Mấy vần thơ tháng Tư
Đỗ Bình
MỘNG ĐẮNG
Nhiều năm lưu lạc xứ người
Nhớ quê ôm mặt khóc cười thế nhân,
Tháng tư gãy súng nhục nhằn
Đêm nằm thao thức... trùm chăn mấy lần
Tha hương nghìn dặm gian truân
Dòng xưa chảy ngoại loãng dần khúc quanh !
Bao năm thiên hạ tranh giành
Riêng ta làm gã tốt xanh hững hờ…
Mê thơ hồn vẫn ngu ngơ
Qua đây lắm kẻ buông cờ rất nhanh !
Thời gian lặng lẽ đã đành
Bỗng dưng lại gặp những con rối đời
Đu giây múa lửa đùa chơi
Giả say ca hát quên thời xa xăm ?
Tháng tư đốt nén hương trầm
Trong tim để khóc âm thầm cố hương.
TRĂN TRỞ
Tháng tư gío lạnh phương này
Bỗng dưng ta muốn thật say quên đời
Rượu chưa nhấp, lòng chơi vơi!
Đã nghe tiềm thức vọng thời tóc xanh.
Chiến trường sinh tử mong manh
Mịt mù khói lửa vây quanh lối về!
Bạn bè bỏ lại cõi mê
Hồn phiêu rũ sạch lời thề năm xưa.
Còn ta ngơ ngẩn bốn mùa
Ngồi đây gẫm cuộc được thua tháng ngày
Xót đàn chim hạc chân mây
Bờ quê biển đảo đổi thay chia lìa !
Bãi hoang vùi dấu mộ bia
Đồi xưa cỏ mọc buồn kia lưng trời !
TÀN CUỘC CHIẾN
Người lính trẻ lên đường ra chiến trận
Dù gian nguy nào có tiếc tuổi xuân
Vì tự do, cho sông núi vẹn phần
Tay ghìm súng lòng không mang oán hận.
Ngày quốc biến khắp nơi thành chiến địa,
Người cõng nhau chạy trốn đạn pháo kia
Tiếng xung phong, tiếng nổ, xác thân lìa,
Thịt người nóng đầu mình văng tứ phía
Những bàn chân, mảnh nón sắt, giày đinh,
Xác trẻ thơ trong ánh mắt tội tình
Chiếc nón cối rách bươm đầy máu dính.
Ôi chủ nghĩa toàn những lời lừa phỉnh !
Gây chiến tranh gieo máu lửa chập chùng
Mỗi phút tgiây từng thân người lá rụng
Xác cụt tay vừa xong nợ kiếm cung
Mùi tử sĩ gío nồng tanh khói súng
Bỏ nhân gian hồn về cõi chân mây.
Chiến trường im chỉ còn nỗi đọa đầy
Ôi đất nước bạo lực làm dâu bể
Tàn cuộc chiến…khói ngút bay trần thế !
MỚ HÀNH TRANG
Biết về đâu những mảnh hồn trôi nổi
Nỗi buồn xưa theo cơn nắng vàng phai.
Ngày tháng hạ chỉ còn là bóng tối,
Đêm hoa đăng như một giấc ngủ dài !
Người năm cũ ôm tấm lòng trăn trở
Tóc màu sương cố níu lấy thời gian
Giữ lửa thiêng thắp sáng chí dựng cờ
Cho đất mẹ khỏi lầm than ly tán.
Cũng có kẻ từ mùa chinh chiến nọ
Vai lên đường oằn oại mớ hành trang
Nợ núi sông nên hóa thành cây cỏ
Bao ước mơ như khúc nhạc lỡ làng !
Đời vong quốc những người xưa muôn ngả
Hận ly hương ngày trước đã dần phai ?
Xin cúi mặt cho tự do nghiệt ngã,
Mớ hành trang ...vất nốt tấm thẻ bài ?!
Đỗ Bình
Đăng ngày 14 tháng 04.2015