banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

thaoan

Nguyễn Thị Thảo An sinh năm 1959 tại Sài Gòn. Tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn.
Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1982. Theo học tại Kennesaw University năm 1988. Hiện ngụ tại Kennesaw Georgia, USA.
Tác phẩm: Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác)
Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới xuất bản 2011)

 

Obama chơi cờ vây

Nguyễn thị Thảo An

TT Obama và CTN Trần Đại Quang. Nguồn: internet
 
 
Chuyến đi của ông Obama đến Việt Nam đã gây thành một cơn sốt, người ta gọi nó là Obamania. Gọi là cơn sốt bởi vì Obama từng viếng thăm trên 50 quốc gia, nhưng chưa ở đâu như ở Việt Nam, hàng chục ngàn người dân đổ xô ra đường, sắp hàng chờ đón như ở Việt Nam. Dân chúng bỏ phiếu bằng chân, lòng dân hướng về nước Mỹ. Truyền thông nhà nước thất bại. So sánh với hình ảnh đón tiếp Tập Cận Bình thì rõ. Người ta giăng hình gạch mặt ông Tập, biểu ngữ đuổi Tập xéo khỏi VN. Khẩu hiệu 4 Tốt, 16 chữ vàng chỉ là trò lừa đảo. Mới đây, cư dân mạng vừa đăng một truyện cười, chuyện như vầy.

Có hai chiếc xe đang chạy ngược chiều thì đụng nhau. Cả hai đầu xe đều bẹp gí, chủ nhân của hai xe là một người đàn ông và một người đàn bà. Sau phút định thần, người đàn bà mở cửa xe đon đả tiến về phía chiếc xe kia ân cần hỏi han.
Người đàn bà nói, “Trong cái rủi cũng có cái may, chúng ta từ hai nơi xa lạ, vì một cái tai nạn này mà may mắn được biết anh.”
Người đàn ông nói, “Vâng, đụng xe là chuyện nhỏ, rất hân hạnh được biết cô.”
Người đàn bà mỉm cười, “Hay là, mời anh tới nhà, rồi em sẽ tìm phương tiện đưa anh về nhà.”
Người đàn ông hớn hở, đồng ý ngay. Cơ hội hiếm có để quen một người đàn bà xinh đẹp như vầy. Lúc đó, người đàn bà lập tức trở lại xe, lôi ra một chai rượu và khoèo thêm một cái ly.
Nàng cười rạng rỡ, rót đầy một ly, “Nào mời anh, chúc mừng cho cuộc hạnh ngộ của chúng ta hôm nay.”
Anh chàng vui vẻ, nốc cạn 100% bày tỏ thiện ý. Tới phiên chàng, anh ta cũng rót đầy một ly rượu mời nàng.
Nhưng, người đàn bà từ chối, “Em không thể uống rượu khi lái xe.”

Theo ghi chú của cư dân mạng, người đàn ông đó là người Việt Nam. Còn mỹ nhân được xác định là người Trung Quốc. Xưa nay trong lịch sử TQ, mỹ nhân kế chưa bao giờ thất bại. Còn rượu là ẩn dụ của khẩu hiệu 4 Tốt, 16 chữ vàng trong quan hệ Trung-Việt.
Cái quan hệ ấy ra sao? Báo chí, truyền thông TQ hàng ngày vẫn ra rả luận điệu. Việt Nam là đất thuộc địa cũ của TQ, Đảng CSVN là con đẻ của Đảng CSTQ. Mục tiêu nhà nước TQ hướng tới là phải thực hiện chính sách “thu hồi lãnh thổ”, gần nhất là thực hiện Công Ước Pháp-Thanh 1885-1895. Theo đó, biên giới Trung Quốc kéo dài xuống tận Hà Tĩnh. Để thực hiện chính sách này, đảng CSTQ đã dùng chiến thuật cắt lát “salami” hay còn gọi là “luộc ếch trong nồi”
Chưa bao giờ như lúc này, người ta thấy rõ chủ nghĩa CS thực chất là một cái bẫy văn hóa nhằm xóa sổ biên giới giữa các quốc gia. Chiến thuật đánh phá toàn diện mà đảng CSVN gần như thúc thủ trước một TQ tàn độc và tinh vi bậc nhất thế giới. Trong khi đó Đảng CSVN hình như vẫn còn say ngủ.

