banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

VĂN TẾ KHÓC ÔNG ĐỖ CHỤC 
Của Nguyễn Chọng Lú 
 
Ông ơi ông đã toi rồi, 
Cầu tiêu, Cống sập...ngậm “ngồi” lòng con.
Nhớ cái thuở con còn bé mọn,
Ông thiến heo, hoạn “nợn” quanh làng. 
Rồi ông theo đảng vào đoàn,
Ông theo “cắt mạng” lên đàng mùa thu.
Chẳng học hành, ông ngu như lợn,
Tính tình thì hung tợn lạ lùng.
Thế mà ông tiến đùng đùng,
Là nhờ ơn bác, đảng cùng nhân dân.
Cứ làm phó lên dần thủ trưởng,
Ông đúng là thần tượng của con. 
Ông, con theo đảng sắt son, 
Giờ con tuy lú nhưng còn nhớ ông. 
Trong cuộc chiến vô cùng gian khổ,
Ông và con chẳng đổ mổ hôi,
Máu xương thành vũng thành đồi.
Ông và con cứ việc ngồi hưởng thôi.
 
Ông tổng bí, con thời tổng bí,
Là bố già chính trị nước nhà.
Tóm thu quyền lực ..đảng ta, 
Toàn quyền sinh sát, sơn hà đảo điên.
Ông làm việc kinh thiên động địa,
Năm 90 khiếp vía miền Nam.
Tư sản mại bản tan hàng ,
Đánh cho chúng chết, bạc vàng về ta.
Của kìn kìn chở ra miền Bắc,
Chúng tìm đường đào thoát vượt biên.
Ta thời bán bãi thu tiền, 
Mưu cao tàn độc là yên cơ đồ.
Rồi mật ước Thành Đô kiếm bộn,
Anh lớn cho mười bốn chữ vàng.
Hẹn rằng trung quốc việt lam,
Nhất thống thiên hạ hai ngàn hai mươi.
 
Công ông như biển như trời,
Con đây quyết chí nhớ lời ông trao.
Khi con cướp cẩm bào tổng bí ,
Tâm nguyện rằng nối chí của ông .
Ông ôi ! Như sắt như đồng,
Chín mươi mốt tuổi ông trông khỏe là.
Vợ lớn mất, ông đầy sức sống, 
Ông phẻ re trên đống đô la.
Còn lập phòng hai, phòng ba,
Già như ông thật đúng là già gân.
Ông sống dai đến gần trăm tuổi, 
Con ông còn hai buổi đến trường.
Cha già, con mọn thật thương... 
Cha con khác họ biết đường nào kêu.
Nay thế đảng, trứng treo đầu đẳng, 
Mưu triệt quang, ta thắng keo đầu. 
Ông ơi ! Ông vội đi đâu !!!
Ông xuống gặp Bác nguyện cầu cho con.
Theo ước định, chẳng còn bao nả!
Hậu sự con, con đã tính rồi.
Thêm hai năm nữa hạ hồi,
Hoàn thành đại cuộc con thời theo ông .
Ông ơi ! Ông cứ yên lòng ...
Bái biệt Ông Mười ..
Thượng hưởng !
  
Con Nguyễn Chọng Lú kính viếng ông Đỗ Chục 
 
Ghi chú:

 

 

 

Thành tích của ông 

 

Ông tên cúng cơm là Nguyễn Đuc Cống 

 

Ông tham gia hội nghị Thành Đô 1990

 

Ông chỉ huy đánh tư sản miền Nam

 

Ông có thêm cậu quý tử khi 91 tuổi với cô vợ trẻ nguyên là nữ “ hộ ný” của ông.

 

 

 

CÒN NGHE TIẾNG GUỐC NGÀY XƯA

 

 

Mơ hồ trong một khúc hát thật buồn, nghe " ...tiếng chân gõ guốc xa xa buồn xa vắng buồn buồn xa vắng buồn ... em có nghe bi ai tình ai ấp úng ... ( Bên ni bên nớ - Cung Trầm Tưởng & PD) lại nhớ tiếng guốc ngày xưa.

