Đường đi của sự thật
Đào Hiếu
Nhiều người vẫn tin rằng trong vũ trụ chỉ có mỗi trái đất là có sự sống và có nền văn minh như hiện nay.
Suy nghĩ đó cũng đơn giản như kiểu “trái đất quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình ellipse” với tốc độ 107.000 km/giờ, trong khi thực tế nó đang quay theo một “ma trận” rối bòng bong, với nhiều loại vận tốc khác nhau, và vô số lộ trình phức tạp, phụ thuộc vào hệ mặt trời, thiên hà… Còn vũ trụ, lúc thì giãn nở, lúc thì co cụm lại không biết đâu mà lường.
Vậy thì những gì đang có mặt, đang xảy ra, đang diễn biến trên hành tinh này cũng “nhảy tưng tưng” như một quả bóng trên sân cỏ… thực hư thế nào, đúng hay sai, tốt hay xấu… làm sao chúng ta biết được.
So với vũ trụ, quả đất chúng ta nhỏ bé đến nỗi nếu nó biến mất thì cũng chẳng ai hay biết. Cũng giống như một chiếc lá trong rừng Amazone ngút ngàn dày đặc, nó rụng lúc nào chẳng ma nào để ý. Cũng giống như một hạt bụi trên vai áo, nó bị thổi bay mất lúc nào chúng ta đâu có hay.
Ấy vậy mà loài người đang sinh sống trên cái “hạt bụi” đó lại cư xử với nhau như một lũ điên: chiến tranh, cướp đất, cướp biển, xâm phạm biên giới, bắn giết nhau bằng đủ thứ vũ khí từ thô sơ cho tới bom nguyên tử.
Tất cả những thứ khốn kiếp ấy đều được sự láu cá của con người nhân danh các “giá trị thiêng liêng” như Tổ Quốc, Lòng Yêu Nước, “Tự Do”, “Dân Chủ”, “Độc Lập” “Công Bằng Xã Hội”, “Nhân Quyền”… rồi nào là Tôn Giáo, Triết học, Văn Học Nghệ Thuất… để chia bè kết đảng, coi nhau như kẻ thù.
Ít ai ngờ rằng “những giá trị thiêng liêng” ấy cũng chỉ là một mớ bòng bong rối mù như đường đi của trái đất mà chúng tôi vừa nói ở phần trên.
Hãy thử nhặt ra vài thứ trong cái “mớ thiêng liêng” ấy, đem soi trên kính hiển vi xem nó là cái gì?
1. TỔ QUỐC GIẢ CẦY
Chúng ta, ai cũng yêu tổ quốc mình. Tôi cũng vậy. Nhưng thực ra chúng ta yêu tổ quốc y hệt như những cổ động viên yêu bóng đá. Chúng ta thắng một cuộc chiến tranh cũng giống như “sút” được một quả vào lưới đối phương. Chúng ta đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc nào có khác gì giữ được khung thành không bị thủng lưới, và hiên ngang đi tiếp vào vòng trong.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng khi Ronaldo hay Messi (hay bất cứ cầu thủ nào) đá thủng lưới đối phương thì anh ta được thưởng hàng triệu đô la, còn những người lính đem máu mình để thắng một cuộc chiến, bảo vệ tổ quốc thì vẫn cứ là một anh lính nghèo, hoặc đã mất xác trên chiến địa.
Có người sẽ bắt bẻ tôi: “Nhưng người chiến sỹ ấy đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc”.
Tổ quốc nào?
Rừng? Biển? Dầu mỏ?... đang đi về đâu? Thậm chí mảnh đất của tổ tiên bạn để lại, đã chắc gì bạn giữ được khỏi tay bọn cướp đất?
Viết đến đây tôi chợt nhớ nhân vật Alexis Zorba trong một kiệt tác của nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis. Tuy Zorba chỉ là một thợ mỏ nhưng cũng là một “quái kiệt”. Anh ta đã truyền kinh nghiệm sống cho ông chủ của mình như sau:
“Ông nói “tổ quốc” à?... Ông tin những chuyện vớ vẩn mà những cuốn sách nhảm nhí đã kể với ông sao? Ông phải tin vào tôi đây này! Khi nào còn có những “tổ quốc”, con người còn là một con thú, một con thú dữ... Nhưng đội ơn Thượng Ðế! Tôi đã giải thoát khỏi tất cả những thứ đó. Ðối với tôi thế là hết, không còn gì nữa!”
Nghe sốc quá phải không?
Nhân vật Alexis Zorba (Do Anthony Quinn thủ vai trong phim Zorba The Greek)
Nhưng rõ ràng là đường đi của tổ quốc còn ngoắc ngoéo hơn quả bóng trên sân cỏ. Vậy mà thời trẻ, tôi (và có lẽ cả bạn nữa) cứ tưởng nó chỉ là một đường thẳng, đi từ non sông gấm vóc, từ hồn thiêng sông núi, từ quê cha đất tổ… đến ngay trái tim mình.
