĩnh Phúc, DA dường như chỉ có toàn kẻ thù, chớ bạn bè thân tình không có bao nhiêu người. Điều đó cũng dễ hiểu, vì cái bản tính tự cao tự đại, do thành công và danh vọng đến quá sớm, quá dễ, khiến ông luôn đi trên mây xanh, coi trời bằng vung, coi mọi người như rơm rác, thì mấy ai muốn lại gần người như vậy. Duyên Anh chửi tất cả mọi người, bất kể người đó là dân quèn hay người nổi tiếng, trừ Vĩnh Phúc chưa bị chửi, theo lời ông Vĩnh Phúc kể.
Đó cũng chưa phải là bất hạnh lớn. Cái bất hạnh lớn nhứt tui cho là ông ta đã không có được một gia đình hạnh phúc. Nguyên do từ đâu, tui không biết, nhưng qua bài viết của Vĩnh Phúc, thì ông rất đau khổ vì bà vợ, đến nỗi phải bỏ nhà chạy sang Mỹ, và khổ nhứt là khi bị đánh tàn phế, trở về lại Paris, sống với vợ, ông bị bạc đãi, bị hành hạ, như sống trong địa ngục. Đến nỗi phải lê tấm thân bán thân bất toại, kéo vali ra khỏi nhà lần nữa (theo bài viết trên). Có thể do ông xui xẻo, gặp phải bà vợ không hiền thục. Cũng có thể do cách hành xử của ông với vợ lúc mình còn trẻ, còn oanh liệt, tạo nhiều “ân oán”, nên lúc sa cơ, bị hành trở lại! Với tính khí cao ngạo, cộng thêm cái tính “gia trưởng” theo “truyền thống” và văn hoá Việt, thì chuyện đối xử kiểu “chồng chúa vợ tôi” là có thể có với DA lắm. Không ở trong chăn, không biết rận. Tất cả chỉ là xem sự kiện rồi suy đoán mà thôi.
Một sự kiện thứ hai ông Vĩnh Phúc viết, khiến tôi nghĩ ông và con trai ông cũng có vấn đề. Khi ông sang Mỹ, con trai ông ở Texas, nhưng ông không về đó, mà ở nhà bạn bè hết nơi này tới nơi khác. Khi ông bị hành hung vô bệnh viện, con trai ông mới xuất hiện. Tại sao? Với tôi, đó là một bất hạnh.

Có một chi tiết nhỏ tôi mở ngoặc viết thêm ở đây: ông Vĩnh Phúc viết rằng khi DA được chở vào bệnh viện cấp cứu thì BV bỏ ông nằm đó như con chó, không ngó tới, không săn sóc, vì DA không có giấy tờ, BV coi ông như người homeless. Chi tiết nầy không trúng. Ở xứ này, BV không có tàn ác, vô tâm kiểu VN thời này đâu! Họ cứu người trước, bất kể bệnh nhân là ai, giàu nghèo, có bảo hiểm hay không. Cứu xong mới tính viện phí. Bệnh nhân không trả được, có các cơ quan từ thiện, có chính phủ tiếp tay. Trong phòng ER (Emergency Room), họ không coi lý lịch, họ coi tình trạng trầm trọng để cứu ai trước. Tôi chỉ bị đau bụng tiêu chảy, dù rất nặng, nhưng ưu tiên của tui sẽ sau người bị tai nạn đang hôn mê, máu me đầy người, cần cầm máu, cần vô máu, cần giải phẫu ngay. Ông Vĩnh Phúc có lẽ không rõ hệ thống y tế Mỹ, hoặc nghe bà vợ DA thuật lại không chính xác, hoặc nhắm chừng viết đại hay viết cường điệu lên để người đọc thương cảm ông DA hơn,...
Cuối đời của một nhân tài, một nhà văn lừng lẫy như DA, thật là một bất hạnh. Giàu có, danh vọng cỡ nào, nhưng không có được người thân, không có được hạnh phúc, không được thương yêu, vì bất cứ lý do gì, do lỗi mình hay do lỗi của ai, với tôi đều là bất hạnh.

