banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Viết cho ngày bầu cử Tổng thống Pháp 7 tháng 5.2017

Mẫu quản trị nào cho Tổng thống tương lai Pháp? Và cho Việt Nam hậu Cộng sản?

Quốc gia can thiệp hay Quốc gia trọng tài?

Phan Văn Song

«Rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu Tự do. Phân vân không biết bầu cho ông nào? Bầu cho ông nào?…»
Bài hát tuyên truyền cuộc bầu cử năm nào, thời Việt Nam Tự Do thương yêu của chúng ta vẫn văng vẳng bên tai, kéo chúng tôi trở về thời oanh liệt của chúng ta ở Miền Nam Việt Nam trước Ngày Quốc Hận ! « Bầu Cử Tự Do » biểu tượng của Quyền Ăn Nói, quyền Tự Quyết, Tự Chủ…của Mỗi Cá Nhơn, mỗi Con Người Công Dân một Quốc Gia Dân Chủ.
«Đi bầu» dù bầu đúng, dù bầu sai, đó là quyền tự quyết của một công dân một quốc gia dân chủ. Sau 5 năm, một nhiệm kỳ đã qua, Tổng Thống Hollande, có sai nhiều, có đúng ít? Lỗi của Ổng? Lỗi của Ta! Năm nay bầu lại! 100 ngày đầu của Tổng thống Trump không vừa ý? Ráng chịu chờ 4 năm sau… Đó là dân chủ! Đó là nhơn quyền! Quyền công dân!
Xong bầu cử Tổng thống Pháp, sáng ngày 8 tháng năm nầy, sáng thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ biết rõ ràng ai sẽ là Tổng Thống và mẫu quản trị sẽ thế nào?
Đường lối kinh tế, chánh trị quốc nội, ngoại giao ngày mai của Pháp, tuy là vẫn là một mối lo hàng đầu, nhưng với một thế giới ngày nay hoàn toàn đa cực, ngoài cái nguy hiểm của nạn Hồi giáo quá khích, không còn những nguy hiểm của thời chiến tranh lạnh của nửa cuối thế kỷ thứ XX nữa! Đó là phần người bản xứ, người Pháp… loay hoay cũng chuyện làm ăn sanh sống, nhưng bộ máy, kinh tế, xã hội Pháp vẫn chạy, dân chúng vẫn sống tương đối đàng hoàng. Ngủ đường ngủ chợ, ăn xin, ăn mày, biểu diễn, trưng bày nghèo khổ, tật nguyền, thật sự chỉ là dân nhập cư «lậu», «đông âu-phi châu-cân đông» thèm cái tủ kính lộng lẫy của phương tây, như những con thiêu thân thèm ánh đèn đó thôi!

Riêng đối với người Việt Nam chúng ta, mộng bá quyền và tham vọng bành trướng tập đoàn Công sản Tàu với tên đầu xỏ Xi Jinping vẫn là nỗi ám ảnh thường nhựt. Nhưng cái nhức nhối của chúng ta, là do chính thái độ ươn hèn và bán nước của Đảng Cộng sản Hà nội, không đủ can đảm và độc lập để nói chuyện với Tàu Cộng. «Sợ Tàu Cộng đánh»! Thực sự chỉ là một huyền thoại để hù dọa dân Việt Nam ta, cả người trong nước lẫn người hải ngoại. Thật sự mà nói, dân chúng Tàu và Đảng Tàu cộng ngày nay là một anh nhà giàu mới. Và đã nhà giàu mới, nên rất sợ chiến tranh và xáo trộn! Bằng chứng, đối đầu với một anh Tổng thống Trump của Huê kỳ «nắng sớm chiều mưa bất thường», anh Xi rất lo! Càng lo lắng hơn, là không biết thằng đàn em Bắc Hàn «cà chớn họ Kim tên Ủn cũng mát giây», lúc hứng chí, tung hỏa tiển, khi chạm điện, thử «bom nguyên tử», vừa tố phé, vừa lấy le… tạo xung đột, chiến tranh ở vùng Đông Bắc Á thì… Tàu… hết làm ăn, thương mại, thua lỗ nặng! Do đó, chúng tôi đã bao lần nói Việt Nam không có lý do gì sợ Tàu đánh cả! Vì Tàu ngày nay, nhà giàu, rất sợ chiến tranh. Quân đội Tàu là quân đội công tử «con một». Rủi chết ai thờ phượng cha mẹ ông bà?… Hà nội phải mạnh dạn, cương quyết với Tàu để giữ biển đòi lại đảo!
Đó để nói về chánh trị ngoại giao. Riêng về phần quản trị kinh tế xã hội. Ngày nay có hai trường phái rõ rệt:
- Trường phái hoàn toàn do Nhà Nước chỉ huy, từ nền kinh tế và hệ thống công nghiệp, nông nghiệp sản xuất. Kiểu Cộng sản, với các Công ty Nhà Nước, thợ thuyền là công nhơn viên, chế độ xã hội do Nhà Nước lo cho cả. Nhà Nước chỉ huy, chi phối con người từ lúc sanh ra đến lúc chết.
- Và thứ hai, trường phái hoàn toàn do Tư bản, Tư hữu hóa nền kinh tế, sản xuất công nghiệp. Nhà Nước chỉ có trách nhiệm làm trọng tài, dùng luật pháp kiểm soát và chế tài những vi phạm.
Do đó lựa chọn giữa Cực Hữu Dân Túy Dân Tộc Đóng Cửa Marine Le Pen và Trung Dung Liên Âu Quốc Tế Cởi Mở Emmanuel Macron rất rõ ràng giữa hai cái nhìn ngắn hạn và tương lai!

