banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Poutine đánh chiếm Ukraine hay tự vệ?

Nguyễn thị Cỏ May

Chiến tranh ở Ukraine do Poutine chủ tâm gây ra hiện nay không khỏi làm cho nhiều người nhớ lại những cuộc xung đột giữa các cường quốc hồi thế kỷ XIX. Anh và Nga  tranh giành nhau những nguồn lợi của Trung Á, trong lúc những nước Âu châu khác như Pháp, Đức, Bỉ mở rộng đế quốc của họ qua Phi châu giàu có tài nguyên.
Sau thời gian yên ổn do khối cộng sản Liên-xô sụp đổ, nay thiên hạ đang sống với những căng thảng hăm dọa chiến tranh sẵn sàng bùng phát, như giữa Huê kỳ và Tàu. Nhưng xung đột chưa kịp xảy ra thì nay Nga xua quân đánh chiếm Ukraine, một nước độc lập, dân chủ do dân bầu cử tự do.
Trong cuộc chiến ở Ukraine, người ta nhận thấy thế giới thay đổi, một bên gồm có Nga, Tàu, Iran và Venezueka chống
lại Huê kỳ và Âu châu, những nước dân chủ tự do.
Nga xâm lăng Ukraine, giết hại thường dân, cả phụ nữ và trẻ con, không thể phủ nhận đó là tội ác chiến tranh đầu tiên xảy ra vào đầu thế kỷ XXI.
Chiến tranh do Poutine đem tới quá tàn bạo đã làm cho hơn 4 triệu thường dân Ukraine bỏ xứ đi tỵ nạn. Hệ quả là kinh tế thế giới khủng hoảng, vật giá leo thang, thực phẩm khan hiếm, nạn đói hăm dọa trong những ngày tới các xứ nghèo đông dân.
Trong tình hình đó, thử nhìn lại cuộc chiến ở Ukraine. Tại sao Poutine chủ tâm đánh chiếm Ukraine? Poutine là con người như thế nào? Tử tế hay ác ôn? Bình thường hay bịnh hoạn?

Vài nét về Poutine
Về sức khỏe, ngoài những bịnh tâm thầm và Parkinson theo như báo chí loan tin, Poutine còn đang mắc phải chứng ung thư tuyến giáp trạng (cancer de la thyroide, theo ký giả Marc Nexon, Le Point, 06/04/22, Paris). Nhiều người đề nghị ông, ngoài trị liệu tây y nên thêm phương ngoại như tắm rong biển, đất sét hoặc cacao. Nhưng ông nghe theo lời chỉ dẫn của ông Serguei Choigou, Tổng trưởng Quốc phòng thân tín, người gốc thiểu số ở sát biên giới Mông cổ (vắng mặt bất ngờ tư 11/3, tái xuất hiện trên vidéo hôm 23/3) tắm máu nai theo cách chữa bịnh hiểm nghèo gia truyền của sắc dân này. Nó còn bồi bổ, tăng cường sinh lực chống bịnh tật.
Hằng năm, tới mùa hè, ông tới quê của Tổng trưởng Quốc phòng ở vùng biên giới này nghỉ hè và chữa bịnh.
Vào mùa hè, nai mọc sừng mau lắm. Qua một ngày, sừng có thề dài ra cả tấc. Người ta cưa sừng non, hứng lấy máu tươi đem về đổ vào bồn tắm cho Poutine leo vào đó ngâm mình trong máu. Poutine tắm máu!
Nhưng cách chữa này không hiệu quả nên đội ngũ y sĩ chăm lo sức khỏe cho ông ngày càng đông người thêm. Họ theo sát ông, cả những lúc ông về nhà nghỉ ở Sotchi.
Vì tình trạng sức khỏe của Poutine không khá nên ở Điện Cẩm linh đã có «dự án thay thề» từ năm 2020. Người dự trù thay thế ông là Thủ tướng đương nhiệm Mikhail Michoustine. Bỗng nhiên tình trạng sức khỏe của ông ổn định dần trở lại nên dự án thay thế không cần thiét nữa.
Nhưng Poutine sợ bịnh dịch đang hoành hành nên ông luôn luôn giữ xa cách mọi người. Cả lúc làm việc với nội bộ thân cận, ông cũng vidéo-conférence. Cả tiếp khách ngoại quốc, ông cũng ngồi cách xa 6m.
Phải chăng Poutine đang bị bịnh tâm thần? Chẳng những ông thường tự cô lập mà ông còn chui vào hầm trú ẩn (bunker) trong núi Altai. Thật ra đây là cả một thành phố nhỏ xây dựng ẩn dưới lòng đất với đầy đủ trang thiết bị điện tử tối tân. Khi khởi chiến tranh với Ukraine, ông cho bồ nhí Alina Kabaieva, 38 tuổi, và 3 đứa con nhỏ của hai người đi tỵ nạn ở Thụy sĩ.
Poutine còn nhiều bunker nữa tránh chiến tranh nguyên tử. Như ở trong núi vùng Oural, cách Mạc-tư-khoa 1400 km, xây cất từ những năm 1970 nhưng được tân trang liên tục. Địa điểm chính xác bí mật. Máy bay đi gần tới phải tắt hết mọi liên lạc.