Trong thời gian gần đây, chưa bao giờ tình hình Việt Nam lại nguy ngập như lúc này. Sau vụ cá chết, biển nhiễm độc làm kinh tế toàn bộ Miền Trung bị tê liệt. Hàng triệu triệu người đang đối diện với nạn thất nghiệp. Không chỉ ngư dân mà toàn bộ các ngành liên đới tới thủy sản, đóng tàu, du lịch, khách sạn, nhà hàng, chợ búa,… có nguy cơ bị phá sản. Nạn đói lấp ló ngay trước ngõ. Người ta có thể thấy trong vài tháng tới, một cuộc di cư rầm rộ vào Nam để tìm cái ăn.
Nhưng trong Nam cũng đang lâm nguy. Đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã khô kiệt. Lý do bởi vì Trung Quốc đã hoàn thành 8 con đập, nước bị giữ lại trên thượng nguồn. Nền ruộng lún, lúa ngập mặn không làm sao sống được. Cho tới thời điểm này, nhiều nơi mạ chỉ cao quá một gang tay. Hai mươi triệu con người sắp bị nạn đói đe dọa. Chưa hết, Trung Quốc dự định sẽ còn xây thêm 12 cái đập trong vài năm tới. Liệu Cửu Long rồi đây có biến thành dòng sông cạn? Liệu những cánh đồng Miền Tây có biến sẽ biến thành sa mạc? Nhìn lên phía Bắc, vào thời điểm này nước sông Hồng cũng lưng chừng đáy. Có người nói, mùa Hè người ta có thể xắn quần lội qua sông Hồng (?) Việt Nam đang là nước đứng thứ nhì trên thế giới về xuất cảng gạo, năm nay đang có nguy cơ phải nhập cảng gạo để cứu đói. Nhưng giả sử cứu được năm nay, ai cứu đói cho những năm sau nữa?
Giáo sư Marvin Ott (Jonhs Hopkins University, Hoa Kỳ) nói, “Các con đập trên sông Mekong có ý nghĩa chiến lược vì nó cho phép Trung Quốc quyền lực quyết định sự sống chết của những nền kinh tế hạ nguồn trên toàn vùng Đông Nam Á lục địa.”
Âm mưu ngăn chận nguồn nước, một mặt xả chất độc vào biển Việt Nam là 2 cuộc tấn công vào kinh tế trước khi tấn công về mặt quân sự trong nay mai.

Theo tình hình thì cuộc chiến tranh đối đầu giữa 2 nước khó mà tránh khỏi. Âm mưu xâm chiếm Việt Nam là một tham vọng truyền kiếp từ các bậc đế vương Trung Hoa cho đến các lãnh tụ Trung Quốc ngày nay. Chính sách thu hồi lãnh thổ công khai hơn là từ thời Mao tới Tập. Có chiếm Việt Nam và Biển Đông thì Trung Quốc mới đủ thực lực để vươn mình trở thành siêu cường số một thế giới. Thế thì, Việt Nam có chống trả nổi nếu chỉ dựa vào một vài thứ vũ khí mới mua của Nga không? Chỉ số GDP của TQ gấp 54 lần VN. Việt Nam và Trung Quốc đều mua vũ khí của Nga. Nhìn vào bảng đồ so sánh tương quan lực lượng hiện nay, TQ chỉ thua Hoa Kỳ. Nhưng lúc nào truyền thông Hoa Ngữ cũng đồng loạt tỏ ý lo ngại về những thứ vũ khí của VN, nhưng đấy chỉ là những đòn tung hỏa mù để VN không chạy theo một cuộc đua vũ trang hay ngả theo Hoa Kỳ mà thôi