Có ai ngờ tổ quốc lại đi theo một ma trận âm u từ Tàu sang Pháp, từ Pháp sang Nhật rồi Mỹ rồi Nga rồi bị ném vào phòng thí nghiệm của đủ thứ chủ nghĩa nhảm nhí… bị quay trên lửa, bị nướng, bị chặt thành từng khúc trong chiến tranh, bị xào nấu, pha trộn đủ thứ gia vị chua chát đắng cay… để cuối cùng biến thành một tổ quốc giả cầy, một tổ quốc thất học, một tổ quốc tàn tật, đui què mẻ sứt, ngồi xe lăn, chống nạng gỗ.
2. TRUNG QUÂN, ÁI QUỐC
Ngày nọ Tề Hoàn Công nói với cận thần là Dịch Nha: “Đời ta từng ăn đủ thứ cao lương mỹ vị, duy có thịt người là chưa từng nếm”. Hôm sau Dịch Nha đem dâng vua một món ăn lạ. Vua nếm thử thấy ngon quá bèn hỏi đó là thịt gì, Dịch Nha thưa rằng anh ta vừa làm thịt cậu con trai của mình để nấu cái món ăn mà vua “chưa từng nếm”.
Đó là cái kiểu gì vậy? Trung với vua hay chỉ là một thứ xu nịnh man rợ của con quái vật đội lốt người?
Ngày nay, cái kiểu “trung quân” đó phải bị xử tử hình theo điều 123 bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy nhiều cái chết “khó hiểu” như Dương Chí Dũng, Trần Bắc Hà… phải chăng cũng là một thứ “trung quân” thời đại mới?
Nhưng thời đại mới thì làm gì có vua để mà trung? Thôi, thì cứ trung với anh Ba, anh Bảy… cho nó phải đạo “quân-thần”, cho nó được chút ơn mưa móc sau khi xuống suối vàng theo kiểu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”…
Hóa ra thời thế thay đổi, con người thay đổi nhưng cái “chữ trung” vẫn cứ còn cái mùi thum thủm. Ngày nay các cận thần không ai làm thịt con để dâng lãnh đạo vì thịt người sao hấp dẫn bằng đô là Mỹ, đồng bảng Anh hay những biệt điện, biệt phủ, những khu du lịch sinh thái, những hòn đảo giá hàng ngàn hàng vạn tỷ?...
“Thịt con” tuy được thay thế bằng hiện vật, nhưng bản chất của vấn đề vẫn là “trung quân vì tiền tài, địa vị”. Không thấy ai “trung với nước, hiếu với dân” như “Đảng ta” đã dạy bảo.
Tề Hoàn Công đã ăn thịt người và khen ngon. Nhưng khi hắn chết, các con trai của hắn bận tranh giành ngai vàng nên bỏ mặc hắn, không thèm mai táng, đến nỗi thi thể hắn thối rữa, giòi bọ đục khoét nhầy nhụa trong cung cấm.
3. KHÔNG TRẢ VỐN LẪN LÃI
Tôi vẫn tự hỏi: Ai là anh hùng dân tộc vậy?
Trần Hưng Đạo? Hai Bà Trưng? Ngô Quyền? Lê Lợi, Quang Trung? Còn ai nữa? Trần Nhân Tông, vị vua thiền sư núi Yên Tử?
Có lẽ Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Nhân Tông… là những anh hùng. Nhưng còn Lê Lợi, Quang Trung… và những tên tuổi lớn khác thì sao?
“Lê Lợi được coi là anh hùng, vị Hoàng đế huyền thoại của Đại Việt với tài năng quân sự, khả năng cai trị và lòng nhân ái đối với dân” (Wikipedia).
Nhưng theo tôi thì Lê Lơi vốn xuất thân là một địa chủ không có tài năng gì nổi trội. Ông sẽ không lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống quân Minh nếu không có người trí thức đầy mưu lược là Nguyễn Trãi và những nhân tài như Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo. Tiếc thay khi kháng chiến thành công thì cả ba vị công thần này đều bị giết chết. Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo thì bị Lê Lợi giết, còn Nguyễn Trãi thì bị con trai của Lê Lợi là Lê Thái Tông tru di tam tộc.
Tưởng cũng nên nói thêm là các con trai của Lê Lợi đều mang trong mình dòng mau cuồng dâm. Ví dụ như con trưởng của Lê Lợi là Lê Tư Tề sau mỗi lần quan hệ tình dục với các tỳ thiếp và cung nữ đều giết họ theo kiểu bạo dâm. Bằng chứng đó cho phép ta suy luận rằng em trai hắn là Lê Nguyên Long (tức Lê Thái Tông) cũng bạo dâm với Thị Lộ. Và hành động dâm dục cuồng bạo ấy có thể dẫn tới đột tử (mà dân gian gọi là thượng mã phong), khiến cho vị anh hùng kiệt xuất Nguyễn Trãi phải bị tru di tam tộc.
