TẬN TÍN THƯ
Chân Diện Mục
Nhà Nho nói "Tận tín thư bất như vô thư"
Nhưng sách Tầu không đúng dược một phần trăm, một phần ngàn! Như thế thì nên vứt béng nó đi.
Những chuyện như Na Tra, Tôn Ngộ Không, nay không còn sách, nhưng người ta làm phim ào ào! Vậy những thứ này là cái giống gì? Bạn bảo tôi gọi nó là gì? Thật là ngu xuẩn! Ấy thế mà họ vẫn tin đấy! Làm sao mà Na Tra là con Lí Tịnh đời Đường nhưng lại theo Khương Tử Nha để đánh giặc Ân!!!???
Ngu xuẩn! Làm sao mà nhà sư Nghĩa Tĩnh (Y ting, có học giả phiên âm là Y Doãn!) đi Thiên Trúc thỉnh kinh, lúc trở về lưu lạc qua nước Tức Mặc Tây Kha (người ta nghĩ là nước Mehico, có người nói là nước của nữ hoàng Himico!) Tôi chẳng còn biết nó là Mehico hay Nhật Bản nữa!!!
Không những tôi không tin Nghĩa Tĩnh mà tôi không tin luôn cả ông Huyền Trang đời Đường! Ông ta không thể đi qua hàng ngàn bộ lạc ăn thịt người, hàng chục ngàn cây số qua rừng rậm hoang vu và sa mạc nắng cháy. Với thời chưa biết để dành thục phẩm và chưa biết dùng người phiên dịch… mà đi được ư!… có lẽ phải dùng đến ngàn thông dịch viên!!! Mà cần gì xì xồ chỉ chỏ, cứ việc nướng thầy trò lên để bộ lạc chén một bữa no nê thôi, đâu cần biết thịt Tam Tạng ăn vào sẽ sống ngàn năm!
Một ông Sử Gia đã viết: Đoàn quân thiện chiến của Khả Hãn đi qua sa mạc, bất ngờ một trận bão cát nóng thổi qua, đoàn quân 3000 người đã đổ gục xuống chết, cháy vàng như Roti đấy! Lúc đó đem quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa ra quạt cũng không mát kịp (!) Mà ngộ đời một nỗi: Thiết phiến là quạt sắt, mà quạt Ba Tiêu là quạt lá chuối! Không lẽ cây chuối xưa có lá bằng sắt!!! Quí vị không tin thì xin coi mấy bức tranh… phúc lộc thọ… người ta vẽ cái quạt ra sao! Không phải quạt bằng lông chim, bằng giấy! Quạt có hình như chiếc đàn guitare hay trái bầu lộn ngược, mà đường gân nằm ngang như đường gân tàu lá chuối! Ngộ đời một nỗi là thời sau cứ kê cứu, trích dẫn… mới là… đổ nợ cho chứ! Ông Quách Mạt Nhược có nói: Cố sự chỉ đúng đuợc một phần trăm (!), nhưng chẳng ai tin cái ông đại diện Trung Quốc đi dự Hội Nghị các nhà văn Á Phi trung lập này!
Người ta cứ kê cứu: Thuyết quái, thuyết dị, Nam Phương Thảo mộc Trạng, Thuỷ Kinh Chú… Ôi! Nam Phương làm gì có lá tre rất lớn để lợp nhà hở trời! Nam Phương làm gì có con trâu mà khi ở dưới nước sừng nó mềm khi lên bờ phơi nắng sừng nó cứng lại! Trời ạ! Thế thì tôi cũng xin mách các học giả Trung Quốc là thảo mộc trạng Nam Phương nó biến đổi ly kỳ lắm! Cái hạt hạnh nhân khi lớn thì nó biến thành hạt điều đấy (!) Những Thuyết Dị, Thuyết Quái khiến người phản bác khó tìm được bằng chứng "Khoa học". Nhưng còn "Thuỷ Kinh Chú" thì sao? Các chú Ba Tầu ghi tên năm con sông ở Giao Châu. Người ta chẳng tìm ra được năm con sông có tên đó quanh Hà Nội, còn giòng chảy và hình thế thì cũng bậy bạ cả!