 

Nhớ đôi guốc mộc ngày xưa như trong ca dao với lời đố :

 

"Song song hai chiếc thuyền tình
Đầu rồng đuôi phượng đóng đinh hai hàng

 Một chiếc em chở năm chàng

 Hai chiếc em chở mười chàng ra đi

 Trách người quân tử lỗi nghì

 Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em! "

 

Lại nhớ miên man một lời hát khác "..về đây nghe em ... về đây mặc áo the đi guốc mộc kể chuyện tình bằng lời ca dao ..." (Trần Q. Lộc)

 

 

 

CÒN NGHE TIẾNG GUỐC

 

 

 

   Em đi guốc mộc đến trường

 Ngây thơ chân sáo trên đường làng quê

    Con đường lát gạch ven đê

 Ngày ngày hai buổi đi về có nhau

    Chân em líu ríu bước mau 

 Guốc reo lóc cóc bên nhau mỗi ngày

    Theo tà áo trắng vờn bay 

 Nghiêng vành nón lá thơ ngây trong chiều

    Từng đàn bướm trắng yêu kiều 

 Tung bay theo gió ít nhiều hương lan

    Nghe chừng ngần ấy âm vang 

  Rộn ràng tiếng guốc chiều tan trường về

    Để anh ngơ ngẩn bên đê 

  Nhìn len lén mái tóc thề ngang vai 

 

    Lạy trời cho guốc đứt quai 

  Để anh có dịp trổ tài làm quen 

     Ướm chân, sửa guốc cho em 

  Chân son gót nhỏ kề bên song hành

    Tơ trời rất đỗi mong manh 

  Vấn vương bao giấc mộng lành năm nao

    Còn đâu tiếng guốc Dakao 

  Sân trường cửa lớp thuở nào vào ra

    Mơ hồ tiếng guốc đã xa 

  Vẫn còn đồng vọng như là đâu đây

 

 

 

Cao Ngọc Cường
 

ĐƯA BẠN THĂM CHÙA

Đến đây thăm viếng cảnh chùa

Vẫn mong là được bốn mùa an cư

Đến đây lòng hết hồ như

Dầu đi hay ở cũng từ tâm ta

Trần gian cõi tạm là nhà

Từ thân tứ đại ta bà chúng sinh

Đến đây mình lại gặp mình

Tâm thanh tịnh giữa u minh cuộc đời

Sen vàng một đóa thảnh thơi

Ngẫm từ bằng hữu khắp nơi tìm về

Bóng chùa ấp ủ hồn quê

Bụi tre khóm trúc bốn bề xanh um

Vườn thiền ý Phật vừa ươm

Như là đi giữa đường thơm hương từ

Để lòng ta hết hồ như

Đã đi là đến chỉ ư chí thành

Mà đời thì rất mong manh

Tâm viên ý mã chạy quanh mệt nhoài

Đóng khuôn trong tấm hình hài

Đã nghe trăm tiếng bi ai vọng về

Từ thân tứ đại mải mê

Từ thân tứ đại trở về huyền không

Nơi này bóng Phật mênh mông

Đứng trong bóng Phật thấy lòng bình an

Nhuần hương vị đạo là nhàn

Ấm tình bằng hữu thế gian này là

Đi hay về tự lòng ta

Đêm dài rồi sẽ đi qua tiếp ngày

Người rồi sẽ tỉnh giấc say

Ngày rồi sẽ rạng loay hoay làm gì

Giữ lòng rất đỗi từ bi

Ấm lòng bằng hữu là ghi nhớ lời

Một trăm chữ nhẫn chữ thời

Mây lành một đóa gấm phơi giữa trời

Thôi đừng xao xuyến bồi hồi

Bên kia biển sáng một trời xanh xanh

Hồng nhung một đóa trên cành

Cũng như mai quá mong manh cuối mùa

Đến đây cùng vãn cảnh chùa

Tình bằng có một chốn về bình an

Cao Ngọc Cường 

Linh Sơn Tự

 
Gửi các bạn Việt Hán ĐHSPSG: Minh Hải, Khương Xuyến, Hồng Nhung và Như Mai và Dzoãn Cẩm Vân
 
ĐÊM HÁT CHO VIỆT NAM TTXI
Ngồi lại bên nhau đêm nay
Cất cao tiếng ca hùng tráng
Chúng ta cùng hát mê say
Cho đêm Việt Nam rực sáng
 
Ngồi lại bên nhau ta hát
Từ những con tim yêu thương
Niềm tin chứa chan ánh mắt
Lời ca thắp sáng quê hương
 
Hát bằng ngọn lửa trong tim
Đi suốt một dòng lịch sử
Anh thư từ Triệu, Trưng nữ
Đến hào khí Lê, Lý, Trần
 
Hùng cường nghìn năm in dấu
Bạch Đằng cọc nhọn chìm sâu
Sông Hồng còn loang sắc máu
Sát Thát kinh vía giặc Tàu
 