Thế giới theo Poutine và Nga
Về cái nhìn thế giới, xưa nay, vẫn có sự khác biệt, có khi mâu thuẫn nhau mãnh liệt giữa Nga và Tây phương. Trong lúc Tây phương coi Nga là một cường quốc xâm lược thì Nga, nay là Poutine, cho rằng mình đang hoàn thành một «sứ mạng thiêng liêng» (Theo Gregory Carleton, nghiên cúu và giảng dạy văn chương và văn hóa Slave ở Đại học, Huê kỳ).
Nga gần như có mặt ở khắp nơi trên chính trường thế giới. Dưới mắt người Âu châu, sụ hiện diện của Nga như vậy không gì khác hơn là tìm cách xâm lược. Nga dưới thời Nga hoàng hay cộng sản hay ngày nay với Poutine thì chắc chắn cũng không có gì khác hơn.
Thật vậy, cái nhìn về thế giới của họ, chẳng phải không giống với người Tây phương mà, trái lại, còn hoàn toàn đối nghịch nữa. Khi người Tây phương thấy đó là thái độ hay chủ trương gây chiến thì Nga lại cho rằng không phải, chúng tôi đang phòng thủ.
Chiến tranh ở Géorgie? Không, người Nga chúng tôi đang bảo vệ dân thiểu số Abkhaze và Ossète.  Chiếm Crimée năm 2014? Chúng tôi đang tái lập một chánh phủ Nga trên phần lãnh thổ Nga. Muốn thử tìm hiểu Poutine và Nga, ở khía cạnh này, nên nhìn lại tỉ mỉ hơn cái gì Nga thấy xứ sở Nga của họ xuyên qua chiến tranh, cả do họ gây ra.
Thật vậy, chiến tranh, xưa nay, không tách rời khỏi lịch sử Nga. Biên giới của Nga uyển chuyển theo những đợt xâm lăng ngoại bang và những đợt xâm chiếm của họ, cho đến khi những biên giới này biến mất. Xâm lăng nhau xảy ra thường xuyên vì giữa các nước ở vùng này vốn không có ranh giới thiên nhiên. Đất đai phì nhiêu, trung tâm Nga nằm giữa nhiều đường xá và nhiều sông ngòi giao thông thuận lợi nối liến với biển Baltique và Biển Đen.
Nhiều người Nga khi đọc lịch sử của mình thấy như mình có một «sứ mạng thiêng liêng» đối với dân tộc, nước Nga. Họ đã từng được giao phó sứ mạng bảo vệ Âu châu chống lại sự xâm lăng của Mông-cổ, để tiêu diệt đội quân của Napoléon, để chiến thắng nazis. Với Nga, quả thật chiến tranh không thể tách rời khỏi sự hi sinh của họ.
Vận mệnh của Nga không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ bảo vệ Âu châu. Khi chiến tranh, Nga còn lo bảo vệ niềm tin thật sự của mình, niềm tin Chánh thống giáo, chống lại bọn ngoại đạo, chúng tìm cách tiêu diệt tôn giáo dân tộc và thiêng liêng của Nga. Mọi cuộc chiến, cả những cuộc chiến dưới thời cộng sản, cũng đều mang chiều kích tôn giáo và thiêng liêng. Những người chiến thắng giặc ngoại xâm được tôn thờ là anh hùng dân tộc chống giặc ngoại đạo. Nhà thờ Chúa Cúu thế (Christ-Sauveur ở Mạc-tư-khoa) xây năm 1882, bị cộng sản Staline phá vỡ năm 1931, trước khi được xây dựng lại năm 1990, được tôn xưng là nơi để tưởng niệm những chiến sĩ Nga tử trận trong chiến dịch chống Napoléon. Ngày nay, sự tôn xưng này vẫn còn.