3. Đáng thương hay “đáng kiếp”?
* Một nhà văn nổi tiếng, người ta gặp mặt không nhào tới xin chữ ký thì thôi, làm gì vô cớ ra tay hành hung một cách dã man như vậy? Người ta muốn hành hung từ bên trại tị nạn chớ hông phải chờ sang Mỹ mới muốn hành hung. Rõ ràng họ muốn lấy mạng ông, chớ không phải “chỉ dạy một bài học”. Vậy thì DA đã gây thù chuốc oán sâu đậm gì, với ai, khi nào, thế nào? Nhứt định phải có!
Những người thân cận với nhà văn DA, những người trong cuộc biết nhiều về DA, nên lên tiếng. Nếu oan thì giải oan cho ông. Nếu tội thì cứ công khai kết, không cần nể nang, giấu giếm, hay vì sợ sệt, vì hèn,  theo như cách viết của ông Vĩnh Phúc: “Cơ quan FBI gặp bế tắc vì cộng đồng người Việt tại Orange County không có ai dám hợp tác để giúp cho cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Người ta sợ và hèn!”  
Tôi bị dị ứng với câu “Người ta sợ và hèn!” của ông Vĩnh Phúc hết biết luôn! Xem ra ông biết rất rõ nguyên nhân DA bị hành hung ở thời điểm đó như ông đã viết, thì ông phải hiểu lý do tại vì sao người ta không hợp tác, chớ không phải vì sợ và hèn đâu. Ông là người điều hành chương trình Việt ngữ của BBC, ông phải nắm vững thời sự, biết rõ tình hình chống cộng của đồng bào mình ở Mỹ và trên khắp thế giới lúc đó hơn ai hết, chớ không thể giả đò không biết. Người ta nói đài BBC là đài thiên Cộng xưa nay, tôi bắt đầu tin.

* Ngưởi đọc nghĩ gì khi đọc đoạn này của ông Vĩnh Phúc: “FBI cử nhân viên sang Paris gặp Duyên Anh, cho biết họ đã tìm ra kẻ hành hung Duyên Anh trước kia. Nếu Duyên Anh muốn thì khởi tố, họ sẽ bắt và đưa hung thủ ra tòa. Nhưng Duyên Anh trả lời rằng anh không muốn làm gì nữa. Người Mỹ làm việc quá chậm, còn anh thì đã cảm thấy chán hết mọi chuyện rồi. Thôi hãy bỏ đi! Cho nên vụ án này chìm và bị quên luôn!”?
Chuyện không đơn giản như vậy. DA trả lời “No”, cho vụ án chìm xuồng, phải có lý do. Lý do gỉ? Vì FBI làm việc chậm chạp, và DA đã cảm thấy chán hết mọi chuyện? Tui không tin. Với tính khí như DA, ông ta chịu bỏ qua cho kẻ đã khiến mình trở nên tàn phế, và đau khổ đến cùng cực như vậy sao? Ngay cả với một người bình thường thôi, khi bị mưu sát, có dễ dàng bỏ qua cho hung thủ, hay ngày đêm mong mỏi cho nó phải bị trừng phạt trước pháp luật? Tha cho nó càng khó tin hơn! Cả đời tôi, chỉ thấy có hai người đã tha thứ được cho kẻ thù, một đã được phong thánh, và một đang trong tiến trình phong thánh ở giai đoạn chót. Đó là thánh Giáo Hoàng John Paul II, và Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận. DA làm được, tôi tôn ông lên hàng thánh như hai vị kia.
Vậy tại sao DA muốn bỏ qua?  Đơn giản là vì DA không muốn tung tích của thủ phạm bị bại lộ thôi. Nếu hung thủ là bạn tù ở trại Thanh Cẩm, thì cái tội làm ăng ten của DA được chứng minh liền tức khắc! Thà để người ta nghi mình là ăng ten, vẫn hơn được chứng minh mình là ăng ten, là một chọn lựa khôn ngoan, đúng không? Nếu hung thủ là người của mặt trận, thì càng làm cho người Việt có kết luận một cách chắc chắn: DA là kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ”! Để người ta nghi ngờ với những lởi đồn vẫn hơn là được xác quyết.

