KHỔNG LỒ

Ôi, Doãn Quốc Sĩ! Một nhà văn lớn! Một nhà văn sáng suốt, nhìn xa.
Ông đã cảnh báo. Nhưng người ta chỉ thích đọc những điều trong sáng, nhẹ nhàng, đạo đức của ông mà không để ý đến những điều cảnh báo. Người ta thích những: Khu rừng lau, Giòng sông định mệnh, Gìn vàng giữ ngọc…
Tôi lại thích nhắc tới: Người Khổng Lồ Không Tim. Ông không phải là đệ tử của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng sao ông dự đoán trúng phóc. Quả là gần đây, người Khổng Lồ đã được nhào nặn gần hoàn thành?
Người Âu Mỹ thường ví Trung Quốc là người khổng lồ chân đất sét, sẽ đổ thôi.
Người khổng lồ không tim cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng con đường tiêu diệt chúng cũng hơi gian nan vì… người ta tạo ra chúng khá… "khoa học"
Quân của Liên Bang Bắc Á bị xua đi chinh phục thế giới. Người ta đánh thắng chúng. Nhưng người ta vẫn thắc mắc. Khó hiểu.
Chúng dùng chiến thuật biển người, cứ tiến lên, xung phong, xung phong, xung phong! Bị đại bác, đại liên xả như mưa tới… Trước khi chết chúng vẫn hô: Yang Chủ Tịch muôn năm! À, thì ra tụi khổng lồ này được nhào nặn to lớn vạm vỡ, không tim, tiến nhanh, không biết đau, không biết sợ… chỉ nghe theo lời của Yang Chủ Tịch! Ở dưới đít có gắn bộ phân phát âm lời cài đặt sẵn: Yang chủ tịch muôn năm! Chúng ngã xuống, không hô bằng mồm mà hô bằng lỗ đít!!!
Ta cũng thấy ngồ ngộ là từ thằng lý thuyết gia mèo trắng mèo đen, trường kỳ mai phục, cho đến thằng Tập Cân Bình giấc mơ Trung Quốc, trỗi dậy hoà bình đều có tên là Bần (người Trung Quốc phát âm bình cũng như bần). Riêng tên Tập cận Bình thì chưa đúng. Sao lại cận bình: gần nghèo? Nghèo đứt đuôi đi ấy chứ! Theo nhận xét chưa đúng lắm, thì ít nhất cũng trên 800 triệu người nghèo rớt mùng tơi, khố rách áo ôm, không tấc đất cắm dùi!
Thằng Nhỏ Lùn Nghèo (Tiểu Bần) muốn đem người đói rét, lòng đầy oán hận đi mai phục ở Hoa Dung tiểu lộ chăng? ở đường hẻm Trần Thương chăng? Rốt lại, suốt cuộc đời mai phục của hắn chỉ bắt được hai chân tay thân tín là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương!!!???
Tên Bần thứ hai muốn đem một tập thể cận nghèo ra dương danh thiên hạ. Những tên ngớ ngẩn, không biết biển là gì e sẽ sụp hầm sâu 9 cây số ở biển phía bắc Philippin thôi.
Quái! Không biết cái miệng chúng lớn như thế nào mà nói những điều vĩ đại, chuyện trên trời. Cái tay chúng lớn bao nhiêu mà toàn làm những việc to lớn, nguy nga, hoành tráng.
Ối giời ôi! Cái bộ óc chúng bằng con muỗi thì nói chuyện vĩ đại chẳng ai tin, xây cho hoành tráng, khổng lồ… thì đổ sập thôi.
Việc chúng làm cũng giống như Liên Xô xây nhà máy thuỷ điện ở Siberie lớn nhất thế giới (!) nhưng sông đóng băng, nên nhà máy mỗi năm chỉ hoạt động được… hai tháng. Một đàn em của chúng xây tháp truyền hình cao nhất thế giới, trên núi cao, nhưng… sập rồi! Không hiểu chúng làm để khoe mẽ, để lừa dân, hay để được ghi vào sách guiness nhỉ?
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử muốn làm hoành tráng nhất thế giới! Ông trời ngó xuống mà coi: Hai triệu người phải dời đi, mười triệu người khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi nước nôi, tưới tiêu… Bị nhục nhã như thế! Bị oán hận như thế! Nhưng cho đến nay chúng vẫn còn dương dương tự đắc.
Con đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng rất hoành tráng, tốn kém. Để làm gì? Để mau đàn áp dân Tạng khi có sự biến chăng? Hẳn nhiên rồi. Con đường vạn dặm chạy qua những vùng hoang vu, không có điểm dân dọc đường để ngừng nghỉ. Không lẽ du khách đi vạn dậm chỉ để nhìn lâu đài Potala một lần chăng?
