banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Thử nhìn lại qua

cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017

Nguyễn thị Cỏ May

Xin thưa ngay đây là bài chót nói về bầu cử Tổng thống Pháp. Thất bại của 2 ứng cử viên Tổng thống Tả/Hữu vừa qua thật sự là khúc quanh đầu tiên quan trọng trong lịch sử chánh đảng lớn của Pháp: đảng Cộng Hòa (Les Républicains) và đảng Xã Hội Chủ nghĩa (PS – Parti Socialiste). Hai đảng này đã cơ cấu hóa đời sống chánh trị nước Pháp từ ba mươi năm qua. Rõ hơn là từ năm 1984, Pháp đã muốn đóng khuôn sanh hoạt chánh trị thành nề nếp lưỡng đảng, với đảng xã Hội tập họp lại các đảng và các xu hướng cánh Tả và bên Hữu, đảng RPR (Rassemblement Pour la République = Tập họp vì nền Cộng hòa) họp với UDF (Union pour la Démocratie Française = Đoàn kết vì nền Dân chủ Pháp). Đó cũng là lúc đảng Xã Hội từ bỏ chủ thuyết chống tư bản, RPR từ bỏ chủ thuyết Gaullisme (người sáng lập là Tướng De Gaulle, tiền thân của Cộng Hòa ngày nay).

Phá sản
Ngày nay, dân chúng Pháp làm nhơn chứng kết thúc sanh hoạt chánh đảng theo truyền thống cũ. Hai chánh đảng lớn đã tổ chức bầu cử sơ bộ, không phải giới hạn trong nội bộ đảng để chọn người đại diện ứng cử, mà để nhằm tập hợp những xu hướng cùng cánh Tả hoặc Hữu nhưng cũng không cứu được đảng. Kết quả dẫn tới vòng chung kết với Macron và Marine Le Pen thì hệ thống lưỡng đảng Tả/Hữu tan rả để bắt đầu thay thế vào đó cặp mâu thuẫn mới : ủng hộ chủ thuyết toàn cầu, tức giữ Liên Âu và phát triển nó, và chủ thuyết dân tộc. Đảng Xã Hội (PS) kể như không còn nữa. Đảng Cộng Hòa phân hóa: một số theo Macron, xu hướng toàn cầu, nhóm kia ngã về Le Pen.
Từ nay, Mặt trận Dân tộc (Front National – FN) của Le Pen trở thành một chánh đảng lớn và quan trọng trên chánh trường Pháp. Phải nói từ 1984, Mặt trận Dân tộc (FN) đã không ngừng phát triển. Nay bầu cử Tổng thống, FN về vòng nhì và đạt được 35% phiếu thì quá đủ để khẳng định bề thế chánh đảng lớn của mình.

