Thơ Cao Ngọc Cường
Sài Gòn xưa
Một thuở cà phê
Lang thang trên “tám phố Sài Gòn”
Bạc áo thanh niên mộng chửa tròn
Gác trọ một thời thao thức nhớ
Sài Gòn hương cũ cà phê ngon.
Sài Gòn nhớ quán cóc trước nhà
Hẻm kiệt loanh quanh ngoại ô xa
Chân quen phố thị đi là nhớ
Nhớ từ quận Một đến quận Ba
Tân Bình Bình Thạnh qua Ông Tạ
Lòng vòng về cư xá Lữ Gia
Uống cà phê như là uống nước
Ngồi đồng quán xá cứ như là …
Sài Gòn buổi sáng uống cà phê.
Bình dân Năm Dưỡng hoặc Lá Me,
Nguyễn Du quán cóc bên Bưu Điện
Nhấm nháp cà phê sáng vỉa hè
Nhịp sống thảnh thơi trong Nắng Mới
Lạ quen một góc phố bạn bè
Lá me rơi nhẹ trên vai áo
Âm thanh phố xá đã quen nghe
Cà phê nhỏ giọt rơi từng giọt
Bất cứ nơi nào bất cứ đâu
Ly cà phê đắng nhưng mà ngọt
Như cuộc đời này nhớ rất lâu
Sài Gòn cà phê tối đôi khi
Cuối tuần hò hẹn rủ nhau đi
Ghé quán Thằng Bờm hay Hầm Gió
Nghe Dạ Khúc buồn em ướt mi
Đèn đêm soi bóng qua ngõ vắng
Hồn thanh niên lãng đãng mùa thi
Quán Văn…Hội quán Cây Tre … nhớ
Cà phê nhừa nhựa giọng Khánh Ly
Thanh âm ma mị vờn khói thuốc
Cuốn hút hồn ta đến dị kỳ
Sài Gòn ngồi quán mai chiều tối
Cà phê nhỏ giọt ướt xuân thì
Dưng không bên tách cà phê nhớ
Sài Gòn một thuở đã không còn
Sài Gòn đã xa Sài Gòn nhớ
Vẫn nhớ cà phê nhớ Sài Gòn
cao nguyen
mai ngoc cuong
4 july 2022
http://daihocsupham7275.blogspot.com/
Khi về
Khi đi ve sớm gọi về
Khi về lửa lựu lập lòe đơm bông
tôi đến như người khách lạ
đi tìm một chốn quê nhà
quắt quay trong cơn nắng hạ
quê nhà càng lúc càng xa
cứ đến rồi đi như thế
như con suối tìm về sông
như sông xuôi tìm về bể
biết có tìm lại được không?
thời gian như là con nước
trôi đi trôi đi ...mênh mông
không ai có thể được tắm
hai lần trên một khúc sông
kỷ niệm giờ đã lắng im
ký ức cũng lặng lặng chìm
mơ hồ có tiếng ai gọi
thôi thì cũng cố đi tìm
cũng đến mà không ai biết
rồi đi cũng không ai hay
như câu thơ ngại không viết
viết xong rồi thả gió bay
gió có bay đi muôn hướng
xin giữ lại chút mong manh
dẫu nhạt nhoà trong tâm tưởng
thì thôi! thôi thế cũng đành!