Rất nhiều người không tin có những ma nữ dụ thầy Huyền Trang, nhưng lại tin những chuyện Kinh Kha, Dự Nhượng! Chuyện Thái Tử Yên chặt tay một người đẹp để tặng Kinh Kha được rất nhiều người tin! Thật là tin lâu ngu lâu!
Chuyện Hồi Kí của Mac Cô Pô Lô đáng tin sao! Mac cô pô lô chết mất xác trong ngục, sau này lòi ra cuốn hồi kí do học trò của người bà con của cai ngục truyền lại!!!???Chuyện Chân Lạp Phong Thổ Ki của Châu Đạt Quan đáng tin sao? Người Nguyên có thể đi dường biển tới Siem Riep sao? Nơi đổ bộ người ta đoán bừa là ở Vũng Tâu Việt Nam, còn phong cảnh hai bên đuờng thì đều là phỏng đoán láo lếu cả!
Mấy ông Tầu Khựa viết về Chân Lạp, Phù Nam thật là quá tuỳ tiện, tưởng tượng… coi thiên hạ chẳng ra gì! Giáo Sư Hall ở Đại Học Luân Đôn đem danh sách mấy ông vua ở đây ra so sánh thì thấy… trong 13 ông vua chỉ có một ông hơi hơi giống!!! ???
Mấy ông Tầu sửa sách, xuyên tạc, sửa chữa năm bẩy lần, ngày sau chẳng còn gì là sự thật cả. Chuyện về Trần Ích Tắc, An Nam Chí Lược của Lê Tắc và chuyện Nam Ông (Hồ Nguyên Trừng ), mấy ông mạo tác, sửa đổi, xuyên tạc như là mượn mầu son phấn đánh lừa con đen (!)
Cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc, ở Việt Nam không có truyền bản (?). Cuốn sách ở bên Tầu lưu lạc giang hồ theo đường ngoằn ngoèo sóng gió làm sao mà ra tới Nhật Bản! Việt Nam bèn qua Nhật Bản thỉnh về (!). Tôi đọc thấy có hàng ngàn chỗ sai! Mổ xẻ ra thì mệt lắm! Tôi chỉ tức cười khi người ta gọi Trần Quốc Tuân là Hưng Đạo Đại Vương.
Sao gọi Trần Thánh Tông là Thái Tử, gọi Trần Quang Khải là Thượng Tướng mà gọi Quốc Tuấn là Đại Vương???
Tôi rà soát Lịch Sử Việt Nam từ Đinh Bộ Lĩnh tới Nguyễn suy tàn, không hề phong cho ai là Đại Vương cả!
Người ta chỉ phong Đại Vương (hầu hết là nhân dân phong cho) khi các ngài đã ngồi trên… NGAI THỜ!
Chân Diện Mục
ĐI XA VỀ NHÀ NÓI PHÉT
Dân nước nào cũng có! Thành phần nào cũng có! Nhưng tôi mắc cười nhất là những kí giả và các Cố Đạo là những người trí thức và đạo đức (!) Những người này được người ta tin sái cổ mới là đáng cười cho chớ! Đầu tiên là những người đi du lịch xứ xa, rồi đến các ngài sứ giả đi sứ nước ngoài hay đi sứ phiên thuộc!
Các ông văn sĩ Ba Tầu, nhiều ông không biết đã đặt chân tới phương Nam chưa, nhưng nghe mấy người khác kể lại thì cũng khoái các truyện "Dị Chí" phương Nam. Giao Châu ngoại vực kí và Việt Kiệu thư v.v…. cũng cho ta nhiều chuyện phét lác! Lá tre ở phương Nam rất lớn dùng lợp nhà. Những điều láo toét, thổi phồng rất được người ta ưa chuộng: Nhân Sâm ở Trường Bạch Sơn rất lớn, hình như con nít, nếu có một củ ngàn năm (!) thì uống vào trường sinh bất lão. Cây Chương mộc hay Hoàng đàn hay Kỳ nam ở phương Nam có thể trị được bách bệnh. Người ta tin lâu đến nỗi mấy hòn ngọc ở gốc kỳ nam bây giờ giá hàng triệu.