Nhà thờ vừa phong thánh cho những quân nhơn Nga tử trận. Chiến tranh đã trở thành thần thoại trong đời sống dân chúng Nga, được phổ biến, luu truyền qua văn chương bình dân Nga và cả văn chương nhà nước.
Từ thế kỷ XIX, bản sắc dân tộc Nga được xác định đồng thời với sự coi thường người Âu châu. Trong lúc người Nga kiêu hãnh về huyền thoại  một nước Nga được Bề Trên phù hộ về mọi mặt, có đủ mọi khả năng thì người Âu châu lại thấy ở Nga một cường quốc xâm lược và bành trướng nguy hiểm cho hòa bình thế giới.
Nhận thức này của Nga kéo dài cũng như cái khó khăn của Tây phương tìm hiểu Nga. Năm 1999, Poutine tới liền được người Nga coi như một người hùng đã kết thúc tình trạng bất ổn liên tiếp từ khi Liên-xô sụp đổ mà nhiều người cho là nội chiến.
Cuộc chiến xâm lăng Ukraine hiện nay được nhà cầm quyền ở Điện Cẩm-linh định nghĩa như thứ chiến tranh dính liền với thần thoại. Vì vậy nên hiểu tại sao Nga phải chiếm đóng Crimée vì cho rằng cách mạng dân chủ Maidan hồi tháng 2/2014 ở Ukraine chỉ là một thứ toan tính mới của Âu châu nhằm làm suy yếu nước Nga mà thôi.
Khi Nga làm chiến tranh bảo vệ những quyền lợi, họ cho là sanh tử, có thể cắt nghĩa thứ chủ thuyết mạo hiểm của họ trong chánh trị quốc tế vì luôn được dân chúng hưởng ứng. Poutine, hơn ai hết, hiểu rõ điều này nên nhờ đó mà chánh sách đối ngoại thành công ngoạn mục đối với dân chúng.
Nhưng sự thành công này e sẽ khó tránh làm cho chế độ sụp đổ như Liên xô trước kia đã sụp đổ. Bởi chánh trị hiếu chiến xưa nay khó bền vững.
Với Âu châu, Nga là hiếu chiến. Điều đó rõ ràng. Nhưng người ta vẫn cho rằng Âu châu không hiểu ý đồ thật của Nga. Nó không thể tách rời với lịch sử Nga, mà cũng chính là dân tộc Nga. Từ nhiều thế kỷ nay, Nga nhiệt tình dấn thân vào những trận chiến, nhưng điều đó luôn luôn được hiểu là để đáp ứng cho «vận mệnh thiêng liêng» : bảo vệ Âu châu, ngay cả hi sanh cho Âu châu.
Cái mâu thuẫn giữa gây hấn và hi sanh đã thể hiện rõ vào thế kỷ XIX khi bản sắc Nga được xác định. Ngày nay, chánh sách đối ngoại của Nga nhằm bảo vệ những quyền lợi sanh tử của mình phải chăng cũng phát xuất theo từ cái quá khứ làm giặc đó?

