Món quà của bạn tôi
Tôi có một người bạn, quen nhau gần 50 năm. Chúng tôi gặp nhau trong nhiều hoàn cảnh và không gian khác nhau, đôi khi thật nghiệt ngã.
Trong 5 năm trở lại, chúng tôi lại gần nhau hơn vì sống cùng chung một thành phố trên mãnh đất tạm dung nầy. Khi thì đi ăn với nhau. Khi thì ngồi uống rượu, hay uống trà bên điếu thuốc. Và cũng nhiều khi cùng nói chuyện nước non trước công chúng hay trên TV…
Đi với bạn, tôi thường hay lái xe, đi cùng khắp nơi trong vùng. Bạn tôi khen tôi: ”Sao chỗ nào mầy cũng biêt đường đi nước bước hết dzậy?” Tính bạn tôi hay đùa như thế. Nhưng tôi cũng trả lời: ”Biết đường xá ở Mỹ nầy vì mình sống quá lâu ở đây, nhưng buồn nhứt là mình không rành được đường xá ở Việt Nam. Làm một người con Việt mà không biết đường xá Việt?”
Bổng một hôm, bạn tôi mang đến cho tôi một món quà và nói: ”Nhà mầy không có đồ cổ, tao cho mầy một món đồ cổ nầy để mầy “chưng”?” (mặc dù bạn tôi thừa biết rằng tôi đã có một món đồ cổ trong nhà!). Đó là một bình bằng sành đường kính độ 6cm, chung quanh bọc bằng một niềng sắt và có quay tròn phía trên. (Xin xem hình).
Tôi, một người thực dụng, nào có để tâm vào những loại đồ cổ. Vả lại, khả năng của tôi về đồ cổ cũng chẳng khá gì hơn khả năng tiếng Hán.
Tôi, một người chỉ muốn nhìn vào tương lai chứ không muốn nói về chuyện quá khứ. Do đó, cái bình cổ bạn tôi cho đã “bị” tôi để trên kệ sách bên cạnh bàn viết mới mua sau khi tôi về hưu.
Bổng dưng, sáng nay thức dậy, nhìn thấy nó, nghĩ đến bạn và viết vài dòng trên đây cũng như cố tìm ý nghĩa của món quà bạn tặng.
***
Nhìn chiếc bình xinh xinh. Tôi thử tìm hiểu xem bạn tôi có ý muốn nhắn gửi gì không?
Trước hết, tôi nào tha thiết đến những tính chất bác học của chiếc bình như sản xuất tại đâu? sự tích ra sao? đất sét vào niên đại nào và ở đâu ? v.v…Tất cả những “hiểu biết” trên đối với tôi thật vô nghĩa.
Bao nhiêu phút suy nghĩ…chẳng lẽ bạn khuyên tôi “thủ khẩu như bình” (không biết chữ Hán Việt nầy có đúng không?) vì thấy tôi bôn ba với chuyện Việt Nam có thể sẽ mang nhiều “khẩu nghiệp” cho tôi chăng?
Hay bạn muốn nói tôi hãy còn cố chấp (vì chiếc bình đậy nắp). Và ở từng tuổi nầy bạn tôi khuyên tôi hãy mở, mở để thấy tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam tự nhiên sẽ đến trong suy nghĩ “bất chiến tự nhiên thành”.
Hay là bạn muốn tôi, qua vòng niềng bằng kim loại, đừng để bị buộc chặt trong một định kiến nào của của chính mình, hay bảo tôi cần phải thăng hoa cuộc sống.
Hay ý bạn tôi muốn “tiên tri” là những tội đồ của dân tộc, làm cho dân tộc bị trầm luân và đất nước tan hoang vì một ảo tưởng thiên đường cộng sản cho nên chiếc bình bị buộc chặt và đóng kín lại tượng trưng cho một trại tù lương tâm chôn vùi cuồng vọng của một giáo điều không tưởng?!
Quả thật, sáng nay tôi rất bậm tâm vì cố tìm hiểu ý nghĩa của món quà bạn cho.
Trở về bạn tôi, chúng tôi thân và sinh hoạt với nhau nhiều hơn trong giai đoạn sôi nổi của định mệnh VNCH, khi trên khúc đường Kléber, CS Bắc Việt…mè nheo với Hoa Kỳ qua việc tranh cãi về chiếc bàn Hội nghị Paris…tròn hay vuông, hay méo, hay hình bầu dục!
Rồi vì theo tiếng gọi của quê cha, chúng tôi cùng về Việt Nam mang tâm trạng …”vá lại bức dư đồ rách” của Tản Đà. Bạn, con đường kinh bang tế thế. Tôi, dừng chân bên phát triển giáo dục, hy vọng mang luồng gió mới thổi phảng phất nhè nhẹ vào những “gốc cổ thụ” trong đại học.
Bạn, tôi, mỗi người mỗi ngả.
Và rồi, cơn đại hồng thủy xảy ra cho Việt Nam năm 1975.
Bạn và tôi cùng ở trong tư thế và tâm trạng của người bị hụt hẩng trước thời cuộc. Chúng tôi gặp nhau vài lần để cùng nhận định tình hình. Nhưng sau đó mỗi người mỗi hướng.
Tôi vượt biên. Bạn đi chính thức.
Điểm hội tụ hôm nay là Hoa Kỳ, một nước tạm dung chúng tôi suốt hơn 30 năm qua.
Sau một thời gian dài bôn ba vì cuộc sống, chúng tôi gặp lại nhau và nhìn về một hướng: Hướng Việt Nam tương lai.
Bạn, tranh đấu cho một phát triển Việt Nam ứng hợp với toàn hóa và đúng với đạo đức kinh tế. Bạn rao giảng không ngừng nghĩ những mô hình kinh tế tương lai áp dụng cho nước nhà. Bạn ý thức và làm kinh tế “vĩ mô”, trong lúc nền kinh tế “vi mô” của chính gia đình bạn …thì không ổn!
Tôi, đang đi trên con đường ‘truy quét” những rác rến trong cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà cường quyền đã tạo ra và làm phương hại cho cả dân tộc từ hơn 36 năm qua.
Bạn và tôi cùng đi song hành trên hai con đường trong 84.000 con đường Phật đã chỉ.
Viết đến đây, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng mới lạ, vì bạn tôi có một Tâm lành và sự thẩm thấu về Phật giáo cao và sâu hơn tôi; cho nên bạn muốn dạy hay nhắc nhở tôi tu tập thêm nữa bằng món quà của bạn. Đó chỉ là một món quà của một người bạn, và ý nghĩa của món quà là “không ý nghĩa”.
Nếu chiều hướng suy nghĩ của tôi là đúng, quả thật bạn tôi đã đạt được tánh KHÔNG của Phật giáo ở trình độ cao và tôi cần phải học hỏi thêm nhiều.
Cảm ơn bạn món quà có ý nghĩa về tánh KHÔNG.
Cảm ơn cái Duyên đã kết sinh tình bạn gần 50 năm qua.
Gs Mai Thanh Truyết
Mùa Lễ Tạ Ơn -2011