Từ Quốc gia toàn năng bảo hộ* đến Quốc gia tối thiểu
Thử lấy thí dụ của nước Pháp:
Nước Pháp có một chế độ Quốc gia Bảo hộ (État Providence). Quốc gia Bảo hộ là gì? Một con số thay trả lời: những chi tiêu của công quỹ quốc gia Pháp (toàn bộ tất cả mọi phần hành chánh) ngày nay sử dụng 78% tổng sản lượng nội địa nước Pháp. (Theo bảng kế toán quốc gia Pháp 2014).
Để cung ứng con số chi tiêu của công quỹ quốc gia nói trên, một phần lớn tương đương với 78% tổng sản lượng nội địa là do tổng số thuế của công dân Pháp và một phần nhỏ 15% do đi vay mượn. Vay mượn cũng là nguồn chánh của Công nợ nước Pháp. Tổng số tiền phải trả hằng năm riêng cho phần tiền lời của nợ công quỹ nay là 57 tỷ euros. Đây là số tiền chi tiêu đứng hàng đầu của Ngân sách quốc gia hằng năm Pháp do Thương/ Hạ Viện Pháp bỏ phiếu chấp thuân (để so sánh: quỹ riêng cho ngành Giáo dục Quốc gia chỉ có 55 tỷ euros thôi!).
Do đó, những lựa chọn của người dân Pháp trong một cuộc bầu cử như bầu cử Tổng Thống, là chọn ưu tiên những ai có một chương trình xã hội phục vụ người dân, sức khỏe, giáo dục, di chuyển, nhà ở, việc làm… nhưng đóng thuế ít, để nâng cao mãi lực, bớt giờ lao động để nâng thời gian ngơi nghỉ và du hí. Nói tóm lại vừa muốn có tiền mua beurre, vừa có beurre chùa, vừa hốt luôn cô bán beurre! Có cả voi lẫn tiên - Avoir le beurre, l’argent du beurre, le beurrier et la crèmière!

1. Giảm chi tiêu, một thượng sách?
Tiết kiệm từng tài khoản? Lựa chọn ưu tiên?
Phải giảm chi tiêu: Giảm tiêu dùng, tiết kiệm từng tài khoản một của Ngân sách Quốc gia. Chọn lựa những ưu tiên: sắp đặt theo thứ tự quan trọng từ những danh mục chánh đến những danh mục thứ.
Nhưng rất nguy hiểm! Vì phải đặt lại định nghĩa của quan niệm Quốc gia:
Cái gì định nghĩa được một Quốc gia, vai trò của một Quốc gia là gì? Bảo vệ quê hương? Giáo dục quần chúng? Bảo vệ Lao động? Chăm lo sức khỏe?… Có kẻ xấu mồm xấu miệng còn bảo rằng Quốc gia là cái chung, vì vậy Ngân sách Quốc gia là số tiền chung để phục vụ những túi riêng các người cầm quyền? (Ở Việt Nam là túi của Đảng Cộng sản). Có kẻ ngoan cố, phản động, xấu tánh hơn thêm vào những ý nghĩ đen tối, mạ lỵ đảng, như ngoài Đảng, còn có các vệ tinh của Đảng… Nghiệp đoàn, Hội hè, Đoàn thể do Đảng tạo ra…
Vậy thì muốn quản trị cái bánh quy khổng lồ là Ngân sách quốc gia cần phải có một nền quản trị khéo léo, ăn chia đầy đủ không làm mất lòng ai cả?
NHỨT LÀ trong thời gian tranh chấp bầu cử Tổng Thống như những tuần nay.