* Tôi không nhớ nguyên văn, cũng không nhớ  tác phẩm nào về chuyện du đảng đường phố của DA, trong đó có nhắc đến “luật giang hồ”, mà những kẻ nội tuyến, phản lại đồng đảng, sẽ bị trừng phạt một cách vô cùng nghiêm khắc. Ai nhớ nhắc dùm. Nếu DA làm ăng ten, thì những điều ông viết, nó ứng nghiệm ngay trên mình ông luôn! Đó là qui luật ông biết rất rõ.

* Nếu DA không phải là một kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ”, một kẻ làm “ăng ten” cho địch để hại đồng đội, mà chỉ vì bị hiểu lầm, bị vu oan, bị trả thù, rồi bị hành hung đến tàn phế, thì thật sự là một việc đáng tiếc, và vô cùng đáng thương cho một nhân tài bạc phước. Tôi khóc cho thần tượng của mình.

* Nhưng nếu đó là chuyện có thật, chớ không phải lời đồn vu vơ, không phải do kẻ thù hãm hại, thì hành động “đâm sau lưng chiến sĩ”, hay “ăng ten” hại đồng đội, tôi cực lực lên án và không ngần ngại phán một câu: “Đáng kiếp”! Đời tui ghét CS ít hơn ghét những kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ”, “ăn cơm quốc gia thờ ma CS”, và những tên “nội tuyến”. Tôi dùng chữ “Đáng kiếp!” cũng chưa nói hết cảm giác trong lòng tôi.

* Có phải bất cứ sai lầm nào trong đời, đều có cái giá của nó, và bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn, đều phải trả? Một kết cuộc thê lương của một nhà văn nổi tiếng như Duyên Anh, là một sự bất hạnh hay là một nghiệp báo? Có phải hễ tạo nghiệp thì luôn luôn sẽ có báo, như dân gian vẫn tin hay không? Người đọc tự tìm câu trả lời!
16 oct.2022
Peter Tran