Tâm trạng chung của dân Pháp
Khúc quanh lịch sử đảng phái chánh trị Pháp qua cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi làm cho hệ thống Tả/Hữu tan rả chỉ là hậu quả của tâm trạng chung của dân Pháp.
Hằng năm, viện thăm dò dư luận Opinionway và Trung tâm Nghiên cứu Chánh trị của Trường Khoa học Chánh trị Paris (Sciences Po) cùng tổ chức cuộc điều tra dư luận và công bố kết quả trên nhựt báo Thế giới (Le Monde). Bản báo cáo năm 2014 chỉ phổ biến có 41 trang trên 84 trang. Sau đó, tuần báo Valeurs Actuelles, số 4026, tháng 4/2014, mới đăng phần dân chúng Pháp phản ứng về tình hình chánh trị nước Pháp, điều mà chánh phủ xã hội chủ trương dấu nhẹm dân chúng. Sự thật đó là cả một sự đảo lộn dư luận chưa từng xảy ra. Một trái bom nổ tung trên chánh trường Pháp!
Theo kết quả thăm dò dư luận thì dân chúng Pháp ngày nay có:
- 75% không còn tin tưởng ở Nhà nước, ở nền Cộng hòa nữa.
- 88% chối bỏ thẳng thừng vai trò các chánh đảng.
- 87% xét thấy ông François Hollande không đủ tư cách làm Tổng thống.
- 71% không tin tưởng nghiệp đoàn.
- 50% không còn tin tưởng nền dân chủ nghị trường và chấp nhận một người, nam hay nữ cũng được, đứng lên cai trị đất nước miễn là người đó đừng quá bị chi phối bởi quốc hội hay bầu cử.
- 67% bất mãn vì cho rằng Pháp có quá nhiều di dân.
- 50% đồng ý tái lập án tử hình…
Kết quả điều tra dư luận chánh trị trên đây có thể dẫn đến nhiều cách diễn dịch khác nhau nhưng điều chắc chắn khó chối cải là thể hiện một sự khủng hoảng sâu xa niềm tin trong dân chúng do chánh trị Pháp tạo ra từ những năm sau này. Người dân dứt khoát không muốn họ tiếp tục bị đảng phái cai trị nữa. Họ muốn một sự thay đổi tận gốc rể.
Chính ý muốn mạnh mẽ này (64%) đã đem lại sự thắng cử cho ông Emmanuel Macron hơn là giá trị dự án chánh trị (34%) của ông ấy. Những ỳếu tố khác như tác phong Tổng thống, khả năng giữ lời hứa, sự thân thiện với dân chúng chỉ là thứ yếu.

Nhắm đảng Cộng hòa mà đảng Xã hội tan rả