Thế còn Lê Lợi? Ông chết khi mới 49 tuổi (năm 1433), ở ngôi chỉ được 5 năm. Trường hợp chết quá trẻ của Lê Lợi há chẳng làm chúng ta suy nghĩ sao?
*
Bây giớ tới vua Quang Trung. Ông chết năm 39 tuổi, ở ngôi được 3 năm. Tại sao cả Lê Lợi lẫn Quang Trung đều yểu mệnh như vậy?
Nhưng chúng ta hãy tạm gác chuyện “chết yểu” sang bên để trả lời câu hỏi: “Ba anh em Tây Sơn có phải là anh hùng không?”
Trước hết phải thừa nhận Nguyễn Huệ là một thiên tài quân sự, từng đánh tan quân Xiêm ở Mỹ Tho, từng đại phá quân Thanh ở Ngọc Hồi, giúp Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của Tàu (nhưng chúng ta phải hiểu là – cũng giống như Lê Lợi – Nguyễn Huệ chỉ đánh thắng một bộ phận nhỏ của quân viễn chinh nhà Thanh chứ không phải đánh thắng Nhà Thanh). Và sau chiến thắng, vua Quang Trung cũng như các triều vua Việt Nam trước đây, đều phải sang Tàu triều cống và xin thụ phong.
Dẫu sao, những chiến công lừng lẫy của Nguyễn Huệ cũng đáng được ghi bằng chữ vàng trong sử sách.
Tuy nhiên về tầm nhìn chiến lược thì ba anh em Tây Sơn gần như không có.
Với một gã Ba Tàu khổng lồ ở phía Bắc, với một tài năng chính trị, quân sự và ngoại giao xuất chúng như Nguyễn Ánh ở phía Nam, thế mà ba anh em nhà Tây sơn không biết đoàn kết, lại tham quyền cố vị, chia rẽ trầm trọng.
Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ từng đánh tay đôi với nhau giữa ba quân. Nguyễn Nhạc bị một đòn của Nguyễn Huệ hất văng xuống ngựa, chạy trối chết về Quy Nhơn cố thủ. Nhưng Nguyễn Huệ đâu có buông tha, ông kéo quân về vây thành Quy Nhơn, cắt lương thực, nước uống, cho đại pháo từ trên núi nã vào thành Quy Nhơn tới tấp khiến Nguyễn Nhạc phải khóc lóc đưa mẹ ra năn nỉ cầu hòa.
Trận đụng độ khốc liệt giữa ông Nhạc và ông Huệ đã làm hơn 40.000 binh sỹ hai bên thiệt mạng.
Một “Nhà Tây Sơn” với tầm nhìn chiến lược hạn hẹp, với sự ích kỷ và tham vọng chính trị tầm thường như vậy, thì việc sụp đổ trước một tài năng lớn như Nguyễn Ánh là điều không tránh khỏi.
Tôi là “dân Tây Sơn”, là đồng hương của ba anh em Nhạc, Huệ, Lữ. Nhà tôi chỉ cách nhà bảo tàng Quang Trung có một dòng sông Kôn nhỏ hẹp chừng hơn một ngàn mét. Sao một kẻ hậu bối như tôi lại có thể nói về những “người hàng xóm vĩ đại”, những “thiên tài quân sự” bằng lời lẽ bất kính như vậy?
Câu trả lời xin dành cho bạn đọc.
*
Qua câu chuyện về nhà Hậu Lê (Lê Lợi) và nhà Tây Sơn, đối chiếu với các “triều đại” gần đây, tôi có thể nói rằng: các vị lãnh đạo chính trị, quân sự khi tiến hành kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm, thường áp dụng quy trình của một nhà kinh doanh.
Nếu như một doanh nhân cần vốn để làm ăn thì họ vay tiến ngân hàng. Còn những lãnh tụ chính trị và quân sự thì thay vì vay vốn ngân hàng, họ vay máu của dân.
Dân cho họ vay mà không đòi một tờ giấy lộn nào.
Nhưng đến khi kháng chiến thành công, họ nắm quyền lãnh đạo đất nước, thì họ chỉ lo quyền lợi và địa vị của họ, họ chỉ lo thanh toán nội bộ để giữ vững ngai vàng (như trường hợp Lê Lợi giết Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lê Thái Tông hoang dâm với Thị Lộ dẫn đến việc Nguyễn Trãi phải bị tru di tam tộc, Lưu Bang diệt Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố…)
Và họ quên một thứ rất quan trọng: Đó là máu của dân mà họ đã vay.
