Chuyện người ngoại sử
Tác giả: Ngộ Không Phí Ngọc Hùng
Mục lục
Chương I
Vua Quang Trung mang quân ra Bắc
Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày? - Lê Văn Lân
Những điều chưa biết về vua Quang Trung – Ngô Nhân Dụng
Những nghi vấn lịch sử về triều đại Quang Trung
Vai trò của hải phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu
Tổng số quân Thanh trong trận Kỷ Dậu
Vua Quang Trung sang dự lễ bát tuần thượng thọ thực hay giả?
Kiến giải mới về “Giả vương nhập cận” - Trần Viết Điền
Bức tranh vẽ vua Quang Trung giả hay thật?
Đi tìm vóc dáng ngoại hình vua Quang Trung - Phan Duy Kha
Đâu mới thật Quang Trung? – Trần Quang Đức
Cầu hôn công chúa Mãn Châu - Đòi 7 châu Hưng Hóa
Cống người vàng - Cống voi
Bộ biên khảo về nhà Tây Sơn - Trần Đức Anh Sơn
Phụ lục
Chương II
Khâm định An Nam sử lược
Bình định An Nam chiến đồ
Ngô Văn Sở - Ngô Thì Nhậm – Phan Huy Ích
Bang giao với Tàu từ nhà Đinh tới nhà Nguyễn
Từ đàm phán 1789 đến hòa đàm 1968-1973
Văn Thù
Đọan nối kêt Khúc kết 1 và 2
Những ẩn khuất trong tiểu thuyết lịch sử
Có chăng chuyện gặp gỡ giữa Ngọc Hân và Gia Long
Tự sự
Người viết vì bị giời xiềng vào chữ nghĩa như anh tù văn nên lời “Tự sự” này đành vay mượn ông giáo sư dậy bộ môn “Những mảnh khuyết của sách vở” tại Leiden University, một môn học có từ thế kỷ XVI ở Hoà Lan.
Ông Erik Kwakkel dậy rằng việc diễn giải những mảng khuất lấp của chữ nghĩa là chuyện của tác giả. Nhưng làm thế nào để chuyển tải các dữ liệu đến bạn đọc về đề tài xa lạ như Thuyết tiến hóa ngược, hay Sự hình thành các nền văn minh thời tối cổ, v…v…là một khái niệm tương đối còn mới (như bài Văn Thù trong tập văn sử mà người viết dón chuyện). Thì tác giả phải thay đổi cách hành văn, tránh dùng những chữ “hàn lâm” mà thay vào những chữ thật bình thường, giản dị. Tác giả nên mở đầu bằng cách “kể chuyện có lớp lang” để bạn đọc có thể theo dõi mà không ngáp dài rồi bỏ qua....
Vì vậy người viết tay cứ tự nhiên vung vẩy mà không bị va vào chữ, chân cứ thung thăng bước mà không bị vướng vào câu với chuyện người ngọai sử.
Nay xin thưa.
Thạch trúc thảo lư
Đinh Dậu 2017
Đôi lời bộc bạch
Thề trước đèn hột vịt, lý sự gì mụ chữ tôi viết về ông, lý do củ chuối ông không phải là sử gia kỳ cổ lại đâm đầu viết sử. Vì vậy bài viết của mụ chữ tôi mới có tên búi bấn Chuyện người ngọai sử. Ông như đèn cù chỉ xoay quanh một cụ vua Quang Trung ta, thế nhưng viết sử đâu dễ như ăn trứng luộc, vậy mà ông gọt chữ giũa câu để in ấn có tới 5, 6 quyển sử và tiêu pha thì giờ ròng giã cả 10 năm.
Vì ông có những quyển sử dài hơi dầy chữ nên đọc ông từ chết đến bị thương, nho táo là bán tử bất hoại. Vì vậy có những nhân vật nằm ở quyển này một khúc, quyển kia một đọan nên họ đành đứng bên lề lịch sử trong tha ma mộ địa. Mụ chữ tôi bèn thế sự du du hề một thóang bạch câu với một Tình xuyên hầu Ngô Thì Nhậm (bị đánh đòn ở Văn Miếu), một Đại tư mã Ngô Văn Sở (bị nhốt vào cũi sắt nhận chìm xuống sông). Xong, mụ chữ tôi bòn Kim Dung vào sử nhà, vì ông lấy truyện kiếm hiệp viết sử nhà Thanh thời Càn Long. Từ Càn Long, mụ chữ tôi đong đảy qua ngươi Mãn Châu tóc đuôi sam. Đến tuổi gần đất xa trời, cụ vua ta đốc chứng đòi lấy vợ Mãn Thanh mặc quần không mặc váy. Quá đọa với ông là chuyện cụ vua ta đi Tàu có thật, nhưng trong chốn trường văn trận bút thiếu gì phán quan đang ngồi không búng ghét đuổi ruồi.
Lẫn đẫn chuyện tại sao ông viết sử, bởi khi đọc “Càn Long chinh vũ An Nam ký” ghi chép chuyện Tàu đánh ta, chưa kịp vũ qua Bắc hải trong chuyện trạng Quỳnh đối đáp với sứ Tàu thì…Thì đang ngồi im như bàn ghế “hàm thụ” bữa yến Bát tuần đại khánh, cấu vào mắt ông cổ sự Tàu gọi là bão kiến thỉnh an, nhà Nguyễn gọi là “ôm gối” khiến ông phải viết nguyên một quyển Giả vương nhập cận. Vì vậy để như thị ngã văn, mụ chữ tôi góp nhóp thêm hai, ba bài tự thuật của ông như: Tôi học chữ Hán, Tầm sư…
Vì viết sử đâu có đơn giản như đan rổ, nên mụ chữ tôi hục hặc với tha nhân viết tiểu thuyết lịch sử, vì vậy mới có tiết mục Những ẩn khuất trong tiểu thuyết lịch sử. Bởi ông mọt sách ăn giấy theo dạng biên khảo, nên mụ chữ tôi đeo theo ông rị mọ thêm Những khuất lấp của biên khảo và bắt qua chuyện đòi đất 7 châu Hưng Hóa. Tục gọi là bí sử vì sử nhà có những kỳ bí như lệ cống người vàng, khởi đầu từ nhà Trần, hình nhân thế mạng bằng vàng ròng đứng ngay đơ như…Từ Hải chết đứng. Qua nhà Lê, hình nhân quỳ ngẩng đầu lên. Tới nhà Mạc, hình nhân quỳ cúi đầu xuống như…Tần Cối. Ngòai ra nhà Lê phải cống thêm…30 con voi, sư sãi, họan quan và mươi cô xẩm đấm bóp.
Nhà Mãn Thanh thống trị Tàu, ngỡ thóat cái nợ đại thân kim nhân, họ lại bắt ta cống thầy bói mù. Vì theo “Hội Truyền giáo Bắc kỳ”, Tôn Sĩ Nghị tin bói tóan, đánh nhau phải xem ngày tốt, hẹn vua Quang Trung ta mồng sáu Tết hãy đánh, ấy vậy mà mồng ba cụ vua ta đã xuất quân nên Tôn Sĩ Nghị mới thua trận Kỷ Dậu 1789.
Tiếp, mụ sử tôi sẽ diễn sử như…kể chuyện vậy, thưa bạn đọc.