2. Tư nhơn hóa hành chánh?
Hay là… ta hạn chế các phần hành của Chánh phủ và Quốc gia bằng tư nhơn hoá tất cả nền hành chánh. Nhà Nước chỉ sẽ giữ phần tối thiểu. Tất cả các phần hành biến thành dịch vụ cho tư nhơn đấu thầu. Như nước Anh ngày nay…
Và Nhà Nước phải giữ phần một phần tối thiểu, nếu không Nhà nước sẽ không còn Nhà nước nữa, Nhà nước giữ phần gì ? phần can thiệp ? Phần trọng tài ? Phần phán xét ? …và quan trọng hơn giữ phần hỗ trợ, vì đó là quyền uy, và nhờ quyền uy đó cũng có thể giữ phần chế tài.
Hổ trợ hay «Bổ túc, bổ trợ», một quan niệm quản trị hành chánh tốt: (La subsidiairité principe de bon gouvernement):
Một Nhà nước toàn năng bảo hộ, là một Nhà nước can thiệp, lo toàn bộ cuộc sống của người công dân đóng thuế. Nhà Nước lo tất cả, từ giáo dục dân, đời sống văn hóa, sanh hoạt, ăn ở - nhà cửa, thể thao, môi sanh, môi trường, chuyên chở - đi lại, sức khỏe - dưỡng dục, nhiên liệu xăng dầu - điện lực, sưởi ấm quạt nồng đến chăm lo người dân từ sơ sanh – khuyến khích hay hạn chế sanh đẻ, trưởng thành lo công ăn việc làm, về hưu - quỹ hưu trí bắt buộc hay tự nguyện, đến cả cuối đời bệnh hoạn cáo chung - bảo hiểm sanh mạng, công ty chôn cất, nghĩa trang tư hay công…
Nhà Nước còn ưu tư chăm lo sao cho có sự «công bằng xã hội», bằng những kỹ thuật chia sẻ liên đới xã hội, tùy theo giai cấp trình độ giàu nghèo cân bằng cán cân hưởng thụ để giảm cách biệt giai cấp qua những sự giúp đở như học bổng, bồi hoàn, phụ cấp… hay xây dựng kiến thiết những cơ sở xã hội như nhà trẻ, nhà già, nhà họp cho nào các hôi cao niên, nào hội quán thể thao, nào hồ bơi, sân vận động, thư viện công cộng, hí trường, hội trường… Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy những con số tiêu chi khổng lồ để phụng sự xã hội.
Nhưng nếu Nhà nước quản trị cả, đâu là quyền của người dân? Chỉ có độc nhứt một mô hình xã hôi, không cho phép người dân lựa chọn. Dân chủ đâu ?
Khi nói đến dân chủ thì quyền của người dân bắt đầu ở đâu? Khi nhà Nước lo tất cả, đâu là quyền của người dân? Và chẳng chốc độc tài sẽ dễ dàng đi đến: hiện tượng «xin cho» của chế độ Công sản, hiện tượng «bao cấp», «ơn Bác ơn Đảng», và việc mua quan bán tước, tham nhũng cũng phải đến thôi, vì Nhà Nước là tất cả.
Muốn tránh độc tài? Phải chấp nhận chỉ trích và kiểm soát thường trực… Nhưng chúng ta đã bàn ra ngoài đề rồi…
Muốn xây dựng một Nhà Nước toàn năng bảo hộ, cha mẹ, người dân rất cần một hệ thống quản trị vững vàng, hữu hiệu. Nước Pháp vẫn tự hào cái «tinh thần công vụ», « le service public» và «tinh thần-l’esprit pour le service public».
Tinh thần «service public Pháp» : buộc một cái làng hẻo lánh nhứt, trời mưa hay trời tuyết đều phải được người phát thư đi đến. Và toàn nước Pháp chỉ có một giá tem. Service Public buộc thư trong nước chỉ có 24 giờ là tối đa từ giờ gởi đến giờ nhận. Service public buộc xe lửa phải chạy và đến đúng giờ: khởi hành 10 giờ 27 là đúng 10 giờ 27 phải chạy, đến 16 giờ 3 phút là 16 giờ 3 phút đến! Vì Nhà nước bảo hộ là cha mẹ, nên công nhơn Pháp ngày nay rất sợ bị tư nhơn hóa.