https://www.facebook.com/peter.tran.77582



Cọng dây thun quốc bảo của nước Lỗ

Peter Trần

Ngủ sớm, dậy sớm, và luôn luôn đúng hẹn, dù là hẹn đi chơi với bạn bè, là ưu điểm của Mười Lúa! Mười Lúa không có công danh sự nghiệp gì vĩ đại để gáy với đời, cũng không thể phịa ra thành tích cứu dân cứu nước gì để “vừa đi đường vừa kể chuyện” loè thiên hạ chơi, cho nên chỉ có nhiêu đó để khoe thôi.! Ờ! Còn một thứ để khoe nữa chớ! Đó là Mười Lúa giỏi y như cái đồng hồ reo! Phải gáy là ML giỏi hơn cái đồng hồ reo mới chính xác. Mỗi khi có cuộc hẹn hò gì quan trọng, ML luôn vặn đồng hồ reo  (alarm clock) cho chắc ăn, nhưng lúc nào tui cũng thức dậy trước khi đồng hồ reo chừng vài phút! Nói thiệt! Dóc chết liền!
Đó là bản năng trời ban, hay tại vì tui rất quan tâm đến việc đúng giờ, hay tại vì đã sống trong nhà tu 7 năm, cái nơi lúc nào cũng nghe chuông reng để báo hiệu chuyển đổi từ sinh hoạt này sang sinh hoạt khác, từ 5 giờ sáng đến tận 9 giờ tối, ngày nào cũng y chang vậy? Cả ba lý do đều có lý hết. Tôi tin đó là một ưu điểm, và “hạ quyết tâm” gìn giữ cho tới chết. Có ai nói rằng, ngủ sớm dậy sớm, luôn đúng giờ, và luôn đúng hẹn, là tật xấu bao giờ, trừ người đẻ ngược hay mát dây!
Tui ghét người trễ hẹn. Tui ghét giờ dây thun, nhứt là cái cọng dây thun của dân Việt thì nó vừa dài, vừa dai, vừa dẻo, vừa dãn vô giới hạn, không cách gì bứt nổi! Người Việt hải ngoại có câu: “Không ăn đậu không phải Mễ! Không đi trễ không phải Việt Nam!”. Mễ nó ăn đậu y như người Việt phải có gạo và nước mắm mới sống hùng sống mạnh được! Thiếu đậu là hết thành Mễ! Thiếu gạo và nước mắm, tui cũng không còn là người Việt nữa!
Mỹ tuyệt đối không có giờ dây thun. Lớp học bắt đầu 8:00 giờ sáng, thì đúng bon 8:00 bắt đầu. Thời khoá biểu nhà thờ ghi 7:00 sáng Lễ, thì đúng bon 7:00 lễ. Bữa tiệc ghi 6:00 chiều, thì đúng bon 6:00 giờ bắt đầu. Ai tới trễ kệ họ. Không có chuyện: Còn chưa đủ người, có ít người quá, thôi ráng chờ chút nữa,... theo “truyền thống” của các thánh con rồng cháu tiên!
Đời này cũng lạ lắm! Có khi “ghét của nào trời trao của đó” nghen!  Tôi có thằng bạn thân, cả đời khổ sở vì chuyện cọng dây thun trong nhà nó! Không phải một cọng, mà tới ba cọng, di truyền từ đời vợ nó, xuống con gái nó, rồi giờ truyền xuống tới đứa cháu ngoại của nó! Tui hỏi nó:
- Vậy sao mày chịu nổi?
Nó trả lời:
- Riết quen mày ơi!
Nó tâm sự tiếp:
- Tao ghét cái tính trễ nải. Tao hay cằn nhằn, thì ngược lại người có tính trễ nải “trời cho”, trễ nải “bẩm sinh”, cũng ghét ngược lại tao không kém! Mình nóng ruột, bực bội, hối thúc họ đúng giờ, thì họ cũng biết đổ quạu và phản ứng ngược lại bằng cách trễ lâu hơn, trễ thường xuyên hơn, luôn luôn trễ, làm như chuyện trễ hẹn là một báu vật vô giá, cần phải bảo vệ cho khỏi thất lạc vậy! Rồi làm gì nhau? Chẳng lẽ trở mặt? Thôi! Cứ coi như cái tính trễ nải là “gia bảo” truyền từ đời Hùng Vương thứ nhứt tới bi giờ, cho con dân anh hùng của nước Lỗ đi! Phải ráng mà sống với cái “gia bảo” đó, y như miền Trung phải sống với lụt và Hồ Chí Minh phải sống triền miên với nước cống thúi, ngập qua háng, sau mỗi trận mưa! (Hồ Chí Minh là Sài gòn. Viết trúng văn phạm đàng hoàng nghen!)
Mười Lúa thấy sảng khoái sau một đêm ngủ như chết, cho nên vừa mở mắt, đã muốn thọt lét thiên hạ chơi một phát cho dzui, rồi mới ra vườn bẻ đậu, hái rau, tưới cây....
15 oct.2022
Peter Tran