Bắt đầu cuộc vận động tranh cử, ai cũng nghĩ rằng ứng cử viên François Fillon, đại diện đảng Cộng Hòa (Những Người Cộng hòa - Les Républicains) sẽ thắng cử. Ông Emmanuel Macron xuất hiện với Phong trào “Lên Đường” (En Marche!) hãy còn quá sớm và quá mới mẻ trong dư luận cử tri Pháp. Người ta chỉ tỏ ra lo ngại trước sự lớn mạnh của Mặt trận Dân tộc (FN) của bà Marine Le Pen. Bổng vụ bà vợ và hai cô con gái của François Fillon bùng nổ vì việc làm trợ lý ở Quốc Hội là “dỏm”, tức chỉ làm kiểng để lảnh lương. Ông bà Fillon bị Tòa án Tài chánh truy tố khẩn cấp, một thủ tục vượt sự bình thường, lần đầu tiên xảy ra. Tòa án chỉ dựa theo nguồn tin do tuần báo châm biếm “Con vịt cột” (Les Canards enchaînés) tiết lộ, cũng theo một nguồn tin từ chánh quyền chóp bu kín đáo đưa ra. Báo chí, nên nhớ 80% khuynh tả, đồng loạt tấn công ông Fillon về tội nhũng lạm công quỷ, lợi dụng tài sản xã hội. Lời buộc tội này tưởng cũng nên xem xét lại bởi ông Fillon không phải là công chức, giữ một ngân quỹ và thi hành nhiệm vụ mà ông là Dân biểu và số tiền ông dùng trả lương vợ và 2 cô con gái là tiền do Quốc hội cấp cho Dân biểu làm phụ cấp văn phòng. Vi phạm như trường hợp của ông rất phổ biến trong Quốc hội Pháp từ lâu và đã trở thành một nề nếp. Nói ông vi phạm đạo đức thì đúng nhưng vi phạm luật, thì sai.
Dĩ nhiên ông Fillon bị hạ và hạ trong những điều kiện như vậy thì chỉ có gục mà thôi. Quả nhiên ông bị loại ở bầu cử vòng I. Đảng Cộng hòa bắt đầu phân hóa trầm trọng. Nhiều đảng viên bỏ đảng, ngã theo ông Macron. Ứng cử viên mới ra lò Emmanuel Macron vọt lên, với lời tuyên bố “chống hệ thống” (anti-système), và không Tả, không Hữu.
Cũng như đảng Cộng hòa, đảng viên đảng Xã hội nhiều người tuyên bố trả thẻ đảng, đầu quân vào Phong trào Lên đường! Kết quả bầu cử ngày 7 tháng 5 với số phiếu 6% dành cho ứng cử viên Xã hội Hamon, một thành tích chánh trị thảm hại chưa từng thấy, nay thật sự kết thúc sanh mạng một chánh đảng có lịch sử dài từ Đệ II Quốc tế.
Đảng Xã hội chỉ mạnh và có cơ sở để tồn tại khi còn đảng Cộng hòa, phe Hữu đối lập. Nay cánh Hữu hấp hối thì cánh Tả đã chết trước. Qui luật chánh đảng Tả/Hữu đặc thù của Pháp cững bắt đầu sang trang!