Thời vàng son ấy đã qua, nhưng hệ thống vàng son vẫn còn, và đang gặp khó khăn do quản trị kế toán lời lỗ! Lại càng khó khăn thêm với các tổ chức Nghiệp đoàn đấu tranh bảo vệ lao động. Nhưng ngày hôm nay do không khí khủng hoảng do cuộc xoay chiều của hướng phát triển, từ nước Pháp sản xuất biến qua nước Pháp tiêu thụ, các đòi hỏi của các Nghiệp đoàn bảo vệ lao động ngày nay là một hàng rào cản lớn cho mọi cải tổ xã hội.
Làm sao người công nhơn văn minh tiên tiến với tất cả một bô luật Lao động đầy những chi phí bảo vệ tốn kém cạnh tranh lại với các nhóm người nô lệ, với đồng lương chết đói, trên các nước chậm tiến như Ấn độ, Trung quốc, ViệtNam, Bangladesh… sẳn sàng làm việc với 1 hay 2 dollars một ngày, không mũ bảo hiểm, không được nghỉ trưa, liên tục 10 giờ một ngày, 365 ngày một năm…?
Thế giới tổ chức, trọng con người, tử tế đang bị thế giới hoang dại phá vỡ.
Và ngày nay, cả văn minh và văn hóa Việt Nam tử tế, đạo đức cổ truyền, cũng đang bị Đảng Cộng sản man dại nhơn danh bài phong và tân tiến tàn phá!
Nhà Nước nên trở về cái nhiệm vụ tối thiểu «nhiệm vụ chánh yếu của mình» thôi! Nhà nước chỉ nên can thiệp để làm trọng tài, để phán xử hoặc để chế tài…! Nhà nước phải giữ những phương tiện chế tài, tất cả những phần hành hành chánh, dù trung ương, hay địa phương, đều có thể tư nhơn hóa, xem như là những dịch vụ, với những khế ước thương mại, với những điều khoản áp dụng rõ ràng (cahier des charges).
Nhưng Nhà nước có cần phải giữ những chức năng điều hành quốc gia không? (Les droits régaliens)
Chức năng An ninh - Quốc phòng: Rất cổ truyền, đó là sức mạnh của Nhà cầm quyền: Quân đội, Cảnh sát và Công an để giữ an ninh xã hội (công an cảnh sát), công lý và chế tài (cảnh sát) và bảo vệ đất nước, quốc phòng (quân đội).
Chức năng Pháp luật: Hai nhà lý thuyết gia về Khoa học Chánh trị của thế kỷ thứ XVII là:
Jean Bodin (1529- 1596) và Thomas Hobbes (1588 -1679), thường được người đời sau ngưỡng mộ với câu Homo homini lupus- Người là con sói của loài người - được T. Hobbes viết lời tựa vào trang đầu của cuốn sách De Cive hay Leviathan (1651). Thật sự câu nầy của nhà hiền triết La mã Platius Asinia – 495 Lupus est homo homini). Cả hai vị nấy, đều luôn luôn khuyên nhủ là sự can thiệp của Nhà nước phải tôn trọng Luật pháp và trong khuôn khổ Luật pháp.
Nhưng cả hai vị “Thầy của Luật học” nầy đều cho phép Nhà Nước «làm luật», đó là quyền tối thượng của Nhà Nước (la souveraineté) Nhà Nước là chủ quyền của Luật thực tiển – L’Etat est la seule source du Droit Positif (Jean Bodin - Six Livres de la République 1576). Droit positif là Luật của Nhà Nước - Luật của Nhà Vua – Droit du Prince khác với Luật Thượng đế - Droit divin.
Nhưng Nhà Nước có quyền thay đổi Luật theo ý muốn mình không? «Có quyền» theo Jean Jacques Rousseau ( 1712 – 1778). Vì quyền tối thượng của Nhà Vua, hay Nhà Nước là người đại diện quyền tối thương của người dân. Trái lại, với John Locke (1632 -1704): «Không được, không có quyền». Vì theo Bodin, Hobbes và cả Locke: Luật tự nhiên cao hơn Luật thực tiển. Nói như vậy để hiểu rằng Nhà Nước phải tuân lệnh Luật pháp, một Luật pháp theo Luật tự nhiên.
Luật tự nhiên là luật bảo đảm các luật lệ cá nhơn của con người, bảo đảm đời sống hằng ngày, các quyền tự do và quyền tư hữu của mỗi người dân.

