banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Vỏ dưa và vỏ dừa

Peter C.Tran

Hôm nay Mồng Một Tết con mèo. Vậy là Tết thiệt rồi. Tính tuổi theo cách của VN, thì mọi người đã cộng thêm một tuổi. Lắm đứa vui vì thêm được một tuổi, cũng chán vạn người rầu thúi ruột, vì già thêm một nấc! Tính kiểu VN, tui sixty-nine (69). Nhìn con số sáu-chín quay ngược quyện vào nhau, đừng có ai “nghĩ bẩn” nghen! Già từng tuổi này còn nên cơm cháo gì nữa! Tính kiểu Mỹ, thì còn đúng một tháng lẻ 3 ngày nữa, ngày birthday của tui, thì bọn Mỹ mới ghi thêm cho tui một tuổi! Ôi! Trời hỡi trời ơi! Sau cái ngày ác đạn ấy, thì chỉ còn một nấc nữa là lên hàng bảy rồi! Có phép thần thông nào cho Mười Lúa u-turn một cú 30 cuốn lịch không? Giờ này mà dưới bốn mươi, mới chuẩn bị hồi xuân, thì chỉ có biết yêu đời, yêu người, chớ đâu có lo âu, sầu muộn gì! Cũng không cần mấy viên thuốc cao mỡ cao máu cao đường mỗi ngày!  Cứ ăn uống thả dàn, khỏi kiêng cữ con khỉ khô gì hết, cũng sống hùng sống mạnh như trâu!
Mồng Một Tết ở California trễ hơn VN 14 tiếng. Bên đó sáng Mồng Một Tết, ì xèo từ trong nhà ra tới ngoài đường, thì dân Cali vẫn còn ngáy khò khò. Bên ni đón Giao thừa, thì bên nớ con nít đã gom đầy túi những bao tiền lì xì, và đang tính coi xài cái gì cho hết?
Sáng Mồng Một, tui “xuất hành” về hướng Tây! Người dị đoan sẽ nói đi về hướng Tây là đi về “tây phương cực lạc”, nghĩa là ngủm củ tỏi, đại kỵ! Nhà quay mặt về hướng Tây, không mở cửa đi về hướng đó thì đi hướng nào? Năm nào tui cũng xuất hành về hướng Tây, mà có chết thằng Tây con đầm nào đâu! Đó là hướng đi về nhà thờ. Hôm nay Chúa Nhựt, tôi đi lễ, chớ xuất hành xuất tỏi gì! Cũng chỉ là lễ Chúa Nhựt thường lệ, chớ cũng hỏng phải Lễ Đầu Năm như ở các xứ đạo CG ở VN đâu. Người Mỹ cũng ăn mặc bình thường, không có áo vàng áo đỏ. Hoàn toàn không một chút mùi Tết ở cái xứ “tìm đỏ con mắt” không ra một người Việt này!
Năm nay “hên” là ngày Tết trùng vào Chúa Nhựt, nên dân Mỹ gốc mít khỏi khăn gói quả mướp, kẹp nách cơm mắm muối dưa cà đi cày. Nhà thờ hôm nay các hàng ghế gần như kín hết chớ không còn loe ngoe như cái thời cúm Tàu hoành hành trước kia. Cũng chỉ còn lác đác đây đó vài người đeo khẩu trang. Đó là dấu hiệu vô cùng tốt của một khởi đầu cho một năm nữa. Mười Lúa ghét nhứt cái khẩu trang! Đeo vô ngộp thở muốn chết, nhứt là che hết “dung nhan” còn vương lại một chút mặn mà, của mình. Nó chẳng khác nào mấy tên cướp đeo mặt nạ đi cướp nhà băng! Bỏ được nó, sướng biết bao nhiêu! Đây là dấu hiệu đời sống dân Mỹ đã trở lại bình thường. Không khẩu trang, không giãn cách 6 feet, không ngăn sông cấm chợ! Không biết con cúm Tàu này đã mệt mỏi, đã hết công lực, hay tại vì dân Mỹ hết sợ chúng? Lý do gì cũng được, miễn là không còn cái nỗi ám ảnh phải nằm thoi thóp thở bằng máy, chờ cái thằng áo đen mắt sâu hoắm, tay cầm mã tấu sáng trưng, đến đưa cho cái vé one way, để lên chuyến tàu suốt, là đủ “sướng rên mé đìu hiu” rồi!
Những ngày cuối năm của Mười Lúa có nhiều chuyện không vui. Mắt vẫn kèm nhèm, đọc chữ đực chữ cái, còn đánh máy thì chữ này đá sang chữ kia. Lòng dạ vẫn ngổn ngang nhiều thứ. Nhưng sao tui thèm viết hết sức.
Rồi. Ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi, vừa đọc chơi ngày đầu năm. Mệt thì nghỉ. Mười Lúa viết mệt cũng nghỉ.