Sau hơn một tháng xua quân xâm chiếm Ukraine, chủ quan ước tính chỉ trong vòng vài ngày là xong, thì nay đợt tấn công thứ nhứt kể như hoàn toàn thất bại. Mà thật, trên thực tế, sự tổn thất vế người và vật chất đã thấy quá lớn. Poutine đã phải cho rút lui «chiến thuật».
Về lâu về dài, những biện pháp kinh tế, tài chánh do Huê kỳ và Âu châu áp đặt sẽ làm cho Nga trở thành một nước tụt hậu 30 năm. Nhiều người cho rằng Poutine khó giữ chiếc ghế Tổng thống cho tới năm 2036.
Chắc chắn, bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng nhiều nhà bình luận người Nga cho rằng Poutine có không còn nữa, thì tình hình nước Nga cũng sẽ không khá hơn.
Người am tường lịch sử Nga và tâm thức dân tộc Nga thì quả quyết rằng Poutine này mất, sẽ có Poutine khác. Poutine I, Poutine II, Poutine III… Và mỗi người dân Nga là một Poutine!
Nguyễn thị Cỏ May


Cái miệng hại cái thân
(Loose lips sink ships)

Đào Văn Bình

The Week ngày 12/4/2022 đi một bài báo nhan đề, “Biden nên ngậm miệng lại” (Biden needs to keep his mouth shut) tác giả nói rằng trong bài phát biểu tại Des Moines ngày 12/4/2022 Ô. Biden nói rằng Nga phạm tội diệt chủng (genocide) tại Ukraine .
Theo tác gia, đây là lời cáo buộc hết sức nghiêm trọng khiến Nga có thể bị truy tố ra tòa án quốc tế và LHQ có nghĩa vụ phải can thiệp. Phải mất một thế kỷ Hoa Kỳ mới công nhận cuộc diệt chủng tại Armenia. Cũng vì tính cách nghiêm trọng của cáo buộc diệt chủng, khiến Hoa Kỳ không dám công nhận cuộc diệt chủng của Rwandan Hutus đã giết 800,000 người sắc tộc Tutsis năm 1994.

Mới đây Ô. Biden đã lỡ miệng nói rằng Ô. Putin phải ra đi, không thể nắm quyền ở Nga khiến Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải ra sức biện minh. Tác giả nói rằng hai bên còn đang giao chiến, dù có những bằng chứng về tội phạm chiến tranh nhưng Ô. Putin khác xa Đức Quốc Xã. Vì lợi ích của chính mình và của tất cả chúng ta, Ô. Biden nên ngậm miệng lại. Tác giả trích dẫn câu châm ngôn, “Loose lips sink ships”.
Còn AP trong một bài viết ngày 13/4/2022, tác giả nói rằng khi  Ô. Biden nói từ trái tim mình nhưng không nói vì quyền lợi hay cho nước Mỹ. (When Biden 'speaking from his heart' doesn't speak for US). Bài báo cũng trích dẫn nhận xét của Bà Kathleen Hall Jamieson- giám đốc Annenberg Public Policy Center tại Đại Học Pennsylvania: “Obama là người tự kiểm soát lời nói của mình rất cao. Còn Biden thì không. Khoảng cách về sự suy nghĩ và lời phát biểu của Biden không rộng ” (Tức nghĩ sao thì nói vậy, không cần biết đúng sai). Với bề dầy kinh nghiệm về ngoại giao, Biden đã nhiều lần lỡ miệng. Bài báo cũng nhắc nhở tổng thống là, “Là tổng thống Hoa Kỳ ông không thể nổ súng trước rồi suy nghĩ về điều mình nói sau này. Bởi vì người dân sẽ nổ súng theo lởi truyên bố của ông.”
Theo The Hill, Tổng Thống Macron của Pháp bác bỏ cáo buộc của Ô. Joe Biden và yêu cầu không nên gia tăng hành động cũng như gia tăng cường điệu để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Còn Nga thì nói rằng không thể chấp nhận lời nói của vị tổng thống Hoa Kỳ là quốc gia đã phạm nhiều tội ác mới đây mà ai cũng biết.