Họ chẳng những không trả “lãi” mà “vốn” họ cũng phớt lờ luôn. Có những chính quyền còn tệ hại hơn nữa: Không trả lãi, không trả vốn đã đành, họ còn sưu cao thuế nặng, họ còn cướp đất, cướp cả ruộng vườn của dân.
Vì thế tôi luôn tự nhắc mình: Xương máu là của cha mẹ ta ban cho. Đừng bao giờ cho ai vay, vì họ sẽ không bao giờ trả.
(Trích trong tập TRIẾT HỌC VỈA HÈ của Đào Hiếu)
https://www.facebook.com/daohieuwriter
Cầm bút với một cái đầu rỗng
Đào Hiếu
Có ông nhà văn viết được một vài cuốn sách khá nổi tiếng rồi im luôn. Bao nhiêu người chờ đợi và đặt câu hỏi, nhưng anh ta vẫn trốn biệt cả mười, hai mươi năm. Và chắc là vĩnh viễn.
Tại sao vậy? Đơn giản là hết “vốn sống”. Cũng giống như người nọ gặp may trúng được một “áp-phe” nho nhỏ, mua được chiếc xe con thì cạn túi, thậm chí không còn tiền đổ xăng.
Báo chí phỏng vấn, chỉ cười. Khép kín như một huyền thoại, một ẩn số. Có người sẽ nghĩ: Nhà văn đang ấp ủ một tác phẩm lớn trong đầu.
Nhưng cũng có thể đó là một cái đầu rỗng. Vì suốt đời chỉ quanh quẩn trong phố xá, coi đá banh, ngồi quán cà phê tán dóc, sao biết được những ngóc ngách của cuộc sống. Quá khứ thì đơn sơ: chiến tranh không biết, áp bức bất công chưa từng, thiếu ăn thiếu mặc cũng không, sống và lớn lên như cái cây trong chậu kiểng. Thế thì trong đầu anh ta có cái gì để mà viết?
Một người không có vốn sống mà dám cầm bút viết văn thì cũng giống như kẻ chỉ có một thìa muối và một cốc nước mà dám làm tiệc để đãi mọi người.
*
Còn một người chưa hề sáng tác một tác phẩm nào mà dám viết phê bình văn học thì cũng giống như một gã không biết chơi đàn mà dám bình luận về Ségovia, Joshua Bell hay Ana Vidovic. Họ không biết những “ngón nghề” như rubato, harmonic, trémolo, vibrato… là gì, thì làm sao hiểu Ana Vidovic tài năng cỡ nào, tiếng đàn của Lê Thu rạng rỡ ra sao… cũng như trong văn học họ không biết vai trò cực kỳ quan trọng của “ngôn ngữ”, “bút pháp” hay “tính cách nhân vật” thì sao dám nói về giá trị văn học.
Khó vậy sao?
Khó chứ! Vì những kẻ đó chưa từng bước trên con đường sáng tác, làm sao biết nó xa hay gần, nó bằng phẳng hay chông gai, nó lặng yên hay sóng gió?
Họ không từng trải nghiệm gian khổ mà chỉ có mớ lý luận, sẽ không làm nên trò trống gì ngoài những câu tán dóc.
Người nhiều vốn sống và trí tưởng tượng phong phú, có thể viết được một tác phẩm văn học tầm cỡ, ngay cả khi bạn đưa cho anh ta một hòn sỏi hay một chiếc lá và bảo: “Hãy viết một tác phẩm văn học về chiếc lá này”.
Có người nói: “Tôi chỉ cần trí tưởng tượng”. Nhưng chắc chắn anh ta không biết trí tưởng tượng nó ăn gì mà sống. Trí tưởng tượng có cái miệng rất lớn. Thức ăn của nó là vốn sống được tích lũy mọi lúc mọi nơi. Không có vốn sống thì nó khô héo như cây thiếu nước.
Ngược lại nếu chỉ có vốn sống mà thiếu trí tưởng tượng thì anh cũng chỉ là một kẻ khoe khoang khoác lác.
Còn một yếu tố nữa, đó là tài năng. Nhưng tài năng vừa là bẩm sinh vừa là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì lại phụ thuộc vào lao động nghệ thuật.
Vắn tắt một câu: “Nếu anh viết được những tác phẩm giá trị thì có nghĩa là anh đã được trang bị tất cả những thứ vừa kể. Còn nếu anh là một thằng bồi bút viết để xu nịnh, để kiếm một chỗ trong ban chấp hành Hội Nhà văn hoặc một ít tiền tiêu… thì tôi khuyên anh nên bỏ nghề.
(Trích trong tác phẩm TRIẾT HỌC VỈA HÈ của Đào Hiếu)
https://www.facebook.com/daohieuwriter
Đăng ngày 09 tháng 03.2023