1. Bông cỏ cứt heo
Những ngày cận Tết, người ta bàn qua tán lại chuyện “kiến nghị” thay chữ bột bắp bằng chữ bột ngô. Với tui, người Bắc, bất kể 9 nút hay 2 nút, họ nói trái bắp là trái ngô, nói con heo là con lợn, nói cái muỗng là cái thìa,... tui hoàn toàn không có gì dị ứng cả. BK9 ở lâu trong Nam, hay sinh ra trong Nam, họ nói trái ngô là trái bắp, con lợn là con heo, cái thìa là cái muỗng,... với tui, không những là không sao, ngược lại còn thấy thương là đàng khác, bởi vì “ở đâu âu đó”, cho nó hoà đồng, hoà nhập, cho đậm tình Nam Bắc một nhà.  
Sáng ngày 30 Tết ở Mỹ, có một anh bạn quen trên FB gọi tui. Nằm trên giường tám với nhau đâu cả tiếng đồng hồ. Nói chuyện đã đời từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện VN đến chuyện Mỹ, từ chuyện thời trước 75 đến chuyện sau ngày mất nước, từ chuyện đời sang chuyện đạo,... mới biết ông bạn là dân BK9 100%. Anh ta nhỏ hơn tui 2 tuổi, nên phân vai vế, xưng anh em như quen nhau từ đời ông cố luỹ nào. Nếu không nghe chú ấy khai lý lịch, tui hoàn toàn không biết hắn là dân rau muống. Hắn sinh ở Sì gòn, nói giọng Nam 100%. Thương hết biết. Chú nói rằng, khi gặp dân Bắc, chú xổ giọng Bắc “ngọt” y như BK chính hiệu con nòng nọc, đến nỗi mấy đứa con há mồm ngạc nhiên nghe bố nói giọng lạ hoắc lạ hù! Vậy mới phải, “ở đâu âu đó” mới phải.
Mấy tháng trước đi đám giỗ ở nhà anh chị sui người Huệ của tui. Tui đã viết rồi, trong những dịp như vầy, tui như một kẻ đi lạc vào nước khác, vì không thể nào nghe nổi giọng miền Trung, và tiếng miền Trung. Nghe tiếng mình bằng giọng của xứ Thần Kinh, còn khó nghe hơn nghe tiếng Anh bằng giọng của ông cựu Thủ Tướng Anh, Tony Blair, hay nữ hoàng Elizabeth. Nhưng bất ngờ có một người ngồi chung bàn, xổ giọng miền Tây của tui, rặt ròng miền Tây. Tui mừng hết biết! Vậy là tui có “đồng minh”. Ông sui tui cố tình sắp xếp cho anh bạn này ngồi kế tui cho tui đỡ “lạc loài”. Càng ngạc nhiên hết biết, khi tui thấy anh ta quay sang người kế bên, và xổ một tràng tiếng Huế, y như người Huế! Ứng xử “tuỳ người đối diện”, là cách ứng xử mang lại cảm tình trong nháy mắt. Tui kết anh ta liền.
Mấy ngày nay dân mạng cũng trưng lên hai tấm hình của bà Thiệu, và bà Phúc. Ghi chú bên dưới hai tấm hình đại ý. “Đàng này xây Bịnh Viện Vì Dân, đàng kia đè dân hút cho mày cạn máu”. Đâu chỉ đơn thuần là hút máu? Biết bao nhiêu oan hồn uổng tử, vì cái kit test VIệt Á cho ra cái kết quả trật lất, đã bị đem đi trại cách ly: một đi không trở lại, mất cả xác luôn! Phải nói là một con kền kền nái, mới trúng, chớ không phải một con đỉa hút máu người! Một vài người khác ví bà Đệ Nhứt Phu Nhân VNCH như HOA HỒNG, HOA SEN, HOA HUỆ, còn bà Đệ Nhất Phu Nhân kia là HOA CỨT LỢN.
Chuyện nó ác, người ta chửi rủa chắc đủ cho nó xuống chín tầng địa ngục rồi. Tui chỉ muốn viết về cách họ dùng chữ thôi. Người miền Tây nhà quê như tui, sẽ viết: “Sao dám lấy BÔNG CỎ CỨT HEO đi so với BÔNG HỒNG, BÔNG SÚNG?”
Người viết là dân Nam thì nhớ dùng chữ cho đúng với dân Nam: bông cỏ cứt heo, cứ nói là bông cỏ cứt heo, mắc mớ gì phải đổi thành hoa cứt lợn. Bột bắp cứ nói bột bắp, không cần phải đổi thành bột ngô! Chúng ta đã mất hết mọi thứ sau một trận cướp, chỉ còn lại một mớ chữ nghĩa rặt ròng của ông cha, nên phải ráng giữ, ráng xài thường xuyên, và dạy cho con cháu xài nó nữa. Mười Lúa luôn tự hào là người miền Tây. Tui nói kiểu gì kệ tui! Các người cũng ngọng, cũng đớt, cũng sai tè le, tui đâu có biểu mấy người phải thay đổi theo tui, hà cớ gì các người ép người ta thay bắp thành ngô chi dữ vậy! Người viết là dân BK9 hay BK2, muốn xài chữ hoa cứt lợn, hoa sen, hoa huệ, kệ các người, tui không hề phê phán. Nhưng biểu mọi người phải dùng cho “thống nhứt”: hoa cứt lợn, hoa sen, hoa giấy, thì tui nói mấy người “thiệt quá đáng”, ép người tới “đi ỉa” cũng không tha! (có ai hỏng biết điển tích này không?)
Chuyện chót về ba cái vụ chữ nghĩa. Một bữa nọ nghe bả phàn nàn:
- Mấy đứa cháu ở bển nhắn tin, cứ cuối câu là ạ, nhé,... phát mệt quá!
Tui trả lời bả:
- Thân phận kẻ thua cuộc, cái gì cũng mất! Nó viết sách giáo khoa dạy trong trường cho cả nước. Cái gì nó cũng ạ, cũng nhé,.... Ngay cả “con dơi”, nó ngọng, nó đớt, không phát âm được chữ dơi, nó phát âm thành rơi, rồi viết “con dơi” thành “con rơi”, và dạy con nít như vậy! Trời đất quỉ thần thiên địa ơi! Con dơi và con rơi là hai con khác xa một khoảng cách đại bác bắn không tới, sao các đỉnh cao trí tuệ loài người có thể gộp làm một? Chúng nó viết sách giáo khoa dạy con nít như vậy, thì làm gì nhau? Chúng nó còn dạy con nít đạp lên miểng chai, ăn cả cứt gà nữa kìa, bà có biết hông? Tất cả những chữ bắt đầu bằng tr, nó đọc thành ch! Chiến tranh nó nói chiến chanh! Con bà nó! Chiến chanh là chiến cái quái gì?
Bả lắc đầu kêu trời một tiếng, hết ý kiến!
Thua cuộc thì cái giống gì cũng thua, chớ đâu phải chỉ có chữ nghĩa! Ai biểu thua chi! Chửi rủa chúng chỉ uổng nước miếng, tốn hơi, chớ chúng đâu có giãy ra chết!