Thử nhìn qua cuộc bầu cử
Trong một bài trước, Cỏ May có nói phớt qua cái thế của ông Emmanuel Macron trong cuộc chạy đua vào Điện Elysée. Nay, tưởng còn cơ hội để nói rõ thêm chút ít nữa về cái thế ấy. Và cái thế ấy chắc là yếu tố góp phần không nhỏ trong việc phá bỏ cái trật tự cũ để lập ra một trật tự mới dựa theo đó thế giới ngày mai này sẽ được xếp đặt lại?
Cái trật tự mới đó chưa thấy rõ nhưng hiện tượng phá bỏ trật tự cũ hay anti-système (chống hệ thống) thì đã thể hiện khá rõ qua cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hôm 23 tháng 4 và 7 tháng 5 vừa qua.
Trước giờ người ta nói “thế giới ngày nay bị hai thế lực trong bóng tối cai trị. Đó là Franc-maçonnerie (Cỏ May gọi là Thợ hồ thay vì Tam điểm, để tránh hiểu lầm với Triade của Tàu) đại dìện cho hệ tư tưởng thế tục, cấp tiến và Ordre de Malte (phải dời về Vatican nhưng vẫn giữ qui chế một quốc gia, có quân đội, luật pháp, tiền tệ, phát hành tem…) đại diện giá trị truyền thống theo Công giáo hay bảo thủ.
Nói đây là những thế lực trong bóng tối bởi người và hoạt động đều giữ hoàn toàn bí mật. Nay thì chỉ giữ sự kín đáo nên nhận diện được họ không còn khó khăn nữa.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua, phân nửa tổ chức Thợ hồ (Franc-maçons) đã can thiệp vào việc vận động cho ứng cử viên được chọn lựa, loại ứng cử viên không thích hợp theo chủ trương của họ. Từ trong lịch sử thành lập, Thợ hồ chủ trương “Thế tục” (Laïcité), tức chống lại Tăng lữ, Giáo hội, thế lực gìáo quyền trong lịch sử Âu châu đứng trên thế quyền cai trị dân chúng. Nên Thợ hồ can thiệp sâu vào bầu cử Pháp để có một chánh phủ tôn trọng tinh thần “thế tục”.
Có tới 7 cơ sở Thợ hồ Pháp thỏa hiệp nhau để hôm 13 tháng 4/2017 cùng đưa ra “lời kêu gọi cộng hòa” (Appel républicain), chuyện chưa từng xảy ra, là không bỏ phiếu cho một trong những ứng cử viên “cực”, và cũng không nói rõ ủng hộ ông Macron. Tuy nhiên, lời kêu gọi lại nhấn mạnh hãy bỏ phiếu chống lại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen vì bà này chủ trương xây dựng lại những giá trị đạo lý truyền thống của Pháp mà Pháp từng là Trưởng Nữ của Giáo hội Vatican! Dĩ nhiên nên bỏ phiếu cho ông Mélenchon, ứng cử viên cực Tả vì ông này còn là Thợ hồ. Sau khi bị loại ở vòng I, trước vòng II, ông không lên tiếng ủng hộ ông Macron và chống bà Le Pen, bị Thợ hồ phê bình.
Tuy là một hệ thống quyền lực kín đáo nhưng Thợ hồ có một sức ép mạnh mẽ lên đời sống dân chủ nhờ ở một lực lượng nhơn sự gồm tới 175000 anh, chị (tiếng xưng hô giữa họ với nhau) thành viên hay cán bộ.
Bộ phận mạnh nhứt trong hệ thống Thợ hồ ở Pháp là Grand Orient de France đưa ra lời kêu gọi phải ngăn chận sự đắc cử của bà Le Pen. Nghĩa là ông Macron phải thắng cử vì chỉ còn 2 người tranh nhau chiếc ghế Tổng thống!
Và đây cũng là lần đầu tiên, còn mười ngày nữa tới bầu cử, 90000 anh, chị  họp nhau đưa ra “lời kêu gọi ngăn chận sự kỳ thị chủng tộc, sự thù hằn, đề cao tư tưởng nhân bản phổ quát, thắt chặt với nền Cộng hòa”.
Đó là những qui tắc và những giá trị của Thợ hồ. Lời kêu gọi được 7 Bộ phận cùng ký tên.
Thợ hồ chống Mặt trận Dân tộc (FN) không phải chỉ mới xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm rồi, mà đã bắt đầu từ những năm 80. Những thành viên liên hệ với FN, như nhờ phiếu của FN thắng cử chức vụ chánh quyền, bị Thợ hồ khai trừ ngay.
Theo Bộ phận Grand Orient de France, khi họ đưa ra lời kêu gọi và ủng hộ ứng cử viên nào, mục đích của họ là nhằm làm áp lực lên những suy nghĩ chánh trị và đảng phái chánh trị.
Ngoài ứng cử viên Thợ hồ Mélenchon, người thứ hai là Emmanuel Macron, Giám đốc ngân hàng Rothschild.
Hôm ông Macron tổ chức liên hoan mừng đắc cử tại Viện Bảo tàng Louvre, nhiều thợ hồ tham dự đã mỉa mai Macron khéo chọn một biểu tượng bí hiểm.
Ông Jean-Laurent Turbet, 53 tuổi, Thợ hồ, cựu đảng viên xã hội, nay theo Macron, đã tổ chức một đơn vị Thợ hồ có nhiệm vụ ủng hộ ứng cử viên Macron. Ông giải thích “Chúng tôi tập họp các anh của tất cả Cơ sở.