3. Và nếu phải tư nhơn hóa?
Nếu nhà nước vỡ nợ vì đã quá đa mang bảo hộ lo lắng, cán đáng cho toàn dân thì ngày nay NÊN trở về với cái tối thiểu và giao phó tất cả những phần hành hành chánh cho tư nhơn?
Nhưng nếu nhà nước giao trọn hay một phần các chức năng An ninh –Công lý - Quốc phòng cho Tư nhơn?
Cảnh sát tư nhơn ngày nay cũng đã có và làm việc rất hữu hiệu - cho các địa phương.
Công lý? Về mặt thương mãi, tư pháp, có chiều hướng thiên về tư nhơn. Những khế ước thương mãi quốc tế càng ngày càng nhiều, luật thương mãi trở thành quốc tế và không còn trong quốc nội nữa và thoát khỏi tầm tay của Nhà nước. Tòa án thương mãi nay là một Tòa án của các nhà nghề thương mãi, không còn trong tay của các Luật học nữa. Chỉ còn các Tòa hình sự, hình luật quốc nội còn đấy nhưng khi nói đến hình luật quốc tế, phạm vi của Nhà nước quốc gia đã bị vượt qua.
Nhà tù? Nhà tù chỉ là một khách sạn có khóa, nhà tù có thể giao cho một công ty tư nhơn thầu dễ dàng.
Quốc phòng? Bảo vệ biên giới, quê hương đất nước. Quan niệm biên giới ngày nay không còn nữa. Liên Âu đi lại không giấy tờ. Quân đội ngày nay, có thể là quân đội nhà nghề, thành lập những liên minh phòng thủ (NATO). Từ ngàn xưa, người lính đánh thuê (soldat of fortune – mercenaire). Lính nhà nghề đánh giặc hữu hiệu hơn lính nghĩa vụ. Quân đội Pháp có một đơn vị nhà nghề La Légion Étrangère (Lê dương) thành lập năm 1831, gồm toàn những người ngoại quốc. Quân đội nhà nghề, do những người tình nguyện, được tuyển chọn huấn luyện hữu hiệu, được nhà nước Pháp sử dụng suốt trên một thế kỷ đến ngày nay trên khắp mọi chiến trường.
Nếu tiếp tục như vậy, có thể ngày nào một Nhà nước, một Quốc gia có thể giao cho tư nhơn khai thác toàn bộ các phần hành hành chánh: Giáo dục, Y tế, Giao thông, Xã hội, Tư Pháp, Công an, Cảnh sát và có thể cả Quân đội nữa. Quan niệm quản trị điều hành một Quốc gia có thể theo một mô hình điều hành quản trị một xí nghiệp. Thu thuế để có Tài chánh, xong thuê các dịch vụ bằng đấu thầu, chỉ giữ lại phần trọng tài, chế tài…

Thay lời kết :
Không bắt buộc phải tư nhơn hóa 100%, có thể một phần, tất cả mọi suy nghĩ, mọi sơ đồ quản trị hành chánh đều có thể áp dụng. Làm sao phải trở về cân bằng Ngân sách Quốc gia. Tránh công nợ, thua lỗ, phá sản.
Ưu tư ngày nay là phải làm sao để có một phương thức quản trị tốt.

Hồi Nhơn Sơn, Mơ một ngày mai, Việt Nam Tự do Dân chủ
Phan Văn Song

Ghi chú:
*État – Providence, do từ La Providence = Ơn Trên, Đấng toàn năng, bảo hộ.

 

Đăng ngày 6 tháng 05.2017