Ở Việt Nam thì chỉ cách đồng bằng hơn trăm cây số đã rất nhiều chuyện lạ! Người Mường khi có người thân chết, người ta lấy bộ phận nào đó (!) của người chết luyện cho linh rồi ếm vào góc nhà. Khi đi vắng thì để người đó coi nhà gọi là Ma xó. Khách tới lấy đồ hoặc là ăn vụng đồ ăn, một miếng thì ma Xó đếm một, hai miếng thì đếm hai! khách nhìn góc nhà không thấy ai thì kinh hãi bỏ chạy! Người đi rừng ở mạn ngược kể rằng có một loại đười ươi thích ăn thịt người. Bắt được người, nó cứ nắm chặt hai tay, đầu nó ngẩng lên trời, đợi chiều tối mới ăn thịt! Người đi rừng bèn dùng ống nứa đút hai tay vào, đợi khi nó mải mê nhìn trời, sẽ nhè nhẹ rút tay ra bỏ chạy, thế là thoát!
Mấy ông Tây Phương thì lại càng tổ sư phét lác nữa. Nào là biển xa có những nàng đẹp tuyệt vời, đuôi cá nhưng mặt người đẹp hớp hồn và tiếng hát thì mê ly muốn chết!
Rồi huyền thoại về nữ hoàng Cléopatre!
Rồi rừng rậm ở Nam Mỹ Châu. Người ta kể nhiều chuyện rất ly kỳ: Con kiến to bằng con ong và rất khoái ăn thịt, nếu bạn vào rừng mà vấp ngã, hàng đàn kiến không biết mấy triệu con bu lại… và ba phút sau bạn chỉ còn lại… bộ xương!
Mấy ông cố đạo lừa người rất khéo! Nghề của chàng mà! Tới An Nam truyền đạo mà một vị Công Chúa yêu chàng say đắm! Chàng nói chàng đã bán mình cho Chúa. Thế mà nàng: “Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi“. Nàng say tỉnh ngất ngư và ở vậy! Thề không yêu ai nữa!!!
Một thương nhân người Âu đến thám hiểm vịnh Hạ Long kể rằng đã thấy con thuồng luồng dài hàng mấy chục mét, có lẽ đến mấy trăm kí. Ông này biết kỹ xảo câu khách đó chứ! Không nói rắn hay cá mà nói thuồng luồng cho có hương vị Việt Nam!
Nhưng bậc thầy trong nghề kể chuyện thêm mắm thêm muối một cách hư cấu phải kể là mấy ông Tầu. Mà nhà Sư cho nó có vẻ nói thật, đạo đức như mấy ông Cố Đạo.
Nhà Sư Thích Đại Sán viết Hải ngoại ký sự và nhà sư Hưng Quốc được chúa Nguyễn phong Quốc Sư là những chuyện bịp bợm và Sô Vanh. Lúc đó Đàng Trong đâu đã phát triển Phật Giáo, đâu ai biết Quốc Sư Quốc Séo là gì!. Tụi hắn kể chuyện huênh hoang rất ư là Sô Vanh! Trai đàn và thuyết pháp có hàng triêu người nghe! Đông quá hé! Ở cái miền thưa dân này, mà cho đủ số đó … e rằng người ta lùa người Việt, người Rừng, người Chàm và… bò heo đi nghe giảng kinh! Sau này người ta rà lại hành trạng của Thích Đại Sán thì ra hắn là một tên điếm thúi! đã lừa đảo, thủ lợi nhiều vụ ở Quảng Đông, Phúc Kiến!
Vậy tóm lại Ông Tây Ông Tầu ông nào láo xươc hơn?
Tôi thích cái ông Tây kể chuyện đem một cái đồng hồ qua An Nam. Đồng hồ chết. Ông nghĩ người An Nam không kẻ biết sửa! Nhưng một anh thợ không tên tuổi đã nhận lãnh. Chỉ mấy ngày sau anh ta đặt vào tay vị cố đạo chiếc đồng hồ đã sửa, và một chiếc nữa mới toanh do anh ta mới làm!!! Tôi đọc chuyện này khoái lắm! khoái lắm! Cứ ai nói người An Nam thiên tài thì tôi sướng rơn! He! He! He!
20-08-2016
Chân Diện Mục
Đăng ngày 28 tháng 11.2016