https://www.facebook.com/peter.tran.77582




Ma quỷ lộng hành

Peter Trần

Còn non một tháng nữa là tới ngày bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Tôi đã nhận được phiếu bầu và nhiều tài liệu hướng dẫn bầu cử gởi về nhà như thường lệ. Đọc một lượt. Rồi đọc báo, nghe đài,... để biết thêm những chiêu trò của các bên, để giúp mình biết nên bầu cho ai, bầu cho dự luật nào,...
Kỳ bầu cử này, vấn đề phá thai là một chủ đề nổi cộm nhứt, và kế đến là vấn đề di dân lậu.
Với tôi, một người Công Giáo, tôi thấy cần phải viết về vấn đề phá thai hơn hết. Ai quan tâm đến chính trị, đến nền đạo đức ngày càng suy đồi, đến tương lai con cháu mình, thì nên đọc. Tôi viết hoàn toàn theo cảm xúc, theo chủ kiến, và niềm tin tôn giáo của mình.
Những kẻ bán linh hồn cho ma quỷ, những kẻ phò cái ác, chủ trương giết trẻ em vô tội một cách lạnh lùng, vô nhân tính, không phải là số đông. Họ chiếm chưa tới 1%, nhưng họ rất rộng họng. Người ta gọi họ là “thiểu số to tiếng”. Những người còn lương tri, biết thế nào là tội, thuộc về đại đa số, nhưng đáng tiếc thay, họ lại là “đa số thầm lặng”, thụ động, thậm chí còn làm ngơ với cái ác, cả nửa thế kỷ nay!
Tôi viết bài nầy cho “đa số thầm lặng”, những người biết sợ tội, và mong họ đọc, suy nghĩ, và hãy đứng lên chống lại ma quỉ, chống lại đám người “thiểu số to tiếng” kia! “Thiểu số to tiếng kia”, không trông mong gì có ai cải hoá họ được. Phó cho trời vậy! Để trời tru đất diệt họ vì cái ác họ đã, đang, và tiếp tục phạm! Việc của chúng ta có thể làm, là đoàn kết và dám đứng lên để chống lại họ. Đừng để họ tiếp tục to mồm, lộng hành, và múa vậy vườn hoang nữa!

Phá thai là giết người, là một tội ác. Giết một sự sống dù mới bắt đầu, mới tượng hình, hay bất cứ lúc nào trong thai kỳ, đều là lấy đi sinh mạng một con người. Đừng có nhân danh khoa học, nhân danh quyền tự do cá nhân, càng không được dùng lý do chính trị để phạm tội. “Right”, “Choice”, “Planned Parenthood”,... đều là những cái áo hoa mỹ che đậy cho một thứ tội ác tày trời!
Đặt một vấn đề đơn giản và thực tế vầy: Có ai có thể nhẫn tâm cầm dao giết đứa con của mình đã sinh ra và nuôi lớn không? Dù dã thú cũng không! Vậy thì đứa trẻ chưa sinh ra, còn ngoạ ngoẹ trong bụng mẹ, nó không phải là con mình hay sao? Tại sao nhẫn tâm bóp nát sọ nó, rồi cắt từng mảnh nhỏ lôi ra? Đó là Quyền (Right) hay sao? Quyền được giết người? Quyền được giết chính con của mình? Quyền được ác như yêu ma? Đó là Chọn lựa (Choice) hay sao? Chọn làm ác nhân, cũng là chọn? Đó là Kế Hoạch Hoá Gia Đình (Planned Parenthood) hay sao? Không còn kế hoạch nào khác hơn “kế hoạch giết người” hay sao?
Phải mất nửa thế kỷ, kể từ vụ án Roe vs Wade năm 1973, thì luật cho phép phá thai trên toàn nước Mỹ mới được Tối Cao Pháp Viện vô hiệu hoá vào ngày 24/06/2022 vừa qua. Thẩm Phán Samuel Alito đã đề xướng, và được các Thẩm Phán Clarence Thomas (để cử bởi TT Bush cha), và ba Thẩm Phán được đề cử bởi TT Trump là Neil Gorsuch, Brett Cavanaugh và Amy Coney Barett ủng hộ. Các vị đã làm nên lịch sử từ phán quyết này. Phán quyết đã huỷ bỏ quyền phá thai trên toàn quốc. Nghĩa là chính phủ Liên Bang không có quyền cho phép phá thai, mà để cho các Tiểu Bang tự quyết. Nói dễ hiểu, nó không còn là luật Liên Bang, mà sẽ do từng Tiểu Bang qui định.
Hiện tại có 13 TB cấm phá thai dẫn đầu là Texas. Có 13 TB cho phép phá thai thả dàn, dẫn đầu là California. Có 10 TB đang thưa kiện và chuyện cấm phá thai ở các TB này đang bị vô hiệu trong thời gian thưa kiện. Những TB còn lại cho phép phá thai có kèm theo những giới hạn.

