Thơ Đỗ Bình
SÀI GÒN SAU THÁNG TƯ
Chẳng được tin anh hồn lãng đãng
Người đi kẻ tới phố xôn xang.
Gío luồn song cửa đêm hiu hắt
Nghe những tàn phai nỗi bẽ bàng!
Thời thế đổi thay đời bọt sóng
Lầu cao mái lá cũng rêu rong !
Xóm mình tơi tả càng thêm rách
Cơm áo giành nhau thấy não lòng !
Năm tháng quắt quay màu mắt đỏ
Bơ phờ dân chĩu gánh âu lo.
Nắng chiều nghiêng ngả trên cành phượng
Gợi khúc tình ca thuở hẹn hò.
Chiếc đàn còn đó nghèo không bán
Cung phím buồn so thiếu ngón đan !
Lặng lẽ xuân trôi sầu gối chiếc
Chờ anh dù sắc nhạt hương tàn.
THIÊN THU
Mùa ly loạn em ra đi năm ấy,
Thuyền lênh đênh chiều gío lộng tóc bay.
Hoàng hôn biển nưóc loáng màu trăng ngả,
Nghiêng xuống em thành một giải ngân hà.
Ôi giấc mộng vượt ngàn khơi thăm thẳm
Trời bao bến ghé cũng xa xăm !
Đêm bão tố mảnh thuyền trôi vô định,
Bóng hãi hùng vòng sinh tử lung linh !
Nước mênh mông sóng dập dồn thác đổ,
Sóng mơ hồ em là bọt hư vô !
Bờ bên đó em về say giấc ngủ,
Ở cõi xa tình sẽ mãi thiên thu.
BỌT SÓNG
Như pho tượng đượm nét buồn thế kỷ!
Ðời chìm sâu những giai điệu tình si.
Tít mù khơi loài chim nhỏ thiên di,
Vút tiếng hát từ xa xăm mộng mị,
Về biển xanh mang theo chút phù sa.
Sóng dìu em vào tận cõi thiên hà.
Em chắc lạnh nơi hành tinh băng gía?
Chiếc tàn y sao đủ thấm làn da!
Trời hoàng hôn sóng nhấp nhô trắng xóa,
Mắt em buồn màu cỏ úa xót xa!
Ôi giai nhân trong đáy nước nhạt nhòa,
Em trôi mất mảnh thuyền xưa mục rã!
SẦU QUÊ
Như dòng sông nhỏ chiều quê vắng
Có kẻ đêm say vớt bóng trăng.
Sợ chút duyên quê thành sóng vỡ,
Cội nguồn trôi giạt biết còn chăng ?
PHÙ DU
Đêm trăng tỏa mộng vàng khung kính
Bên đóa quỳnh hương đẹp trắng tinh.
Gần sáng hương tàn phai dáng ngọc
Thoáng buồn chợt ngộ kiếp nhân sinh.
Đỗ Bình
Đăng ngày 14 tháng 05.2015