macron
Emmanuel Macron và Jean-Laurent Turbet

Chúng tôi nhận diện nhau chỉ qua tư tưởng chánh trị căn bản của ông Macron vì chúng tôi hoàn toàn đứng ngoài Phong trào «Lên đường» của ông ấy. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể nhận dìện nhau bằng cách gọi nhau là «Thợ hồ-Macron - maçon-Macron!» (Michel Revol, Fabien Roland-Lévy et les services du "Point", le 17/05/2017) .
Vậy ông Tổng thống Emmanuel Macron là Thợ hồ? Và dân Pháp sẽ được Thợ hồ cai trị. Cái trật tự mới chi phối đời sống nước Pháp sẽ được Thợ hồ xếp đặt!

Nguyễn thị Cỏ May


Chính trị là như thế

Đặng Chí Hùng

Nước Mỹ không “mù”, lãnh đạo Mỹ càng không “mù”. Nhưng tại sao nước Mỹ vẫn cứ để cộng sản Việt Nam sống ? Đó chính là chính trị. Mỹ đang làm ăn với Tàu cộng, mà Tàu cộng đang là ông chủ của Việt Cộng. Vì thế, Mỹ chỉ nói đến nhân quyền, Mỹ chỉ cần phản đối CSVN vi phạm mà thôi.
Obama không dứt khoát như Trump. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng chờ mong Trump xua quân đập tan cộng sản VN cũng là điều không tưởng. Chờ mong Trump cấm vận kinh tế, cắt vòi bạch tuộc của CSVN cũng là điều khó xảy ra. Trump là một TT có tài. Nhưng cái tài của ông là để giúp nước Mỹ chứ không phải lo thay cho người dân Việt Nam. Nước Việt Nam là của người Việt. Chúng ta không tự lo cho chúng ta thì không có ai làm điều đó thay cho chúng ta. Chắc chắn, Trump không thích đu dây với cộng sản Việt Nam, Trump cũng không cho CSVN quá nhiều điều lợi bởi vì Trump không giống Obama hay Clinton. Tuy thế, Trump sẽ không xóa bỏ cộng sản giúp được cho người Việt. Bởi vì chính trị là như thế!
Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ chỉ để xin ăn. Đó là điều không cần bàn cãi mà bất cứ đứa trẻ mới lớn nào chịu khó đọc kỹ tin tức, suy xét một chút cũng hiểu. Chẳng có thằng CSVN nào theo Mỹ cả. Chúng chỉ làm tôi mọi cho Tàu và qua Mỹ xin tiền mà thôi. Nói cho đúng, CSVN chỉ thích những đồng USD xanh biếc của nước Mỹ. Vì thế Phúc đến Mỹ.
Hoàn toàn không có chuyện Trump mời Phúc. Phúc đã muốn đến Mỹ gặp Trump và nhờ Ted Osius bắc cầu nối. Báo chí CSVN nói rằng Trump mời Phúc qua là nói láo. Phúc chẳng là cái gì mà Trump phải mời, phải cầu cạnh qua gặp. Trong mắt Trump, Phúc hay cái đảng CSVN chỉ là bọn đu dây, tham tiền, độc tài và ngu dốt không hơn không kém. Nhưng Trump khinh trong bụng mà thôi, vì chính trị nên Trump vẫn phải tiếp Phúc dù phong cách tiếp đón khinh miệt vô cùng. Phúc đến Mỹ chẳng có thằng Mỹ nào ra chào đón, chẳng thảm đỏ, chẳng đại bác. Phúc đến trong im lặng với một nhúm người của đại sứ quán CSVN ra đón Phúc bước xuống từ một chiếc máy bay chui vào trong một cái garage chật chội. Phúc biết Mỹ khinh Phúc ra mặt. Nhưng Phúc vẫn cười tươi, vì đó là chính trị và Phúc đến Mỹ chỉ vì tiền. Bao nhiêu đầu óc, Phúc và đám CSVN đã bị nhồi vào đầu rằng “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”…
Trở lại chuyện của chúng ta, chúng ta đã thấy chính trị là như thế. Trump khinh Phúc nhưng vẫn tiếp Phúc. Phúc làm tôi mọi cho Tàu nhưng vẫn cố đu Mỹ để kiếm “xèng”. Chúng ta là người dân thì sao ?
Như đã từng nói, dân gian Việt Nam có câu “Con có khóc thì mẹ mới cho bú” hoặc “Chẳng ai phù suy, người đời chỉ phù thịnh”. Cũng bởi vì người dân vô cảm nên Mỹ coi việc người VN sống trong độc tài CSVN là do họ tự lựa chọn. Mỹ chẳng làm gì hơn cả. Cũng bởi phong trào đấu tranh chỉ dừng lại ở một nhóm người, không phát triển được lực lượng, chỉ chăm chú vào đánh bóng cá nhân hoặc làm từ thiện nuôi dân thay cho CSVN nên Mỹ thấy họ không thể “phù suy” được. Chưa có một lực lượng thật lớn, chưa có sức mạnh của toàn dân để Mỹ có thể hậu thuẫn chúng ta đứng lên xóa bỏ cộng sản.