mai ngoc cuong
khi về lại nhà 12/7/2022
Đưa bạn thăm chùa
Tặng Dzoãn Vân, Minh Hải, Xuyến, Như Mai, Hồng Nhung & Hiếu
Duyên may đưa bạn thăm chùa
Vẫn mong là được bốn mùa an cư
Đến đây lòng hết hồ như
Dầu đi hay ở cũng từ tâm ta
Trần gian cõi tạm là nhà
Từ thân tứ đại ta bà chúng sinh
Đến đây mình lại gặp mình
Tâm thanh tịnh giữa u minh cuộc đời
Sen vàng một đóa thảnh thơi
Ngẫm từ bằng hữu khắp nơi tìm về
Bóng chùa ấp ủ hồn quê
Bụi tre khóm trúc bốn bề xanh um
Vườn thiền ý Phật vừa ươm
Như là đi giữa đường thơm hương từ
Để lòng ta hết hồ như
Đã đi là đến chỉ ư chí thành
Mà đời thì rất mong manh
Tâm viên ý mã chạy quanh mệt nhoài
Đóng khuôn trong tấm hình hài
Đã nghe trăm tiếng bi ai vọng về
Từ thân tứ đại mải mê
Từ thân tứ đại trở về huyền không
Nơi này bóng Phật mênh mông
Đứng trong bóng Phật thấy lòng bình an
Nhuần hương vị đạo là nhàn
Ấm tình bằng hữu thế gian này là
Đi hay về tự lòng ta
Đêm dài rồi sẽ đi qua tiếp ngày
Người rồi sẽ tỉnh giấc say
Ngày rồi sẽ rạng loay hoay làm gì
Giữ lòng rất đỗi từ bi
Ấm lòng bằng hữu là ghi nhớ lời
Một trăm chữ nhẫn chữ thời
Mây lành một đóa gấm phơi giữa trời
Thôi đừng xao xuyến bồi hồi
Bên kia biển sáng một trời xanh xanh
Hồng nhung một đóa trên cành
Cũng như mai quá mong manh cuối mùa
Đến đây cùng vãn cảnh chùa
Tình bằng có một chốn về bình an
Linh Sơn Tự
10 tháng Sáu 2017
Chuyện "cáp đôi"
Cầu Đôi nằm cạnh Tháp Đôi
Người ta có cặp, riêng tôi một mình
mnc
Bỗng dưng lại nhớ chuyện "cáp đôi"
Ngây thơ bọn trẻ ở xóm tôi
Hết trò chơi lại bày chuyện "cáp"
Xưa như trái đất đã lâu rồi
Bởi chúng vẫn thường chơi với nhau
Tỷ như con Bích với thằng Cầu
Hay con Liên với thằng Minh chuột
Ngây thơ bọn chúng biết gì đâu
Vẫn thản nhiên chơi bên hàng xóm
Chẳng ngờ mình sắp bị lêu lêu
Lớn nhỏ chạy quanh như đám rước
Nối đuôi theo gót đứa đầu têu
Miệng la chói lói "Liên-Minh chuột"
Rồi cứ "Bích-Cầu" với " Bích-Câu"
Cái con bị "cáp" ngồi tức khóc
Thằng bạn chạy theo chửi lầu bầu
Ngày ấy tôi chơi với nhỏ Trang
Nhà nó nhà tôi cũng người làng
Nó vẫn rủ tôi chơi "đánh đũa"
Cùng vài đứa nữa "bán đồ hàng"
Những ngày mưa bão ngồi bó cẳng
Chơi cùng con gái cũng điệu đàng
Tôi thấy tôi giờ hiền quá cỡ
Vì Trang muốn tôi chơi với Trang
Nhưng rồi cũng cái đám "trời ơi"
Vắng tôi chúng nó đã đánh hơi
Và chúng lại bày mưu phá bĩnh
Là "cáp đôi" Trang vào với tôi
Cứ thấy bọn tôi chúng la làng
Nào là Cường-Tráng với Cường-Trang
Chúng có ngờ đâu tôi "có võ"
Rượt theo chơi một ngón "sang ngang"
Vào ngay ống quyển thằng "đầu đảng"
Thế là bọn chúng phải tan hàng
(Nhưng sao tôi khoái nghe chúng "cáp"
"Cường-Trang, Cường-Tráng với Cường-Trang")
Chuyện "cáp đôi" ngày xưa thơ ấu
Chẳng bao giờ được mộng thành đôi
Chiến tranh... thời cuộc... chia ly ấy
Là ký ức đời! kỷ niệm thôi
Chuyện xưa ngày cũ biết tìm đâu
Bao nhiêu con nước đã qua cầu
Làm sao tìm lại dòng sông cũ
Soi lại bóng nhau lúc bạc đầu
Cao Ngọc Cường
24/9/2017
http://daihocsupham7275.blogspot.com/
Đăng ngày 19 tháng 09.2022