Hôm nay và mãi mai sau
Quê hương hẹn ngày thẳng tiến
Hát cho biên thuỳ rung chuyển
Hát nung hào khí Quang Trung
 
Nung đúc triệu triệu bước chân
Một dòng quật cường đi tới
Hát cho Việt Nam đổi mới
Có ngày trở lại quê hương
 
ĐĐSN
Trại TT Xl
 

HÀO KHÍ VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐỒNG THẲNG TIẾN XI

 
trong cái nóng oi bức
đầu tháng Bảy ở miền Đông Hoa Kỳ
tôi đã thấy hào khí bừng lên trong từng ánh mắt
những giọt mồ hôi
những giọt ưu tư
những giọt vui tươi,
những giọt tin yêu
bừng lên trên từng nét mặt
 
anh chị em tôi;
những hướng đạo sinh Việt Nam
đến từ nhiều đất nước tạm dung
từ nhiều quốc gia trên thế giới tự do...
từ nhiều quốc gia :
Pháp, Đức, Úc, Canada...
từ khắp các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ
và nhiều nơi khác
những cánh chim Việt tha phương
theo đàn cùng bay về một hướng
hướng tự do ...
hướng dân chủ
hướng của yêu thương,
hướng của niềm tin ...
hướng của tương lai ...
dựng xây bao thế hệ
hướng đạo sinh trung tín dũng cảm thật thà ,trong sạch ...
trong tư tưởng, lời nói đến việc làm...
 
những tâm hồn Việt Nam
những bước chân Việt Nam
tuy phải sống xa quê hương
khắp nơi trên thế giới
không cường quyền nào ngăn nổi bước chân ta
ai đã nói lên câu
“ chỉ có thể bắt tôi ra khỏi Việt Nam ...
nhưng không thể bắt Việt Nam ra khỏi trái tim tôi “
“tôi chọn tự do
nhưng đừng nhân danh tự do
bắt tôi làm người vong bản”
chúng ta là một
vượt trên mọi âm mưu
vượt trên mọi thế lực
vượt trên tầm quốc gia
chúng ta luôn là một
hào khí Trưng Nữ Vương
hào khí Quang Trung
hào khí Việt Nam
nơi đây ..hôm nay.. và mãi mãi.
 
Cao Ngọc Cường
Minh Nghĩa Đường Trại Thẳng Tiến Xl
2 tháng 7 năm 2018
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
Cảm tác và chuyển ngữ
Dạo:
Ngày xưa hội nghị Diên Hồng,
Đẩy lùi xâm lược giống giòng ngoại bang,
Ngày nay hào khí lan tràn ,
Hồn người dân Việt ngút ngàn lửa thiêng,
Lòng người hướng đạo mọi miền,
Chim bầy hướng đất thiêng liêng quê nhà.
      Huỳnh Anh Trần-Schroeder
 
1- FERVEUR PATRIOTIQUE (DE L’ASSEMBLÉE SCOUTE)
DE THANG TIEN XI
 (Version Francaise) 
 
Dans l’ambiance torride de ce début de Juillet dans la Côte Est des États Unis,
J’ai vu les feux de conviction patriotique imbiber chaque regard,
En étincelles d’égard,
En gouttes qui luient.
Que ce soient gouttes de sueur, gouttes de souci,
Ou gouttes de joie, gouttes de foi,
Gouttes de ferveur, gouttes d’émoi,
Elles illuminent chaque physionomie des participants du congrès Scout international de cette année deux milles dix huit.
 
Frères et soeurs, scouts Vietnamiens,
Nous venons des nombreux pays du monde libre qui nous ont offert asile politique,
France, Allemagne, Australie, Canada et autres pays justes,
Toutes régions des États Unis et d’outre-mer.
Oiseaux du Vietnam d’exile, nous nous rassemblons en flottes migratoires,
Volant vers ce même ciel de liberté méritante, de démocracie fière,
Ciel d’amour durable, ciel de moral serein,
Ciel de foi, ciel d’espoir,
Ciel propice pour notre génération et nos progénitures dans avenir auguste.
 
Nous sommes scouts à coeur fidèle, véridique, stoique,
À âme et pensées pures, à missions accomplies.
Âmes du VietNam, esprits du Vietnam,
Nos pas de Vietnamiens héroiques, éprouvés,
Ont choisi et foulé les sentes de liberté,
Même si sur sols étrangers.
Sur tous chemins du monde,
Aucune force maléfique et tyrannique
Ne pourrait arrêter notre quête de liberté.
Par force, par brutalité,
Elle pourrait nous exiler du Vietnam,
Mais jamais ne pourrait exiler le Vietnam de notre coeur, notre âme, notre esprit.
Nous choisissons les voies libres de ce monde,
Mais rien, même l’attrait de la liberté véridique,
Ne pourrait faire de nous gens apatrides et nomadiques.
 