Công việc đó là công việc của chính chúng ta. Chúng ta không thể dựa vào Mỹ hay bất cứ nước nào như là một kẻ bề trên giúp chúng ta thoát cộng, chúng ta phải coi Mỹ là một đồng minh đúng nghĩa. Nước nào cũng có sức mạnh dân tộc. Nước Việt cũng không thiếu điều đó khi đã trải qua hơn 4000 năm dựng nước, giữ nước, giữ tiếng nói Việt Nam. Nhưng nó chưa được kích thích đúng đắn nên nó chưa thể phát huy được hiệu quả. Chính vì thế, chẳng có ai chịu giúp chúng ta thật sự. Chúng ta có thể thấy Mỹ, Châu Âu lên tiếng về vài vụ vi phạm nhân quyền của CSVN. Tuy thế, cũng chỉ dừng lại ở lên tiếng mà thôi. Cuối cùng thì đâu lại vào đó. Người khổ vẫn là người dân Việt Nam bởi vì chính trị là như thế !
Vai trò đầu tầu của cuộc đấu tranh này chính là sức mạnh toàn dân. Muốn làm điều đó thì lực lượng nòng cốt phải là những người đã sớm thay đổi nhận thức. Nhưng muốn có được sự hậu thuẫn của dân thì phải chịu khó đi vào lòng dân để vận động, truyền đạt ý thức lịch sử, xã hội cho người dân. Đa phần người dân ở VN không có điều kiện tiếp xúc Internet, vì thế các nhà đấu tranh cần phải lấy việc tiếp xúc người dân trực tiếp là điều quan trọng nhất thay vì lên mạng quá nhiều. Nhưng tiếp xúc với người dân không hẳn là làm từ thiện. Giúp người dân thay đổi nhận thức là giúp cái cần câu chứ không phải quăng tiền cho họ giống như giúp con cá. Ngoài ra, làm từ thiện chính là nuôi dân thay trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN. Dân được giúp đỡ sẽ chẳng cần phải đứng lên phản kháng nữa.
Một điều quan trọng cần làm đó là thôi ngay những lá đơn xin xỏ cộng sản, kiến nghị với chúng bởi vì CSVN không có chính danh, chúng ta không cần phải cầu xin cái quyền cơ bản của chúng ta với bọn cướp chính trị. Ngoài ra, chẳng bao giờ CSVN trả lời những gì một số người xin xỏ. Vậy thì chẳng có lý do gì phải năn nỉ chúng cả.
Muốn có một sự hậu thuẫn từ Mỹ hay những nước khác. Trước mắt chúng ta phải tự cứu chúng ta trước thì mới có người giúp. Nó cũng giống như anh phải có dự án thì mới có người cho vay tiền đầu tư. Không thể ngồi một chỗ mà chờ mong “sung rụng” xuống cho những ai lười biếng được. Trách nhiệm cứu dân tộc Việt Nam phải là của tất cả người Việt còn lương tri với dân tộc.
Phúc cứ đến Mỹ, Trump vẫn cứ tiếp. Chính trị là như thế. Người dân Việt thì vẫn ngày đêm sống trong tận cùng đau khổ. Vì vậy, hãy quên ngay những trò chơi chính trị mà người dân chúng ta luôn ở thế bị động đi. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội chính trị sống còn cho dân tộc chúng ta. Chúng ta phải chuyển từ bị động sang chủ động. Chúng ta cũng phải quên ngay những buổi hội luận vô bổ chỉ để show cái tôi của cá nhân, hội đoàn. Chúng ta cũng nên quên ngay những câu nói thao thao bất tuyệt chỉ để mà hô hào cho chính chúng ta nghe đi. Chúng ta cần nói và làm việc cụ thể chứ không phải sắm vai diễn phụ trong những ván cờ chính trị.
Đã đến lúc, tinh thần dân tộc của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và chính đề Ngô Đình Nhu, tinh thần ái quốc của Ngô Đình Diệm phải được chúng ta phát huy và chuyển nó thành những hành động thực sự. Chỉ có thế mới giúp dân tộc VN thật sự hồi sinh !
Đặng Chí Hùng
30/05/2017

https://baovecovang2012.wordpress.com

 

Đăng ngày 31 tháng 05.2017