Không cần nói cũng biết, những TB xanh do đảng DC cai trị đều là những “thành trì” cho phép phá thai thả dàn. Theo nhận định cá nhân tôi, thì những gì đi ngược lại truyền thống đạo đức lâu đời của xứ này, đều bắt nguồn từ đảng phái ma quỷ này. Chúng là hiện thân của Satan, được khoác chiếc áo CẤP TIẾN lung linh màu sắc rực rỡ, làm cho một phần giới trẻ, phụ nữ, người Mỹ gốc Phi Châu, và di dân lậu mê đắm, như uống phải bùa mê thuốc lú.

Kỳ bầu cử vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 này, sẽ có rất nhiều TB đem ra trưng cầu ý dân về chuyện phá thai có được phép hay không. Bài này tôi cũng chỉ đặc biệt viết về California, thủ đô của tội ác giết trẻ sơ sinh vô tội. Người dân Cali sẽ chọn Yes hay No cho Dự Luật 1 (Prop 1).
Đúng hai tuần sau phán quyết của SCOTUS (Supreme Court Of The US), thì ngày 8 tháng 7 năm 2022, Tổng Thống Biden (quỉ chúa) đã ký Sắc Lệnh Hành Pháp, để hủy bỏ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Tối Cao Pháp Viện đã để quyền cho các Tiểu Bang được quyết định về vấn đề này, nhưng lão Biden, mụ Nancy Pelosi, và những tên chính khách mị dân của đảng Dân Chủ vẫn không hài lòng chút nào! Bằng mọi giá, họ quyết tâm hợp thức hóa và phổ biến “quyền” phá thai, “chọn lựa” phá thai, TRÊN TOÀN NƯỚC  MỸ như nửa thế kỷ qua, thì họ mới chịu!
Dĩ nhiên California, dẫn đầu bởi tên Thống Đốc ma quỷ (cháu của mụ quỷ Pelosi) đã hưởng ứng một cách nhiệt tình. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, trong cuộc họp báo, sau khi ký đạo luật Hỗ Trợ Phá Thai, Thống Đốc Newsom còn cho biết đã đầu tư số tiền lên đến 200 triệu, nhằm mở rộng những dịch vụ phá thai tại California! Hắn hãnh diện khoe: “để chắc chắn rằng tất cả phụ nữ trong Tiểu Bang của chúng ta đều được trả tiền cho việc phá thai và chữa trị một cách công bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và sẽ cung cấp chi phí di chuyển, đi lại, xăng nhớt cho cả những phụ nữ ngoài TB Cali muốn tìm dịch vụ phá thai”. Đúng là một tên ác quỉ!
Để hợp thức hoá, biến nó thành luật (từ đạo luật Newsom vừa ký), thì trong kỳ bầu cử này, người dân California sẽ chọn “Yes” hay “No” cho Dự Luật 1 (Prop 1). Đó là một Dự Luật không những cho phép, mà còn khuyến khích, và sẽ tài trợ chi phí cho việc phá thai, không hề có một giới hạn nào!