2. Vỏ dưa và vỏ dừa?
Cái câu “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” chắc không ai lạ gì? Vỏ dưa mềm, nhai nuốt cũng còn được! Nhưng vỏ dừa thì cách gì nuốt cho trôi! Người ta nhét miếng vỏ dưa vô miệng không chết, nhưng miếng vỏ dừa thì coi như rồi đời!
Chuyện nóng nhứt bên VN những ngày cuối năm là chuyện cái khứa có cái cần cổ nghiêng cả 45 độ về bên tay phải của hắn, vừa bị rơi đài. Từ đỉnh cao danh vọng, hét ra lửa mửa ra khói, rớt cái bụp xuống đáy vực sâu để về “làm người tử tế”! Chú em không mất mạng như cái thằng tiền nhiệm là hên lắm rồi! Cổ tuy niểng khó coi, nhưng nó còn giữ được cái đầu để đội nón là cũng hên hơn cái thằng tự dưng bị chứng “bịnh lạ”, cái nằm ngay đơ cán cuốc, giờ chắc giòi bọ cũng đã xơi sạch!
Dân mạng ngạo hắn không phải chỉ ở cái cố tật đáng tội nghiệp, hoàn toàn ngoài ý muốn của hắn, mà họ ngạo hắn về đủ thứ chuyện, bởi vì những phát biểu của hắn trong nhiều năm nay, khó ai có thể nhịn cười được . “Phúc niểng” thành “Phúc đầu tàu”, hay chỉ đơn giản một chữ niểng, hay “đầu tàu” là ai cũng hiểu người ta muốn nói tới khứa này. Mỗi câu “Phúc đầu tàu” nói ra, đều có thể làm cho người ta cười bể bụng! “Mặc long bào cũng không giống Thái tử” là đây chớ đâu! Mặc áo veston, đeo cà vạt thời trang xanh đỏ tím vàng, đi giày mỏ vịt, vẫn không thể nào giấu được cái đuôi của con khỉ đột chưa kịp tiến hoá!
Mười Lúa từng viết: “Một anh hề có thể trở thành một nguyên thủ quốc gia, nhưng một nguyên thủ quốc gia không thể giống như một anh hề!”. Tui đã từng “kê tủ đứng” khứa này lâu lắm rồi, chớ hỏng phải chờ hắn ngã ngựa mới kê đâu!
Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan hay Volodymyr Zenlenskyy, đương kim Tổng Thống của Ukraine, là những nguyên thủ quốc gia đã và sẽ đi vào lịch sử thế giới. Cả hai đều xuất thân là diễn viên điện ảnh, nhưng lòng yêu nước và khả năng lãnh đạo của họ khó ai bì kịp. Ngày còn là diễn viên, nghề của họ là mua vui cho khán giả. Khi làm TT, họ lột xác thành những lãnh tụ vĩ đại, tài ba. Kẻ thù không thể coi thường và sự xuất hiện của họ trước công chúng, không phải là trò cười mua vui như ngày xưa, ngược lại, họ được kính trọng như một vị lãnh tụ thật đáng kính.  