Nhìn vào hiện tình, TQ đã gần như hoàn toàn làm chủ khu vực Biển Đông. TQ bồi đắp và thành lập căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo như đảo Chữ Thập với phi đạo dài 3,250m, đảo Đá Vành Khăn có phi đạo dài thứ nhì 2,644m, có thể cho các phi cơ quân sự hạng nặng hạ cánh. Nếu so với Trường Sa lớn của Việt Nam, phi đạo chỉ có 500m, chiều dài toàn đảo cũng chỉ có 600m. Tiềm lực TQ vượt trội trên 7 hòn đảo nhân tạo đã được bồi đắp, được cơi nới, TQ có khả năng khống chế dễ dàng nếu chiến sự xảy ra. Chỉ khoảng sau một tiếng đồng hồ áp đảo bằng những hỏa lực mạnh, họ dễ dàng tiêu diệt gọn lực lượng VN trên đảo Trường Sa. Sau đó, với hỏa tiễn tối tân và tàu ngầm hạt nhân từ căn cứ Du Lâm trên đảo Hải Nam, lực lượng TQ tỏa ra bao vây hình cung, họ hoàn toàn khóa chặt Biển Đông theo mô hình đường lưỡi bò. Việt Nam sẽ là một quốc gia bị bao vây, không có biển, cũng không có cả không phận nữa.

Hồi năm 1979, trước khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, Đặng Tiểu Bình tuyên bố trong vòng 48 tiếng đồng hồ, TQ sẽ bắt toàn bộ Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ngay tại thủ đô Hà Nội.
Người Việt có câu, “Nói trước, bước không tới”, khi chấm dứt chiến tranh, Đặng Tiểu Bình cũng chưa thực hiện được lời nói này. Cuộc chiến kết thúc, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Nhưng sự thật cả hai bên đều thảm bại nặng. Dù TQ dùng một lực lượng đông gấp 6 lần, nhưng kết quả thảm bại với 30,000 thương vong. Còn VN bị mất thêm 60km tính từ cột mốc biên giới cũ.

Cuộc chiến biên giới Việt- Trung trải dài theo chiều dài lịch sử trên hai ngàn năm dựng và giữ nước. Và cho đến nay vẫn chưa lúc nào kết thúc. Từ năm 1989 đến nay, TQ chuyển sang một chiến lược mới nhằm thực hiện giấc mơ “thu hồi lãnh thổ”. Trong những năm gần đây, TQ vẫn không ngừng chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công cướp nước Việt Nam. Để bao vây VN, họ thuê rừng đầu nguồn: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Móng Cái với hợp đồng 50-70 năm. Thuê những cao điểm khai thác Bauxit Việt Nam ở Tây Nguyên. Lập những khu tô giới giữa Đèo Hải Vân, và khu Vũng Án Hà Tĩnh, Nghê An, ở những khu này cấm cư dân Việt Nam không được đặt chân tới. Trong những khu đó, TQ ém bao nhiêu quân? Bao nhiêu xe tăng, tàu ngầm, hỏa tiễn, súng đạn chuẩn bị tấn công VN? Trong bản đồ quân sự, rất dễ nhận ra Miền Bắc bị cô lập hoàn toàn. Khi TQ tấn công Biển Đông thì trên bộ, quân khu Quảng Tây cũng sẽ dùng một lực lượng máy bay hùng hậu lập tức xuất kích tấn công Hà Nội. Phong trào chặt cây xanh ở Hà Nội dọn đường cho chúng không kích chính xác. Theo đúng kịch bản, lực lượng công nhân trá hình TQ trong những khu công nghệ trên rừng, dưới bộ sẽ tràn ra khống chế các lượng bộ đội Việt Nam. Đó là chưa kể lực lượng Lào và Campuchia sẽ hùa nhau “té nước theo mưa”, đây là cơ hội người H’Mong vùng Tây Bắc nổi lên chiếm Lai Châu, Sơn La tạo dựng Nhà Nước H’Mong tự trị, người Campuchia thực hiện giấc mơ chiếm lại 6 tỉnh Miền Tây như lời cam kết của TQ-Campuchia năm 1975.
Chưa hết, qua bọn con buôn TQ, hàng ngày họ tràn qua biên giới cơ man bao nhiêu là chất độc tiềm ẩn trong thực phẩm, gia vị, hương liệu,… Các nhà máy TQ tha hồ xả độc xuống sông hồ. Không khí ô nhiễm ở Hà Nội bây giờ như Bắc Kinh, người dân không biết giấu cái mũi của mình đi đâu. Hà Nội nhiễm thủy ngân, Sài gòn nhiễm bụi chì. Bệnh viện Ung Bướu Sàigon tiên đoán, tỉ lệ người bệnh năm tới sẽ tăng tới mức báo động đỏ 400,000 bệnh nhân nhập viện.
Tờ Tokyo ở Nhật cảnh báo, đây là một kế hoạch diệt chủng VN quy mô và tinh vi bậc nhất trong lịch sử thế giới. Hãy coi chỉ số sinh trưởng các sắc tộc Mãn, Hồi, Mộng, Tạng, sau 67 năm sống với TQ. Hiện nay người Mãn chỉ còn 10 triệu dân, Hồi 8 triệu, Mông Cổ 3,6 và người Tây Tạng chỉ còn 3,1. Dân số Việt Nam có 90 triệu, sau này sẽ còn bao nhiêu?

Thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt. Một lần nữa, thời kỳ Bắc Thuộc trong lịch sử đang mở ra với sự cộng tác đắc lực của chính quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chưa lúc nào như lúc này, tình thế Việt Nam bi đát như chỉ mành treo chuông. Thì đúng lúc đó, Obama tới. Lập tức sự kiện này trở thành cơn sốt. Người Việt trong và nước nô nức gọi, “Cơn Sốt Obama”. Cứ lên Youtube coi cái cảnh dân chúng khắp nơi từ Hà Nội đến Sài gòn đổ xô ra đường sắp hàng chờ đợi 3,4 tiếng đồng hồ để chỉ mong thấy chiếc xe Obama chạy ngang qua. Chỉ bởi trong cảnh tuyệt vọng khốn cùng, người ta coi chuyến đi của Obama như nắng hạn gặp mưa rào, Obama thổi một luồng sinh khí hà hơi cho nước Việt. Điều này làm ông Obama cảm động quá sức, chưa ở đâu ông được đón tiếp nồng hậu như ở đây. Cả phái đoàn cùng đi cũng ngạc nhiên quá sức. Bởi trước chuyến công du, người ta đã biết thái độ đón tiếp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Máy bay phải đáp xuống ban đêm, không có một nhân vật cao cấp xứng tầm nào ra đón tiếp, không có nghi thức 21 tiếng súng, không có thảm đỏ,… Mà nước Mỹ đến là để trao cho Việt Nam nhiều ân huệ. Như gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, mở cánh cổng TPP cho VN, mở trường đại học miễn phí Fulbright , gửi đội Hòa Bình Xanh Peace Corp. đến để dạy tiếng Anh, dạy nghề cho tuổi trẻ Việt Nam, huấn luyện họ để trở thành lực lượng lao động phẩm chất cho TPP, long trọng cam kết trở thành đối tác toàn diện. Nhiều nước ngó thấy mà thèm. Singapore lên tiếng, ở Singapore cũng có bún chả tuyệt y như ở Hà Nội, mời Obama ghé qua một chuyến. Cơ hội độc nhất vô nhị của VN để biến thành Nam Hàn, còn chờ gì nữa?
Nhưng mà “lòng dân ý đảng” là những con đường ngược chiều, trái với sự nhiệt tình nồng hậu của dân chúng, chính quyền CSVN vẫn nghi kỵ, thờ ơ, bạc bẽo. Những nhân vật tối cao trong chính phủ không hề nở lấy một nụ cười, người nào cũng mang bộ mặt “hình sự” quá thể, cộng đồng mạng còn cho biết, con mắt của ngài chủ tịch nước nhìn Obama mang hình viên đạn mới ghê.