D’un coeur unifié et sacré,
Nous vaincrons toutes intrigues du gouvernement national contemporain,
Tous pouvoirs malsains,
Toutes puissances maléfiques.
Toujours nous demeurons unifiés,
Sur stoique conviction patriotique,
Tels nos ancêtres, les soeurs royales Trưng,
L’empereur Quang Trung,
Personnifiant les souffles éternelles de l’âme du Vietnam indomptable, libre et sanctifié
 
 
2- THE PATRIOTIC FLAMES AT ( THE SCOUT ASSEMBLY)- THANG TIEN 11 (English Version)
 
In the scorching heat of this beginning month of July in the East Coast of the United States,
I have seen the patriotic flames illuminate each attendant’s face,
In sparkles of conviction, in allegiance sheen.
Drops of sweat, drops of anxiety,
Drops of joy, drops of faith,
Drops of fervor, drops of pledge,
They brighten the physiognomy
Of each member of the international scout assembly of the year two thousands eighteen.
 
Brothers and sisters, scouts of the free Vietnam,
We come from numerous countries of the free world who have offered us political asylum and shelter,
France, Germany, Australia, Canada and other just countries,
All regions of the United States and overseas.
Here, we gather in migratory flocks, birds of the in-exile Vietnam,
Flying to the same sky of liberty, of democracy,
Sky of lasting love, of moral decency,
Sky of faith, of hope, of fervor,
An august sky for our generation and progeny.
 
We are the scouts of faithful heart, noble soul,
With pure thoughts, endeavors and goals,
The soul of Vietnam, the spirit of Vietnam,
Marching our steady steps of the stoic Vietnam,
Having chosen the path of liberty,
Even on foreign land.
In all corners of the world,
No maleficent despotic powers could stop our quest for liberty,
By force, by brutality, they might exile us from our homeland,
But never could they exile the homeland from our heart, our soul.
We choose the free ways of this world,
But nothing, even the lure of the shining liberty,
Could turn us into nomadic people with no country.
 
Bearing a unified heart,
We vanquish any intrigue of the old country despotic governance,
All maleficent powers of usurpation.
Always we stay unified, of one spirit, one heart,
We hold steady our patriotic conviction,
To our homeland we pledge hearty allegiance,
A land of heroes, patrimony of our proud lineage,
Following their brave steps of liberation and unification,
In the stoic, selfless images,
Of the royal sisters Trung,
The emperor Quang Trung,
 
Who personified the eternal flames of the Vietnam soul, indomitable, valiant!
 
        Huỳnh Anh Trần-Schroeder
       (Cựu nữ hướng đạo Việt Nam, Sàigòn, thập niên 60, patrouille des Hirondelles, troupe des Moussons)
   
      
MAGNANIMITY of TT11
 
Emerged in the heat of early July in The East Coast; I have witnessed the outburst of magnanimity in the eyes of my brothers and sisters. As the sweat formed into drops rolling down their cheeks, I noticed:
Drops of worrisome
Drops of joy
Drops of faith
which cover their faces.
My fellow scouts, my brothers and sisters, had gathered here from different countries: France, Germany, Australia, Canada, states of America and from many regions in the earth.
 
Like birds, we spreaded our wings and flocked together. All faced toward the direction,
Where freedom lies.
Where democracy exists.
Where love is expressed
Where faith is practiced.
Direction to bright future which will nurture generations to come.
Since scout is loyal; scout is brave and Trustworthy etc. are instilled in our hearts as we are prepared to be:
Physically strong, mentally awake and morally straight.
 
We, Vietnamese scouts, walked forward in firmed steps
Even though these foot steps are not yet imprinted in the land of our ancestors, but all over the world they are. We overcame obstacles to be here and we have realized our strength.
As it is said, " we can be physically forced out of Vietnam, but no one can take Vietnam out of our hearts."
We choose freedom by choice, but not in the name of liberty, regarding ourselves as uprooted Vietnamese.
As one, we are united to overcome conspiracies, .....
 
Phóng dịch của Trâu Nước Lý Luận
Nguyễn Đức Thắng


ĐĐSN Cao Ngọc Cường