Tui từng nghe nói: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”, và “đem một con bò sang Liên xô, cũng thành tiến sĩ”. Một cơ chế như vậy, thì thử hỏi đất nước làm sao không có “quái nhân” ngồi ghế lãnh đạo? Một đất nước như vậy, mà muốn trở thành “đầu tàu” của cả thế giới, thiệt là chuyện cười rụng răng!
Hay tin anh Bải rơi đài, dư luận trên mạng, đại đa số đều rất hả dạ, rất hân hoan, y như chuyện khui bia ăn mừng “quốc tang” vậy! Mười Lúa chẳng vui, cũng chẳng quan tâm, bởi vì thằng này xuống, thì thằng khác sẽ lên. “Cá mè một lứa”, có con nào khác con nào? Có khi “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” là đàng khác! Gặp vỏ dừa có phần chắc hơn, là bởi vì thằng đi sau “rút sợi dây kinh nghiệm” của đứa đi trước, nên cái ác, cái đểu, cái ma giáo nó càng tinh ma quỷ quyệt hơn thằng đi trước gấp nhiều lần, và dân đen sẽ càng khổ hơn! Tất cả nằm trong mưu toan thanh toán nhau. Phe nầy thắng thế thì diệt phe kia để đưa vây cánh của phe mình lên, chớ liêm với chính gì ở đây mà mừng. Phe nào cũng same shit thôi!
Có ai còn nhớ cái vụ Trịnh Xuân Thanh đào tẩu sang Đức không? Có ai còn nhớ hắn đã nhờ “Hiếu gió” (Bùi Thanh Hiếu, Người Buôn Gió) tung ra những bí mật động trời không? Có hai cái tin Mười Lúa nhớ nhứt. Đó là chuyện bác nó, ông chủ “lò tôn”, nhận hối lộ một tượng vàng ròng to bằng người thật, và chuyện tên tướng râu kẽm hèn hạ đốn mạt Nguyễn Cao Kỳ về hàng giặc chỉ vì 20 triệu USD! Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền! Chắc hắn chưa xài hết 20 triệu đó thì đã thác. Hắn để lại tiền và cũng lưu xú vạn niên!
Trong hai tin tức động trời đó, cái tin thứ nhứt đáng mổ xẻ. Tin thứ hai chỉ đơn thuần vạch mặt một kẻ hèn của VNCH. Tui dám cá Trịnh Xuân Thanh sẽ tù mọt gông, sẽ chết rũ tù vì cái tin thứ nhứt. Ai muốn cá?