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn TT Obama bị rẻ rúng, bị mất mặt với nước Mỹ, với thế giới mà sao ông vẫn cười tươi quá sức. Hình như chưa có một điều gì làm ông vui như thế. Ông mặc aó sơ-mi tầm thường, ngồi ghế nhựa, ăn bún chả, bắt tay, nói chuyện với người dân gần đó sao mà thân thiện, hiền hòa quá đỗi. Chưa có một vị nào trong Đảng, trong chính quyền “do dân, vì dân” ở VN thể hiện được như thế. Nụ cười Obama chưa tắt trong lòng dân thì cùng lúc đó, cư dân mạng lại dậy sóng vì bức hình một quan chức CSVN bắt người bảo vệ phải cõng mình qua vùng nước ngập trước cửa Học viện Chính Trị Quốc Gia HCM vào ngay ngày hôm sau.
Cười với dân chưa đã, Obama còn cười với những người nhìn ông bằng “đôi mắt mang hình viên đạn”. Ông không theo lệ thường, không đòi hỏi phía nhà cầm quyền Việt Nam thả bất kỳ một nhân vật bất đồng chính kiến bị giam trái phép nào ra cả. Ông cũng không yêu cầu điều kiện tiên quyết mà mấy năm trước đây Mỹ vẫn kiên quyết với Nguyễn Tấn Dũng, với Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng trong những chuyến vận động ở Mỹ. Bây giờ ông nói bỏ là bỏ, nói cho là cho, không có bất cứ điều kiện gì cả. Các nhà lãnh đạo chưng hửng, bất ngờ tới nhạc nhiên luôn. Nước Mỹ chơi “điệu” đến thế cơ à?
Báo Mỹ phê phán. Anh em đấu tranh nhân quyền, dân chủ cho VN khắp nơi bối rối, nhiều người không khỏi thất vọng. Vì sao Obama lại chịu lép vế dữ vậy cà?
Nhún mình trước “cựu thù” ông Obama, trước hàng chục ngàn người dân đưa tiễn, ông vẫn nở nụ cười thân ái khi đi cũng giống như khi đến. Ông làm người ta nhớ đến câu chuyện Tả Tông Đường đánh cờ của TQ.

Chuyện xưa kể rằng:
“Tả Tông Đường là một danh thủ chơi cờ vây nổi tiếng khắp kinh thành. Với danh hiệu cờ vương, ông vẫn ngầm tự hào mình là một thứ “Độc Cô Cầu Bại” trong thiên hạ.
Có một ngày, ông vâng mệnh vua dẫn quân đi tiễu trừ phiến loạn. Đường đi xa xôi, khi băng qua một cái núi, ông thấy một ngôi nhà tranh đèo heo bên vách đá, trước nhà phất phơ một chiếc lá phướn có đề “Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Thủ”. Tả Tông Đường nổi giận, “Không biết cái thằng quỷ nhà quê nào dám lộng ngôn thế này? Được, ông sẽ cho biết tay.” Tả Tông Đường bỏ binh mã, một mình lui cui tới trước nhà gõ cửa. Chủ nhân là một lão già trông tầm thường. Sau khi phân ngôi chủ khách, Tả Tông Đường ngọ ý thách đấu 3 ván cờ. Nếu ông thắng, chỉ yêu cầu chủ nhân hạ danh hiệu xuống. Lão già đồng ý. Quả nhiên, Tả Tông Đường chơi 3 ván, thắng cả 3 một cách dễ dàng.
Tả Tông Đường thích thú, tinh thần phấn khởi dẫn quân reo hò một mạch xông ra sa trường, sức quân như nước vỡ bờ, đoàn quân đánh đâu thắng đó.
Khi thu quân trở về, ngang qua cái núi cũ, Tả Tông Đường nổi xung thiên khi thấy cái lá phướn “Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Thủ” vẫn còn y nguyện. “Cái đồ chết tiệt kia, dám nuốt lời hứa hả?”
Kỳ này, Tả Tông Đường giao, nếu thua, ông lão phải đốt lá phướn ngay lập tức.
Nhưng mà kỳ thay, Tả Tông Đường đánh 3 ván, thua 3 ván. Thua một cách tâm phục, khẩu phục. Tả Tông Đường ngạc nhiên quá đỗi. “Lần này sao tiên sinh chơi hay thế?”
Ông già nhũn nhặn đáp, “Lần trước tướng quân đang mang sứ mệnh trong người, lão không dám làm mất nhuệ khí của quân ta. Nay sứ mệnh đã hoàn thành, lúc này mới thật là lúc chơi cờ vậy.”