Ô. Biden đã nói theo lời của Ô. Lezensky cách đó một tuần lễ. Theo tôi, Ô. Biden quá phẫn kích và bị Ô. Lezensky dẫn dắt. Hiện nay ảnh hưởng của Ô. Lezensky lớn hơn cả tổng thống Hoa Kỳ. Hình ảnh vợ của Ô. Lezensky cũng qua mặt luôn Nữ Hoàng Anh và Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ. Ô. Biden quên mất rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm an ninh toàn thế giới trong chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ chú tâm vào một quốc gia nào đó. Rõ ràng Ukraina không phải là quyền lợi sinh tử hay an ninh của Hoa Kỳ. Ô. Joe Biden đã tố “hết láng” vào cuộc chiến Ukraina, viện trợ thêm 800 triệu vũ khí, đứng mũi chịu sào cho cả khối NATO với 30 thành viên là các quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh này. Chúng ta chờ xem Ukraina có phải là “tấm huy chương” cho Ô. Biden không?  
Chính ra Ô. Joe Biden phải hết sức dè dặt lời nói vì từ năm 2001 tới 2021, Hoa Kỳ đã mở ra năm cuộc chiến Kosovo, A Phú Hãn, Iraq, Lybia và Syria với số thường dân vô tội chết oan rất cao. Iraq 100,000 thường dân chết. A Phú Hãn 46,319 thường dân chết. Libya tổng số chết kể cả thường dân từ 9,400–25,000  và đất nước Libya chia đôi cho tới ngày nay. Một tòa án ở Mã Lai đã kết án Ô. Bush Con và Ô. Tony Blair là tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến Iraq. CònTòa Án Hình Sự Quốc Tế đã mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Mỹ tại A Phú Hãn. Nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dưới thởi Ô. Mike Pompeo đã trừng phạt bà chánh án Tòa Án Hình Sự  Quốc Tế khiến tòa án này sợ quá, không dám tiếp tục điều tra nữa. Điều này cho thấy Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có thể truy tố tất cả các quốc gia nhưng không dám đụng tới Hoa Kỳ.

Về tình hình chiến sự, Reuters ngày 12/4/2022 cho biết, theo như thông báo của Nga cộng thêm với Video, hơn 1000 lính thủy quân lục chiến Ukraina cố thủ ở Mariupol đã ra đầu hàng sau khi bị bao vây, oanh tạc trong nhiều tuần lễ. Kiểm soát được Mairupol, Nga thiết lập được một hành lang từ Bán Đảo Crimea tới Donetsk và Lugansk, đồng thời ngăn chặn Ukraina tiến ra Biển Azov. Đây là tổn thất rất lớn của Ukraina.
Theo The Hill ngày 10/4/2022, Ô.  Sullivan- Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Ô. Joe Biden nói thẳng thừng rằng Hoa Kỳ muốn thấy một nước Ukraina độc lập và một nước Nga cô lập và suy yếu. Rõ ràng như ban ngày, Hoa Kỳ không muốn giải quyết cuộc chiến Ukraina bằng giải pháp hòa bình mà nhân cuộc chiến này bao vây, cô lập và làm suy yếu Nga. Như thế cuộc thương thảo về trung  lập Ukraina-Nga đang tiến hành sẽ không đi đến đâu. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trên chiến trường.
Tờ USA Today ngày 12/4/2022 cho hay Tổng Thống Putin nói rằng đàm phán về một nền hòa bình cho Ukraina đi vào ngõ cụt và cuộc chiến tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Trên thực tế Ukraina đã đã là thành viên của NATO nhưng không tuyên bố từ năm  2008 khi Tổng Thống Bush Con nói rằng Ukraina sẽ gia nhập NATO. Và hiện nay Mỹ và NATO đã và đang dồn hết sức mạnh quân sự và tài chính để can dự vào cuộc chiến chỉ không công khai gửi quân trực tiếp tham chiến mà thôi. Các bình luận gia nhận định rằng Nga không còn con đường nào khác dù rất hiểm nguy- là tấn công Ukraina để tồn tại.

Theo như cảnh báo của Ô. Lezensky, một cuộc chiến tàn khốc bằng thiết giáp giữa hai bên sẽ xảy ra vì Kiev muốn giữ phần còn lại của Donbas, còn Nga muốn chiếm trọn vùng Donbass để chia cắt Ukraina ở miền đông. Có thể về lâu về dài, nếu Nga không chết, chiến tranh kéo dài, Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ chia rẽ, hỗn loạn. Trong chiến tranh, liên minh bao gồm nhiều quốc gia phải thắng ngay. Nếu chiến cuộc kéo dài, kinh tế khó khăn, viện trợ tốn kém, vật giá leo thang, mỗi người mỗi ý, ai cũng muồn thủ lợi cho mình… cuối cùng cãi cọ và tan rã như “Liên hoành phá hợp tung” thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Cuộc chiến Ukraina còn dài và đầy cân não. Chúng ta chờ xem sức chịu đựng của người dân Nga hay Hoa Kỳ và Âu Châu ai dai dẳng hơn?
Đào Văn Bình
(California ngày 15/4/2022)

 
Đăng ngày 20 tháng 04.2022