Phá thai hiện nay không còn là một đề tài mới mẻ trên thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng. Nhưng cho phép phá thai một cách rùng rợn, dã man, và vô nhân tính, thì chỉ có Califonia (và những TB Dân Chủ). Một khi Dự Luật 1 của California được thông qua, nó sẽ trở thành đạo luật khủng khiếp, ác đến không giấy bút nào có thể tả hết! Ác tới mức thai phụ có quyền phá thai bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì, từ khi vừa thụ thai cho đến trước giây phút đứa bé chào đời, mà không ai có quyền ngăn cản. Có ai có thể chấp nhận cho một thai phụ đang nằm trên bàn sanh, nhưng bất thình lình đổi ý, không muốn sanh đứa con này nữa, thì lập tức ca phá thai được thực hiện? Nên nhớ theo đạo luật này, thì đó là “quyền” tuyệt đối, không ai được cản trở con ác mẫu gây án giết con mình! Còn là con người hay không?
Đứa bé nguyên vẹn hình hài, chỉ còn tích tắc nữa sẽ chui ra, sẽ được hít thở không khí, sẽ được cắt cuống rún để làm một con người bình thường như cha mẹ nó, như hàng tỷ ngưởi trên địa cầu này, thì tức khắc sẽ bị giết chết theo yêu cầu của chính mẹ mình! Đầu sẽ bị bóp nát, rồi thân thể nhỏ bé, không một chút khả năng kháng cự kia, sẽ bị cắt ra từng miếng, từng phần, để kéo ra ngoài!
Chưa hết, mọi chi phí cho hành động dã man vô nhân tính này, sẽ được trả bằng tiền thuế của dân. Những người dân Cali đi cày ngày đêm nên biết rằng tiền mồ hôi nước mắt của mình sẽ góp phần vào việc gây tội ác, nếu đạo luật nầy được thông qua!
Cũng chưa dừng lại ở đây đâu! California sẵn sàng chào đón, mời gọi tất cả những phụ nữ ngoài Tiểu Bang muốn giết con mình, cứ tới cái “lò sát sanh” này, hoàn toàn hợp pháp và free! Những phụ nữ bên ngoài Tiểu Bang đang tìm kiếm dịch vụ phá thai, sẽ được cung cấp chi phí di chuyển, đi lại, xăng nhớt như Newsom đã hãnh diện khoe! Thiệt là hết nói nổi! Cali ơi là Cali! Những người dân Cali đang đi cày ngày đêm và đóng thuế cong xương sống, nên biết đồng tiền của mình sẽ được dùng để chi trả cho tất cả những con ác mẫu từ khắp mọi nơi tuôn về đây để giết con của họ!
Luật mới này còn cho phép các NP (Nurse Practitioners=Y Tá cao cấp) được thực hiện việc phá thai cho thai phụ, mà không cần sự giám sát của bác sĩ! Luật Mỹ, các NP được quyền khám bệnh, kê toa, nhưng phải làm việc dưới sự giám sát của một BS.
Luật này còn đòi hỏi các xí nghiệp phải trả chi phí phá thai phụ trội, nếu như bảo hiểm của đương sự không chi trả đủ. Những doanh nhân đang làm ăn ở Cali, cũng nên biết: chi trả cho tội ác còn là “nghĩa vụ” của quí vị, nếu đạo luật này được thông qua!
Một hình thức khuyến khích, cổ võ khác cho việc phá thai ở Cali, là Prop 1 sẽ: cung cấp học bổng và tiền học phí cho các bác sĩ học về phá thai! Người dân Cali bất kể có tín ngưỡng hay vô tín ngưỡng, đều có “bổn phận” đóng thuế để đào tạo ra những đao phủ giết người chuyên nghiệp, rõ chưa?
Tóm lại, Dự Luật 1 sẽ đưa dân Cali đi vào con đường tội lỗi không có Chúa Bà Thần Phật nào có thể nhịn nổi nữa!

Trước khi kết luận, để tôi viết lại câu chuyện tội lỗi của dân Thành Sodom (Xơ-đôm hay Sô-đô-ma) bị Chúa cho lửa từ trời thiêu huỷ. Sách Sáng Thế Ký, chương 18, từ câu 22 đến câu 33, thuật lại câu chuyện tổ phụ Abraham đã “trả giá” với Chúa về số người công chính trong thành Sodom, để xin Chúa vì những người công chính này, mà tha cho cả cái thành tội lỗi khỏi bị lửa từ trời thiêu huỷ, như sau:
Trích:
Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Ðức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. Ông lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Ðấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” Ðức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”
Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: “Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”
Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” Ông nói: “Con xin mạn phép thưa với Chúa: Giả như tìm được hai mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”
Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Ðức Chúa đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.
Ngưng trích.