Thiên hạ gật gù, A! thì ra, Ông Obama đang chơi cờ vây đây mà. Hiệp nhất thua, ông bị dân Mỹ chê bai quá cỡ. Nhưng ông không care, “Con chim sẻ làm sao thấy được chí Phượng Hoàng”
Hiệp 2, ông hoàn toàn đại thắng. Bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama hôm 24/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội đã làm rung động hàng triệu triệu con tim Việt Nam. Dân Việt khắp nơi hởi lòng hởi dạ, từng câu nói của ông Obama mang những hình ảnh, ngôn từ, mang những vần thơ, nét đẹp gắn liền với lịch sử nhiều nghìn năm, với những nhân vật thật gần gũi với dân Việt. Điều đó đã khiến bài diễn văn của lãnh đạo nước Mỹ được hơn hai nghìn khách tham dự, đa số là thanh niên, sinh viên nồng nhiệt đón nhận qua những tràng vỗ tay.
Ông nói,“…Trong nhiều thế kỷ, vận mệnh của Việt Nam nhiều lần bị các thế lực bên ngoài định đoạt. Đất nước thương yêu của các bạn đã có lúc thuộc về người khác. Như những cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã được thể hiện rõ qua những câu thơ của Lý Thường Kiệt ‘Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành định phận ở sách Trời.’. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và không nước nào có thể áp đặt hoặc quyết định vận mệnh của các bạn.”
Nghe tới đây, người Việt không khỏi giật mình. Người Mỹ, Hiến Pháp Mỹ tôn trọng chủ quyền các nước như vậy, vậy thì nước Mỹ nào đổ quân xâm chiếm Miền Nam? Cuộc chiến tranh với chiêu bài “Giải Phóng Miền Nam”, đánh đuổi đế quốc Mỹ hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm tai hại của Đảng. Chỉ tiếc, nếu Obama đọc diễn văn này vào năm 1945 thì Việt Nam sẽ tránh được 20 năm chiến tranh, 4 triệu người cũng không bị hy sinh vô ích.
Ông Obama khẳng định mạnh mẽ, “…Dù lớn hay nhỏ thì chủ quyền quốc gia cũng cần được tôn trọng. Và lãnh thổ của họ là bất khả xâm phạm. Các nước lớn không được ức hiếp các nước nhỏ hơn. Các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình.” Tiếp theo, ông còn cam kết, “Máy bay và tàu Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên không và trên biển, ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ quyền của các nước có hành động tương tự. Việt Nam sẽ có nhiều loại thiết bị quân sự cần thiết để đảm bảo an ninh. Và Mỹ đang thể hiện sự cam kết này với Việt Nam. Chúng tôi sẽ ở ngay đây với các bạn, với tư cách đối tác của các bạn, bạn hữu của các bạn.”
Hình như câu nói này giống như một thứ cam kết liên minh quân sự… đơn phương bên phía Mỹ. Nó tránh cho VN vi phạm thỏa ước 3 Không với TQ. Chính sách Ba Không 2010 của Việt Nam bao gồm (không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không để căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không dựa vào nước này để chống nước kia) Cam kết thực hiện chính sách 3 Không là tự tước đi sức mạnh của mình, tự trói mình, tự cô lập mình ra khỏi bạn bè, đồng minh quốc tế. Chính sách Ba Không và chủ trương tọa sơn quan hổ đấu - quăng các vấn đề Biển Đông cho Nhật, Mỹ, Phi giải quyết là thiếu tinh thần trách nhiệm quốc tế, và càng bị TQ hung hãn dồn vào chân tường.
Ngày 9 tháng 1 năm nay, báo chí truyền thông VN thông báo, đã phát hiện 46 máy bay ngang ngược vi phạm không phận Việt Nam. Đây là hành động diễn tập nguy hiểm mà phía VN không dám có một cảnh cáo nào với TQ.
Cùng tháng 4 năm nay, chính quyền TQ đã tự động nhổ một loạt các cột mốc biên giới theo Công Ước Pháp Thanh. VN cũng không hề có một phản ứng nào, dù một lời phản đối hay khuyến cáo suông.