Rồi còn nữa, những thành phố Ma ở hạ lưu Dương Tử. Xây cho đẹp, cho xôm tụ, nhưng chỉ để nhện giăng, không một bóng người!?
Con sông Dương Tử đang đẹp, đang hùng vĩ. Người ta làm một đường cao tốc ở giữa lòng sông. Chuyện ngược đời… không giống ai! Để tranh kỷ lục với thiên hạ chăng? Để nhìn các lâu đài ven sông bay lượn khi các đoàn xe, tầu chồm tới, hay để cũng được vào guiness như đập Tam Hiệp chăng?
Những chàng ngáo Bí thư chẳng biết gì về kinh tế, chẳng nhìn xa qua khỏi cái ghế mua đắt tiền của mình. Chàng vung tay quá trán: Dự án cao ngất trời. Một khu tự trị Ninh Hạ bé bằng mắt muỗi với 5 triệu dân đã có một dự án rất khủng, khổng lồ và hoành tráng… để vênh mặt khoe khoang chứ! Y hệt như tỉnh Hà Giang. Cũng vỡ nợ. Vỡ nợ thì ai trả đây? Cái khủng này thật là khủng khiếp và khủng hoảng sẽ đến thôi!
Chuyện buôn thần bán thánh cũng đua nhau hoành tráng và khủng. Khắp nơi chùa đình miếu mạo xây rất tốn tiền nhưng lấy lại vốn và lời nhiều vì… là mốt của dân nhược tiểu u mê nhưng không nhận mình đần độn… vì được tiếp xúc, giao lưu với thần thánh thường thường. Tượng Phật Bà Quan Âm rất khủng xây ở bãi biển Liêm Châu phía cực Nam. Chúng muốn câu khách các tỉnh cực Nam và Đông Nam Á. Nhưng Phật Bà thường cứu giúp chứ có ra oai đâu mà cần lớn khủng. Ngư dân thì buông lưới là vào bàn nhậu. Còn tiểu thương thì cầu xin mua may bán mắc, mua một cắc bán một triệu! Người ta muốn thánh thần gần với họ kìa. Người ta muốn ôm gối, xoa mông, xoa lưng thần thánh… chứ người ta không muốn nghểnh lên sái cổ, lé mắt để chiêm ngưỡng các ngài.
Các ngài càng khủng càng xa dân.
Chúng ta chờ mong những con Khủng Long này chúng khủng khiếp như thế nào khi đất nước đi vào khủng hoảng.

Chân Diện Mục


DÂN TRí VÀ QUAN TRí

1 – Dân: Ăn bột ngọt thấy ngon, bón cho cây lúa hy vọng nó tươi tốt và ngon hơn
Quan: Phun thuốc trừ sâu và phân hoá học bằng máy bay cho vài hec ta ruông Cách nhà dân chừng trăm bước
2 - Dân: Ăn bốc cơm nguội với khoai.
Quan: Ăn mật gấu, sừng Tê, Ngọc Dương và các thức ăn nhâp để sinh con trai và con thông minh.
3 - Dân: Phá giải phân cách giữa đường để đi cho tiện, cho gần.
Quan/ Làm đường phải tránh nhà quan, dù đường cong queo không cần biết
Làm đường xe lửa cao tốc vì chỉ số IQ của Việt Nam cao, không lẽ thua các nước chỉ số thấp hơn
4 - Dân: Ngủ ở Nghĩa trang vì được gần các cụ
Quan : Làm biệt thự ở đỉnh đồi cao vì được gần trời
5 - Dân: Ngày nào cũng đi bộ, ít khi được đi xe đạp
Quan: Để chống kẹt xe, xe bảng số chẵn chạy ngày chẵn, bảng số lẻ chạy ngày lẻ
6 - Dân: Làm hầm cá tra trên ao. Nhất cử lưỡng tiện!
Quan: Xây nhà vệ sinh cho trường tiểu học, tốn trên một tỷ đồng.
7 - Dân: Trong quán ăn la lối, khạc nhổ và vứt xương xuống nền nhà, như thế mới thoải mái, mới ngon
Quan: Trong quán ăn, một dịp để kí hợp đồng, phong bì! khúm núm quan trên, khoe khoang với quan dưới. Như thế mới hả hê, mới ngon!
8 - Dân: Trong quán ăn, gọi các món để nhớ về quê mẹ, nói chuyện râm ran về làm ruộng, xin việc làm, sổ đỏ…
Quan: Trong quán ăn phải cấm quà rong, vé số để không khí yên tĩnh, quan dễ tính kế sâu xa!