Ông Abraham “trả giá” với Chúa nghe thấy thương. Qua câu chuyện, ai cũng nhận ra: Chúa là Đấng nhân từ và kiên nhẫn vô cùng. Nhưng tổ phụ Abraham tìm đỏ con mắt cũng không đủ con số 10 người công chính. Ở đó chỉ hai vợ chồng người cháu tên Lot, và hai đứa con gái, tổng cộng chỉ được 4 người! Thành Sodom đã bị lửa từ trời thiêu đốt thành tro bụi, bởi vì tội lỗi của họ nặng nề đến nỗi Chúa rất nhân từ, cũng không thể dằn được cơn thịnh nộ!

Kết luận:
Bọn chính trị gia DC vô đạo đức, bất chấp thủ đoạn, bất chấp tội lỗi, miễn sao chúng gom được phiếu của phụ nữ, đặc biệt những bà mẹ lòng lang dạ thú, sẵn sàng giết cả con mình, giết một cách tàn nhẫn những sinh mạng không có một chút sức kháng cự! Gọi họ là bọn giả nhân giả nghĩa, bọn Phariseu thời đại, bọn Nhạc Bất Quần, chưa đúng! Họ là bọn “ma quỷ lộng hành”, là “ma quỷ đội lốt người”! Không gọi vậy, gọi họ là gì đây? Đó là lý do tôi chọn cái tựa đề cho bài viết này là “MA QUỶ LỘNG HÀNH”.
Những người công chính, còn lương tâm trong sáng, còn biết sợ tội, còn sợ mất linh hồn, thì bổn phận của chúng ta là chọn “No”, tức “phủ nhận” Dự Luật 1 của California. Những người công chính ở khắp nơi trên đất nươc này, cũng có bổn phận “say No” với các dự luật tương tự như vậy. Ngoài ra, cứ Ứng Cử Viên nào lý lịch DC, hãy mạnh tay “Vote out”, tức là đừng bầu họ, đừng tiếp tay đưa họ vào những chức vụ của Liên Bang, Tiểu Bang, hay ở địa phương mình, để họ không có cơ hội làm ác và cổ võ cho cái ác nữa. Một lá phiếu như vậy sẽ được Thượng Đế chúc phúc! Hãy tin điều đó!
California sẽ chìm xuống đáy đại dương (theo dự đoán về một cơn động đất kinh hoàng, The Big One)! Nếu số người công chính tìm đỏ con mắt cũng không đủ con số tối thiểu đế đánh động lòng Trời, thì coi chừng chết chìm cả đám! Người dân Cali lương thiện, nếu không muốn chìm xuống biển, hãy ra khỏi nhà để bỏ phiếu kỳ này! Kansas, Kentucky, Montana, Vermont (có trưng cầu kỳ này), và những thành trì khác do quỷ xứ cai trị, nếu không tìm ra đủ số người công chính, cũng coi chừng lửa từ trời!
Đừng ngồi yên nhìn sự dữ! Đừng thụ động như mình vô can! Hãy đứng lên dùng nắm đấm đập tan người ác, và cái ác. Nắm đấm nặng ngàn cân ở đây, chính là lá phiếu! Hãy đi bầu! Hãy dùng lá phiếu của mình để loại bỏ bọn ma quỷ đang lộng hành, và loại bỏ những thứ tội lỗi chống lại lương tri con người và chống lại Thượng Đế do đám quỷ này chủ xướng! God bless America!
12 oct.2022
Peter Tran

https://www.facebook.com/peter.tran.77582

 Đăng ngày 27 tháng 10.2022