Trịnh Xuân Thanh chỉ là con tép trấu trên chính trường VN. Một Phó Chủ Tịch của một tỉnh miền Nam, có gì mà ghê gớm? Hắn có cao bay xa chạy, cũng chỉ là một con cá lòng tong vuột lưới thôi. Con mẹ Lan chủ tịch tập đoàn ăn tàn phá hại gì đó, bị xử khiếm diện, đang đào tẩu, (ai nhắc tuồng dùm coi), giờ đang ở đâu, có bị truy lùng ráo riết không? Con mẹ nầy làm hại đất nước dữ tợn hơn TXT nhiều, sao không thấy hoàng thượng ra chiếu chỉ truy cùng diệt tận? Vậy tại sao họ tung gián điệp, bày đủ cách, giăng đủ thứ bẫy, bất chấp luật lệ ngoại giao, phải sang tận Đức lôi đầu một tên tép riu về “trị tội”? TXT dĩ nhiên có tội, nhưng so với những con “tôm hùm” khác, tội TXT nhằm nhò gì? Sao không bắt và bỏ vô lò những con tôm khủng long, ngày đêm vẫn nhởn nhơ như chỗ không người, mà nhứt định phải tóm cho bằng được một con tép riu, cho dù hao tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức, nhứt là gặp biết bao nhiêu rắc rối về mặt ngoại giao với chính phủ Đức? VN phải trả giá bao nhiêu, trả cái gì, để Đức chịu cho “qua phà”cái vụ này?
Chuyện dễ hiểu thôi: Vì hắn đã dám cả gan tung ra bí mật của tên “trùm cuối”, lớn nhứt, quyền lực nhứt. Nếu hắn đơn thuần gọi đúng tên cúng cơm “trùm cuối” ra, và chỉ đơn giản, ngắn gọn, chửi một câu “ĐMTL”, tức là chỉ phạm tội “khi quân”, dám chửi ĐM “Thánh Thượng”, thì không mắc mớ gì hoàng thượng đương triểu phải đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, phải hạ chiếu chỉ, truy nã cho bằng được TXT? Hoàng thượng và thuộc hạ đã “hạ quyết tâm”, quyết liệt còn hơn “đánh Mỹ cứu nước” của “nhân dân miền bắc anh hùng” ngày xưa! Dám cả gan phanh phui rằng thì là: ông vua đốt lò lại chính là cây củi khủng long, đó mới chính là tội chết rũ tù! Chỉ chết rũ tù thôi nghe con! Nó không tru di cửu tộc hay xử con bị ngũ mã phanh thây là coi như con hên lắm rồi Thanh ơi!
Tui không biết TXT nói thật hay chỉ nói chơi cho vui!?
Nếu hắn nói thật thì coi như hắn gan trời, dám vuốt râu hùm và ăn cả mật gấu cùng một lúc! Thật ra, dù TXT không bật mí, thì người ngu nhứt nước Đông Lèo cũng biết thằng nào ăn hối lộ nhiều nhứt, qui mô nhứt nước. Quyền càng cao, cơ hội càng lớn. Coi thằng Putin nó giàu cỡ nào? Coi Thằng Tập nó giàu cỡ nào? Một chế độ tập quyền, độc tài, không có ai kiểm soát và kềm chế được thằng chúa đảng, thì nó không phải là trùm thì ai vô đây? Mười Lúa hỏi thiệt, kể cả các “con từ” ba củ, có ai tin lão chủ lò trong sạch không?

Tui không nghĩ là hắn nói chơi. Tới 100% tui tin hắn nói thiệt. Hắn chỉ mới tiết lộ một cái tượng vàng và 20 triệu USD. Còn hàng trăm thứ hắn chưa xì ra! Bất cứ một xì căng đan nào xảy ra ở VN, cứ quan sát đi, có bao nhiêu đứa “tự tử”, bao nhiêu đứa té từ tầng lầu thứ mười mấy banh xác, có bao nhiêu đứa mắc bịnh lạ chết bất đắc kỳ tử như tên tướng CA Phạm Quí Ngọ...? TXT phải bị bịt miệng bằng mọi giá, càng sớm càng tốt, để hắn không còn cơ hội “xì” tiếp, có gì lạ đâu!
TXT không nói ra, người ta chỉ nghi ngờ. Nhưng khi y nói ra, thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa! Là TXT nó nói, chớ hỏng phải tui ngồi đây đoán gió đoán mưa đâu nghen! Nó nói bác nó nhận cái tượng vàng y to bằng người thật.
Cái vỏ dừa sờ sờ trước mắt không ai dám đụng, nhưng một cái vỏ dưa bị quăng vô thùng rác thì khui bia ăn mừng là sao? Mười Lúa tui dửng dưng trước chuyện cái vỏ dưa bị quăng vô thùng rác là vì vậy. Chừng nào cái cơ chế đang tạo ra hàng triệu cái vỏ dưa, hàng triệu triệu cái vỏ dừa này biến mất, thì tui mới khui bia.
Bảy mươi rồi, biết còn có đủ vốn thời gian để chờ cái ngày đó hay không? Kệ! Cứ thủ bia sẵn trong tủ lạnh cái đã!
Peter C. Tran

https://www.facebook.com/peter.tran.77582

 

Đăng ngày 25 tháng 01.2023