Mặc dù người dân cả nước mong muốn VN liên minh với Mỹ để chống TQ, nhưng giàn lãnh đạo của Đảng CSVN vẫn không ngớt có thái độ dè dặt. Với các lý do đưa ra để biện minh như chính sách cân bằng đối trọng với TQ, tìm nhiều nguồn cung cấp vũ khí để tránh bị các cường quốc thao túng,… Nhà nước CSVN đang muốn chối bỏ trách nhiệm đẩy đất nước lệ thuộc quá nhiều vào TQ, đưa tới hiểm họa mất nước, trách nhiệm về nạn đói sắp xảy ra... Những thái độ e ngại đó chỉ nhằm một mục đích quan trọng nhất là muốn bảo vệ độc quyền lãnh đạo của Đảng. Vì vậy đối sách chính của nhà cầm quyền hiện nay vẫn là lợi dụng thế lực của Mỹ chỉ để ngăn ngừa, răn đe tham vọng của Trung Quốc. Khi tình thế ổn định trở lại, mối quan hệ “môi hở răng lạnh” sẽ không có gì thay đổi. Thủy chung, đảng CSVN vẫn là con đẻ của Đảng CSTQ.

Có lẽ, ông Obama cũng biết vậy, nên ông chuyển sang một thế cờ khác.
Ông nói, “Vào ngày VN tuyên bố độc lập, người dân đã đổ ra những con phố trên khắp Hà Nội. Và chủ tịch HCM đã trích Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ để nói rằng, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và các quyền bất khả xâm phạm trong đó có quyền được sống tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…. Tôi đã nói điều này từ trước, Hoa Kỳ không áp đặt mô hình chính phủ của chúng tôi lên đất nước Việt Nam. Những quyền mà tôi nói đây. Tôi tin rằng không phải chỉ là các giá trị riêng của Mỹ, tôi nghĩ đó là các giá trị phổ quát được minh định trong Hiến Pháp Việt Nam, khẳng định rằng người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền tụ họp, quyền lập hội và quyền biểu tình. Những quyền này đều được nêu trong Hiến Pháp Việt Nam.”
Thôi, chết! Hình như Obama muốn nói, chính quyền VN đang vi hiến khi họ đàn áp biểu tình. Chính quyền mới là kẻ phạm pháp, còn người dân thì đang hành pháp. Chẳng phải chính quyền đã “bắt cóc” những khách mời của TT Obama ở Saigon đó sao? Những nhà trí thức nổi tiếng trong tổ chức Xã Hội Dân Sự đều bị như thế cả. Gặp hay không cũng như nhau, ông Obama vẫn điềm nhiên, vì các điều họ định nói, có lẽ ngài đã biết cả rồi. Nhưng nhân quyền, tự do, dân chủ là những quyền không thể kế thừa, không thể xin mà có được. Người ta phải tự tranh đấu, giành giựt, đánh đổi bằng máu và nước mắt. Người Mỹ cũng đã từng phải trải qua những kinh nghiệm đau thương như thế.
Ông nói, “Thế hệ người Mỹ trước đây đến để chiến đấu, một thế mới đến đây để dạy học. Đại học Fulbright sẽ thành lập trong mùa Thu này, và đội quân Hòa Bình Xanh sẽ tới đây để dạy tiếng Anh. Một chương trình hợp tác toàn diện về mọi mặt như kinh tế, khoa học, giáo dục,y tế, kỹ thuật,…”
Để kết thúc, ông nhắn nhủ giới trẻ, “Số phận nằm chính trong tay của các bạn. Đây là thời đại của các bạn,… Nước Mỹ sẽ ở cạnh các bạn, với vai trò vừa là đối tác, vừa là bạn bè của các bạn. Tôi hy vọng mọi người nhớ đến khoảnh khắc này, và cái niềm hy vọng mà tôi vừa phác thảo cho tương lai của cả 2 nước. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu, tôi mượn những câu trong thơ của đại thi hào Nguyễn Du đã nói: "Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi”.

Vây là, ông Obama đá nhẹ cái quả bóng “Tự Do, Nhân Quyền” qua cho giới trẻ. Khi quả bóng còn lăn trên sân cỏ, nào ai biết trước đường đi của nó?

Nguyễn thị Thảo An
June 04, 2016

 

Đăng ngày 07 tháng 06.2016