9 - Dân: Quanh năm một bộ cánh đơn sơ, mát mẻ
Quan: Ăn mặc sang trọng, nhưng phải có người “mát mẻ" ngồi bên.
10 – Dân: Chỉ biết mình và những người đồng cảnh sống cho qua ngày là tốt rồi đâu dám nói chuyện vua quan, chuyện thế giới… vì đó là những giấc mơ… không bao giờ dám nghĩ tới!
Quan: Mơ Việt Nam thành cường quốc, hiện đại, nên nói rặt những chuyện: người Việt Nam phát minh, ngoại quốc nể sợ! Người Việt đi tắt đón đầu các nước văn minh. Chỉ số thoả mãn, chỉ số hạnh phúc… của Việt Nam cao!
11 – Dân: Chỉ muốn ra nước ngoài (nước ngoài nào cũng giầu hơn Việt Nam ngoại trừ Miên Lào không được gọi là nước ngoài!)
Người ta gả con cho người Trung Quốc (nước ngoài). Hả hê ! mà không biết con mình sẽ cực khổ trăm đường…!
Quan: Rất sùng bái nước ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng chửi chế độ họ tồi tệ!
Gửi con, gửi tiền ra nước ngoài… còn mình thì ráng kiếm… nhiều phi vụ, đợi khi hạ cánh mới tính. Cái đó gọi là xuống cấp… vì… sắp cuốn (gói)!!!
12 - Dân: Ngày cúng giỗ, dân kiếm một miếng thịt nhỏ, kho xào đơn sơ, gọi là lòng thành cúng cụ. Nếu đi làm xa, nhà chật hẹp thì… cúng cụ trong tâm tưởng.
Quan: Làm rất hoành tráng để khoe khoang và nhận phong bì. Nếu cha mẹ quê quá thì ngày sinh nhật cha mẹ, mượn một người tốt tướng giả làm cha mẹ!!! Có khi giỗ cha mẹ, một năm làm tới bốn năm lần???
13 - Dân: Nuôi chó để nó coi nhà và… dọn nhà nếu cháu nhỏ ị bậy. Thậm chí có người kêu chó liếm đít con để… khỏi phải rửa!
Quan: Nuôi chó rất hoành tráng, rất ư là thương là cưng kiểu Đại Gia Ngoại Quốc. Đau chó đi bác sĩ, đi du lịch chó cũng có khách sạn! Chết chó cũng có nghĩa địa
14 - Dân: Gọi vợ mày tao! Ở Trung Quốc người ta còn gọi vợ, chồng là kẻ đáng băm vằm!!! Con gái nhà nghèo còn bị mua bán. Ở HG có em còn bị ngài hiệu trưởng tiến dẫn cho quan tỉnh
Quan: Còn nịnh đầm gấp vạn ông Tây. Ở Hải Phòng người ta gọi người đẹp là “tài sản quốc gia“
Ông Bí Thư Trùng Khánh và ông Thống Chế quân đội còn cho người đẹp… nhiều tỷ đồng
Ông Ún có vợ đẹp, bắt dân coi như Hoàng Hậu. Một cô người mẫu nói: xưa kia bà ta cũng như tụi mình!… Vua Ủn bèn giết hết 25 người bọn đó để… diệt khẩu!
15 – Dân: Dân nghèo không cần bảo hiểm y tế, ít khi thấy mặt Bác sĩ và… sờ tới viên thuốc! Nếu được cho căn nhà tình nghĩa, nhà… chạy lụt thì ọp ẹp, không toa lét (mặc dù nhà cất liên kế) và xa nơi làm ruộng… nói chung: không ở được… ! Nhưng quan bảo: dân trí thấp quá, nhà gạch không chịu, ở nhà mái lá…
Quan: Được lo từ răng tới chân, có bệnh viện riêng, bác sĩ riêng (chắc các Quan cũng là tài sản quốc gia?) Các quan thản nhiên hưởng những lợi ích vì… công lao to lớn mà (?)
Đặc biệt quan quá lớn thì… có một ban bác sĩ ưu tú nhất săn sóc đặc biệt. Những con người hoành tráng, săn sóc những người hoành tráng thì phải rồi!!!
Chủ Tịch Mao đã chẳng từng ra lệnh cho bác sĩ truyền glucose cho quan lớn bị tiểu đường đấy! Thật là bộ óc của vua quan nghĩ ra được những điều mà người dân không tưởng tượng nổi !!!
Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 08 tháng 05.2017